14
Mùa thu năm ấy, Jeju đón những đợt gió heo may se lạnh. Đã bốn tháng kể từ ngày Liz rời khỏi Seoul, rời khỏi ánh hào quang rực rỡ của IVE để về ẩn mình trong căn nhà nhỏ sát biển. Cuộc sống của cô giờ đây bình lặng đến tẻ nhạt: sáng ngắm bình minh, chiều đi dạo trên bãi cát, tối đến lại vùi mình vào những giai điệu ballad cũ kỹ.
Cô đã cố tình không dùng mạng xã hội, cố tình cắt đứt liên lạc với các thành viên để ép bản thân phải quên đi. Nhưng có những thói quen đã ăn sâu vào máu thịt. Mỗi khi đi siêu thị, cô vẫn vô thức dừng lại trước gian hàng bánh ngọt, tìm kiếm hộp bánh dâu tây mà ai kia thích nhất, để rồi chợt nhận ra mình đang ở cách Seoul hàng trăm cây số, tự giễu cười một mình.
Cho đến một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một vùng biển Jeju.
Liz đang ngồi trên hiên nhà, tay ôm ly trà gừng ấm thì tiếng hàng rào gỗ lọc cọc vang lên. Cô ngẩng đầu lên, và rồi, toàn thân cô hoàn toàn hóa đá. Ly trà trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn.
Giữa ánh chiều tà, một cô gái mặc chiếc áo khoác len rộng thùng thình, đầu đội mũ len màu hồng, tay kéo chiếc vali nhỏ đang đứng đó. Gương mặt cô ấy nhạt đi vì mệt mỏi sau chuyến đi dài, đôi mắt một mí ngập nước nhìn Liz trân trân.
Là Rei.
"Cậu... cậu tìm đến đây làm gì?" – Giọng Liz run lên, cô vội vàng đứng bật dậy, lùi lại một bước như thể đang đối mặt với một thực thể không có thật. Sự phòng bị và hoảng loạn một lần nữa dâng lên. Cô sợ cái cảm giác điên cuồng trong mình lại trỗi dậy khi nhìn thấy người con gái này.
Rei không trả lời. Cô buông tay khỏi vali, dứt khoát bước lên những bậc thềm gỗ, đi thẳng đến trước mặt Liz. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, giống hệt như cái đêm ở phòng thoát hiểm bốn tháng trước, chỉ khác là lần này, ánh mắt Rei không còn sự kinh hoàng, ghê tởm. Nó chỉ còn sự kiên định xen lẫn một nỗi xót xa tột cùng.
"Yujin đưa địa chỉ cho tớ." – Giọng Rei khàn đặc, có lẽ vì gió biển quá lạnh.
"Tại sao cậu lại trốn ở đây? Tại sao cậu lại bỏ IVE, bỏ tớ mà đi?"
"Tớ đã trả lại sự bình yên cho cậu rồi còn gì?!" – Liz bỗng chốc mất kiểm soát, cô hét lên, nước mắt dồn nén bấy lâu nay tuôn rơi lã chã. Cô quay mặt đi, không dám nhìn vào Rei.
"Chẳng phải cậu bảo tớ bệnh hoạn sao? Chẳng phải cậu ghét tớ, thấy tớ tởm lợm sao? Tớ đi rồi, cậu sẽ không phải sợ hãi, không phải đối mặt với một đứa điên cuồng, ích kỷ như tớ nữa! Cậu đi về đi!"
*Chát!*
Một tiếng động khô khốc vang lên, nhưng lần này không phải là một cái tát. Rei dùng cả hai tay, thô bạo túm lấy hai cổ áo của Liz, kéo mạnh cô bạn cúi xuống để ép Liz phải nhìn thẳng vào mình.
"Phải! Tớ đã từng thấy sợ! Tớ đã từng thấy cậu rất điên cuồng!" – Rei hét lên, những giọt nước mắt ấm ức chảy dài trên má cô ấy.
