Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Sự quy phục của Rei không làm ngọn lửa ghen tuông trong lòng Liz dịu bớt. Ngược lại, nó giống như một thứ chất xúc tác, khiến ham muốn kiểm soát của cô ngày càng bành trướng, tinh vi và cực đoan hơn.

Đến mùa thu năm 2026, IVE bắt đầu chuẩn bị cho đợt tái xuất (comeback) cuối năm. Lần này, áp lực công việc đè nặng lên vai tất cả các thành viên, và đó cũng là lúc sự vặn vẹo trong mối quan hệ giữa Liz và Rei chạm đến một giới hạn mới: Sự thao túng tâm lý.

Trong các buổi họp chiến lược, Liz không còn dùng bạo lực để can thiệp vào trang phục của Rei nữa. Cô học cách dùng ánh mắt, dùng những cái chạm tay siết chặt đầy cảnh cáo ngay dưới gầm bàn để ép Rei tự mình nói lời từ chối với stylist.

"Chị ơi, bộ váy này hơi ngắn, em muốn đổi sang quần ống rộng ạ." – Rei e dè lên tiếng trong buổi thử đồ, mắt cô không nhìn vào gương mà lén liếc về phía Liz đang ngồi bấm điện thoại ở góc phòng.

Liz không ngẩng đầu lên, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên một độ cong thỏa mãn. Cô thích cảm giác này.

Thích cảm giác dù cô không lên tiếng, Rei vẫn phải tự bẻ gãy sở thích của bản thân để làm vừa lòng cô. Sự ngây thơ của Rei ngày nào giờ đã bị thay thế bằng một bản năng sinh tồn mới: Bản năng phục tùng Liz.

Thế nhưng, sự kiểm soát tuyệt đối đó bỗng chốc bị đe dọa khi công ty thông báo IVE sẽ tham gia một dự án show thực tế thử thách ngoài trời. Đáng nói hơn, khách mời của chương trình là các nam nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, và kịch bản yêu cầu các thành viên phải bốc thăm để ghép cặp ngẫu nhiên.

Ngay từ khoảnh khắc nghe thấy từ "ghép cặp nam nữ", bầu không khí xung quanh Liz đã lập tức hạ xuống độ âm.

Suốt buổi tối hôm đó tại ký túc xá, Liz không nói với Rei một lời nào. Cô bỏ mặc Rei đi sau lưng, cố gắng nắm lấy gấu áo cô để giải thích. Sự im lặng của Liz giống như một bản án treo, khiến Rei lo sợ đến mức đứng ngồi không yên.

Đến nửa đêm, khi Rei không thể chịu đựng nổi sự tra tấn bằng im lặng này nữa, cô đánh liều đẩy cửa bước vào phòng Liz.

"Liz... cậu đừng như vậy nữa được không?" – Rei đứng bên cạnh giường, giọng run rẩy, nước mắt đã chực trào ra.

"Chuyện bốc thăm là do chương trình sắp xếp, tớ đâu có tự ý chọn đâu... Cậu nói gì đi chứ, đừng lạnh lùng với tớ như vậy."

Liz lúc này mới từ từ buông cuốn sách trên tay xuống. Cô ngước mắt lên, ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo đến mức rợn người. Cô không nổi điên, không quát tháo. Cô chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Rei.

"Tớ nói gì bây giờ?" – Giọng Liz trầm thấp, dịu dàng đến đáng sợ. Cô đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của Rei, rồi trượt dần xuống, bóp nhẹ lấy chiếc cằm nhỏ.

"Tớ đã bảo cậu là của tớ. Nhưng ngày mai, cậu sẽ phải đứng trước máy quay, cười đùa với một người đàn ông khác. Người ta sẽ chạm vào tay cậu, có thể là ôm cậu nếu trò chơi yêu cầu. Cậu muốn tớ phải nói gì đây, Rei?"

"Tớ... tớ sẽ giữ khoảng cách mà... Tớ hứa sẽ không để họ chạm vào người đâu..." – Rei lắp bắp, cơ thể khẽ run lên dưới cái chạm của Liz.

"Hứa?" – Liz bật cười thành tiếng, một nụ cười đầy châm biếm. Cô thô bạo đẩy mạnh Rei lùi lại, ép cô ấy ngã nhào xuống chiếc giường rộng lớn của mình.

Trước khi Rei kịp định thần, Liz đã lao đến, đè nghiến lên cơ thể cô. Lần này, Liz không khóa tay Rei nữa. Cô thô bạo giật phăng chiếc dây buộc tóc của Rei, khiến mái tóc đen dài xõa tung trên gối. Cô cúi xuống, không hôn vào môi, mà cắn mạnh vào vùng da nhạy cảm trên bả vai Rei.

"A!" – Rei đau đớn hét lên, nước mắt tuôn rơi đầm đìa.

Liz dùng lực rất mạnh, ngấu nghiến và cắn xé cho đến khi vị máu tanh nồng một lần nữa lan tỏa. Trên làn da trắng ngần của Rei, một vệt máu đỏ tươi rỉ ra, tạo thành một dấu ấn rùng rợn và rõ rệt. Không dừng lại ở đó, Liz tiếp tục dùng những đầu ngón tay siết mạnh vào cổ tay, vào hông của Rei, cố tình để lại những vết bầm tím loang lổ.

"Liz... đau... xin cậu dừng lại đi..." – Rei khóc nấc lên, hai tay bấu chặt vào vai áo Liz.

"Đau thì mới nhớ được." – Liz ngẩng đầu lên, đôi mắt vằn đỏ vì một thứ dục vọng đen tối và điên cuồng. Cô nhìn ngắm "tác phẩm" của mình trên cơ thể Rei với một sự thỏa mãn đến vặn vẹo.

"Ngày mai, cho dù cậu có mặc áo kín đến đâu, cậu cũng phải luôn nhớ rằng bên trong lớp áo đó, cơ thể cậu đang mang dấu vết của tớ. Mỗi một cử động của cậu đều sẽ đau, và cái đau đó là để nhắc nhở cậu: Cậu là vật sở hữu của một đứa điên tên là Liz."

Liz cúi xuống, liếm đi giọt máu rỉ ra trên vai Rei, hành động đầy nâng niu nhưng cũng đầy sự chiếm hữu cực đoan:

"Nếu ngày mai tớ thấy cậu cười với hắn ta... tớ không dám chắc đêm mai tớ sẽ làm gì với cơ thể này đâu, Rei à."

Rei run rẩy ôm lấy cổ Liz, cô không còn sức để khóc, cũng không còn ý định phản kháng. Sự ngây thơ ngày nào giờ đã hoàn toàn bị nhuộm đen bởi sự độc hại của Liz. Cô sợ hãi cơn điên của Liz, nhưng cô lại bị chính sự điên cuồng, sẵn sàng hủy diệt tất cả đó của Liz trói buộc đến mức không thể rời xa. Cô chọn cách thỏa hiệp, chọn cách để Liz gặm nhấm linh hồn mình, miễn là họ không phải xa nhau.

Còn Liz, cô biết mình đang ngày càng lún sâu vào một chứng bệnh tâm lý đáng sợ. Cô kiểm soát Rei, làm đau Rei để tự xoa dịu nỗi bất an của một kẻ từng bị bỏ rơi trong mối tình đơn phương. Một tình yêu vặn vẹo, nghẹt thở và đầy thương tổn, nhưng cả hai đều đã chọn cùng nhau chìm xuống đáy vực sâu mà không một ai muốn quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com