Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Cơn dư chấn của lễ hội Waterbomb hôm ấy không chỉ để lại những dấu vết hoen đỏ trên làn da mịn màng của Rei, mà còn khơi dậy một làn sóng bàn tán dữ dội trên các diễn đàn mạng xã hội.

Khoảnh khắc Liz thô bạo lao ra trùm khăn che chắn cho Rei, cùng ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí ném về phía nam idol đàn em, đã bị hàng trăm camera của người hâm mộ ghi lại trọn vẹn. Trên mạng, người ta bắt đầu gọi đó là *"sự bảo vệ cực đoan"*, có người khen Liz tinh tế bảo vệ thành viên, nhưng cũng có không ít bình luận tinh ý nhận ra sự bất thường:

> *"Ánh mắt của Liz lúc đó không phải là bảo vệ bạn bè đâu... Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vì dám nhìn Rei ấy."*

> *"Tính chiếm hữu của Liz đối với Rei dạo này đáng sợ thật sự."*

>
Nhưng tất cả những lời xôn xao ngoài kia đều bị chặn đứng sau cánh cửa ký túc xá.

Sau sự cố Waterbomb, Liz dường như không còn muốn giấu diếm sự độc đoán của mình nữa. Trong không gian riêng tư của sáu người, sự kiểm soát của cô đối với Rei ngày càng trở nên nghẹt thở.

Một buổi tối muộn tại phòng khách, cả nhóm đang cùng nhau chọn trang phục cho buổi ghi hình talkshow tuần tới. Stylist mang đến một loạt các bộ váy lộng lẫy. Rei háo hức cầm lên một chiếc váy hai dây màu đen cúp ngực sâu, hào hứng ướm thử trước gương:

"Wonyoungie, nhìn này! Chiếc váy này hợp với tớ không? Nhìn trưởng thành đúng không?"

Wonyoung chưa kịp lên tiếng, từ phía sofa, Liz đã đặt mạnh chiếc cốc thủy tinh xuống bàn.

*Cạch.*

Tiếng động thô bạo khiến bầu không khí trong phòng khách lập tức chùng xuống. Leeseo và Gaeul đang cười đùa cũng phải nhìn nhau rồi im bặt. Yujin khẽ thở dài, day day thái dương đầy bất lực.

Liz đứng dậy, sải bước đi thẳng đến chỗ Rei. Cô không màng đến ánh mắt của ba thành viên còn lại, thô bạo giật phăng chiếc váy cúp ngực ra khỏi tay Rei, ném thẳng xuống ghế, rồi lạnh lùng chọn một chiếc váy dài tay, kín cổng cao tường thay thế vào.

"Mặc cái này." – Giọng Liz trầm thấp, ra lệnh một cách tuyệt đối.

"Nhưng... chiếc này dài và nóng lắm, tớ muốn mặc chiếc kia..." – Rei khẽ nhíu mày, có chút bướng bỉnh muốn phản kháng. Lần này có các thành viên ở đây, cô không muốn mình trông quá lép vế trước sự độc đoán của Liz.

"Tớ nói, mặc cái này." – Liz áp sát bước chân, đôi mắt u tối vằn lên những tia nhìn đầy áp bức. Cô cúi sát tai Rei, gằn giọng đủ để hai người nghe:

"Cậu muốn tớ tự tay xé nát chiếc váy kia ngay tại đây đúng không?"

Sự điên cuồng và lạnh lùng trong ánh mắt Liz khiến Rei rùng mình. Cô nhìn sang Yujin và Wonyoung như muốn tìm sự cầu cứu, nhưng các thành viên đều đồng loạt quay đi hoặc giả vờ bấm điện thoại. Họ đã quá quen với việc này. Họ biết cách tốt nhất để ký túc xá yên ổn là để Rei ngoan ngoãn phục tùng cơn điên của Liz.