"Nhưng bốn tháng qua không có cậu, tớ mới là đứa phát điên đây này! Tớ không hát được, tớ không cười được. Mỗi lần nhìn thấy khoảng trống bên cạnh trên sân khấu, tớ lại nhớ đến nụ hôn của cậu, nhớ đến vị máu của cậu... Tớ nhận ra mình là một đứa tồi tệ, tớ vô tư đến mức ích kỷ, tớ giẫm đạp lên tình cảm của cậu suốt bao nhiêu năm qua mà không biết!"
Liz sững sờ, hai tay buông thõng, mặc cho Rei đang ra sức túm lấy áo mình.
"Tớ đã nói chuyện với Yujin, chị ấy bảo tớ là một đứa ngốc." – Rei nghẹn ngào, giọng nhỏ dần, cô ấy gục đầu vào lồng ngực Liz, hai tay siết chặt lấy vạt áo cô.
"Tớ không biết thứ tình cảm tớ dành cho cậu có phải là tình yêu giống như cậu muốn hay không... Tớ chưa từng yêu ai, tớ không hiểu được sự điên cuồng và chiếm hữu của cậu. Nhưng Liz ơi, tớ thà chịu đựng sự điên cuồng đó của cậu, còn hơn phải sống trong một thế giới không có Liz. Tớ ghét cái cách cậu tự quyết định rồi bỏ đi như thế này."
Hơi ấm từ cơ thể Rei, mùi hương dâu tây quen thuộc một lần nữa vây hãm lấy Liz. Trái tim cô vốn đã chết lặng suốt bốn tháng qua, nay lại đập liên hồi trong lồng ngực. Sự dằn vặt đơn phương, cơn ghen tuông điên dại bấy lâu nay bỗng chốc tìm được một lối thoát.
Liz từ từ đưa hai tay lên, ôm chặt lấy bả vai đang run rẩy của Rei. Cô cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của cô bạn, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Rei à... tớ thực sự rất yêu cậu. Yêu đến mức muốn giấu cậu đi, yêu đến mức không muốn ai nhìn thấy cậu... Tớ xin lỗi vì đã làm cậu sợ."
Rei ở trong lòng Liz khẽ lắc đầu, cô ngẩng mặt lên, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên lau đi nước mắt trên má Liz. Khóe môi cô khẽ cong lên, lộ ra nụ cười híp mí quen thuộc, nhưng lần này trong nụ cười ấy có cả sự trưởng thành và dung túng:
"Tớ biết rồi. Từ nay về sau, tớ sẽ không đeo nhẫn của ai nữa, cũng không làm 'vợ' làm 'chồng' của ai trên sân khấu nữa. Tớ sẽ để cậu ghen, được chưa? Nhưng cậu phải hứa, không được biến mất nữa. Cậu phải về Seoul với tớ, về với IVE."
Liz nhìn bờ môi của Rei, nơi vệt sẹo cũ đã hoàn toàn biến mất. Cô không lao vào cưỡng hôn một cách thô bạo như lần trước nữa. Cô chậm rãi cúi xuống, đặt lên môi Rei một nụ hôn thật nhẹ nhàng, thật nâng niu—một nụ hôn mang theo lời hẹn ước của sự kiềm chế và bảo bọc. Rei không né tránh, cô ấy nhắm mắt lại, vụng về chấp nhận cái chạm môi đầy tình cảm ấy.
Hoàng hôn Jeju buông xuống, nhuộm hồng cả hai bóng lưng đang ôm chặt lấy nhau trên hiên nhà. Mối tình đơn phương dằn vặt và đầy điên cuồng của Liz cuối cùng đã không còn là một bi kịch đơn độc. Rei vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết về một tình yêu chiếm hữu, nhưng cô ấy chọn cách mở cửa căn phòng ngây thơ của mình để đón Liz vào. Họ sẽ cùng nhau đi tiếp, dưới một danh nghĩa mới, chậm rãi nhưng định sẵn là thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com