Rei cụp mắt, ấm ức ôm lấy chiếc váy kín đáo mà Liz chọn:

"Tớ biết rồi... Mặc cái này là được chứ gì."

Đêm muộn, khi cả căn nhà đã chìm vào giấc ngủ, Liz đẩy cửa bước vào phòng Rei. Cô không bật đèn, chỉ nương theo ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ.

Rei đang nằm trên giường, quay lưng về phía cửa, bờ vai nhỏ khẽ run lên—cô ấy đang khóc thầm vì sự uất ức và gò bó ban nãy. Sự độc đoán của Liz dạo này đang bóp nghẹt sự tự do của cô.

Liz bước đến, leo lên giường và từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy eo Rei, kéo mạnh cơ thể mỏng manh kia áp sát vào lồng ngực mình.

"Buông tớ ra... Cậu quá đáng lắm, Liz." – Rei sụt sịt, cố giãy giụa để thoát khỏi vòng tay như gông cùm của cô bạn.

"Cậu quản tớ trên sân khấu, quản tớ trước mặt các chị. Tớ không phải là tù nhân của cậu!"

Sự phản kháng của Rei giống như một mồi lửa châm vào ngọn núi lửa ghen tuông luôn chực chờ phun trào trong lòng Liz. Cô lật người Rei lại, thô bạo đè nghiến hai tay cô ấy lên gối, cúi xuống nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của người dưới thân.

"Tù nhân?" – Liz bật cười, một nụ cười vặn vẹo và xót xa trong bóng tối. Cô cúi xuống, thô bạo cắn mạnh lên vành tai Rei, khiến Rei khẽ kêu lên vì đau. "Nếu có thể, tớ thực sự muốn xây một tòa lâu đài bằng vàng, bẻ gãy đôi cánh của cậu, nhốt cậu vào đó để cả đời này ngoài tớ ra, không một ai được nhìn thấy cậu, không một ai được chạm vào cậu!"

"Liz... cậu lại điên rồi..." – Rei khóc nấc lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập dục vọng chiếm hữu độc hại của Liz.

"Phải, tớ điên, tớ bệnh hoạn, tớ tồi tởm như chính câu nói ngày xưa của cậu vậy!" – Nước mắt ghen tuông của Liz cũng rơi xuống, hòa cùng nước mắt của Rei. Cô áp trán mình vào trán Rei, hơi thở dồn dập:

"Nhưng cậu đã chọn quay lại bên tớ, cậu đã hứa sẽ để tớ ghen. Đừng hòng mong tớ sẽ dịu dàng nhường cậu cho bất kỳ ai khác."

Không để Rei nói thêm lời nào, Liz cúi đầu, nghiến ngấu bờ môi đỏ mọng kia bằng một nụ hôn thô bạo, đầy ngột ngạt. Cô nếm trải vị mặn của nước mắt, vị tanh ngọt của vết thương cũ trên môi Rei bị rách ra. Bàn tay Liz luồn vào trong áo Rei, vuốt ve vòng eo thon gọn, để lại những vết hằn đỏ như một cách đánh dấu chủ quyền tuyệt đối.

Rei không giãy giụa nữa. Sự ngây thơ bấy lâu nay của cô đã hoàn toàn bị sự điên cuồng của Liz thuần hóa. Trong sự đau đớn và nghẹt thở của nụ hôn chiếm hữu, Rei vô thức vòng tay qua cổ Liz, kéo cô sát hơn, chấp nhận chìm sâu vào vũng bùn tình yêu độc hại này.

Cô vẫn không hiểu hết thứ tình cảm vặn vẹo của Liz, nhưng cô chọn cách trở thành vật sở hữu của riêng cô ấy. Còn Liz, cô biết mình đã hoàn toàn đánh mất bản ngã dịu dàng của ngày xưa, trở thành một kẻ phản diện ích kỷ đến điên cuồng. Nhưng chỉ cần giữ được Rei trong vòng tay, dù có phải cùng nhau xuống địa ngục, cô cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com