18
Sự thao túng tâm lý và những vết bầm rải rác trên cơ thể đã hoàn toàn bẻ gãy chút phản kháng cuối cùng của Rei.
Ngày ghi hình show thực tế ngoài trời hôm đó, Rei diện một chiếc áo len cổ lọ dài tay dày cộp giữa tiết trời chớm thu. Dù vài nhân viên đài truyền hình có thắc mắc, cô chỉ cười trừ bảo mình bị cảm lạnh. Không một ai biết, bên dưới lớp vải dày ấy là những dấu răng đỏ rực và những vết lằn bầm tím – "ấn ký" độc đoán mà Liz đã khắc lên người cô đêm qua.
Suốt buổi quay, Rei giống như một con búp bê đứt dây. Cô đứng cạnh nam idol khách mời được ghép cặp, nhưng cơ thể luôn giữ một khoảng cách đông cứng đúng hai mét. Mỗi khi nam idol tiến lại gần để phối hợp trò chơi, vệt cắn trên bả vai Rei lại nhói lên một cơn đau âm ỉ, như một luồng điện chạy thẳng về đại não, nhắc nhở cô về lời đe dọa của con quái vật đang ngồi trong phòng chờ.
Rei không dám cười, không dám tương tác. Kết quả là tập phát sóng đó, Rei bị chỉ trích nặng nề vì thái độ hời hợt, "mắc bệnh ngôi sao".
Nhưng khi trở về xe bảo mẫu, nhìn thấy ánh mắt dịu đi và cái xoa đầu đầy dung túng của Liz, Rei lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến vặn vẹo. Cô nhận ra, chỉ cần Liz không nổi điên, cho dù cả thế giới có quay lưng với cô, cô cũng chấp nhận. Cô đã hoàn toàn bị hội chứng Stockholm tâm lý giam cầm.
Đầu năm 2027, IVE bước vào giai đoạn gia hạn hợp đồng với công ty quản lý. Đây là một cột mốc quan trọng, quyết định tương lai của cả nhóm.
Trong phòng họp VIP của tòa nhà Starship, các thành viên lần lượt ký vào bản hợp đồng mới với những điều khoản béo bở. Ai nấy đều hân hoan, trừ Rei. Cô nhận được một lời mời gọi vô cùng hấp dẫn từ một công ty giải trí hàng đầu tại Nhật Bản – quê hương cô. Họ hứa hẹn sẽ lăng xê cô thành nghệ sĩ solo hàng đầu tại thị trường nội địa, một cơ hội mà bất kỳ idol ngoại quốc nào cũng mơ ước.
Đêm đó, Rei cầm tờ tài liệu dự án của công ty Nhật Bản về phòng, lén lút xem dưới ánh đèn ngủ mờ tối. Sự tự do, việc được trở về nhà, được thoát khỏi áp lực nghẹt thở của dư luận Hàn Quốc... tất cả như một vệt sáng le lói vẫy gọi cô.
*Cạch.*
Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc. Liz bước vào, trên tay là hai ly sữa ấm. Ánh mắt cô quét qua tờ tài liệu trên đùi Rei. Nụ cười trên môi Liz lập tức đông cứng, đôi mắt trong suốt bỗng chốc tối sầm lại, sâu hoắm như đáy vực.
Rei hoảng hốt, theo bản năng vội vàng giấu tờ giấy ra sau lưng, toàn thân run bắn lên:
"Liz... tớ... tớ chỉ đang xem thử thôi... Tớ chưa có ý định ký..."
*Xoảng!*
Ly sữa trên tay Liz bị ném mạnh vào tường, vỡ tan tành. Sữa trắng lẫn với mảnh thủy tinh bắn tung tóe dưới sàn, văng cả lên gấu quần ngủ của Rei.
"Cậu muốn bỏ trốn?" – Giọng Liz ráo hoảnh, trầm đến mức đáng sợ. Cô bước qua những mảnh vỡ thủy tinh, từng bước một dồn Rei vào góc giường.
"Không có... Tớ không có ý đó..." – Rei khóc nghẹn, co rúm người lại.
Liz lao đến, thô bạo chộp lấy hai cổ tay Rei, ghim chặt cô ấy xuống nệm. Sự điên cuồng tích tụ bấy lâu nay bùng phát thành một cơn cuồng phong dữ dội nhất từ trước đến nay. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, nỗi đau của những năm tháng đơn phương dằn vặt biến Liz thành một kẻ tâm thần thực sự. Cô dùng một tay bóp chặt cổ Rei, không đủ mạnh để làm cô ấy ngạt thở, nhưng đủ để cắt đứt mọi đường lui.
"Xem thử? Cậu định lừa tớ đến bao giờ hả Rei?!" – Liz gầm lên, nước mắt ghen tuông và tuyệt vọng tuôn rơi đầm đìa, hòa vào gương mặt hoảng loạn của Rei.
"Hóa ra bốn tháng ở Jeju, những lời thề thốt của cậu chỉ là giả dối! Cậu muốn bay về Nhật? Cậu muốn thoát khỏi tớ để tự do ôm ấp kẻ khác đúng không?!"
"Không phải... Ưm..."
Liz không để Rei giải thích, cô cúi xuống, thô bạo ngấu nghiến bờ môi Rei. Nụ hôn lần này không còn chút tình yêu nào, chỉ toàn là sự trừng phạt, dục vọng chiếm đoạt và sự tuyệt vọng tột cùng. Liz cắn rách môi Rei, mút mát đến mức vị máu tanh nồng nhuộm đỏ cả khóe miệng hai người.
Bàn tay còn lại của Liz thô bạo xé toạc chiếc áo ngủ của Rei, thô bạo nhấn mạnh vào những chiếc xương sườn mỏng manh của cô ấy, cố tình tạo ra những vết thương đau đớn nhất.
"Nghe cho kỹ đây, Rei." – Liz ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực như quỷ dữ, hơi thở dồn dập phả vào mặt Rei.
"Cậu bước ra khỏi cánh cửa này một bước, tớ sẽ hủy hoại bản thân mình ngay trước mặt cậu. Tớ sẽ cho cả thế giới này biết tớ đã điên vì cậu như thế nào. Cậu muốn về Nhật Bản làm ngôi sao? Đừng hòng. Dù có phải chết, cậu cũng phải chết trong vòng tay tớ."
Nhìn Liz điên dại đến mức mất hết lý trí, nhìn những giọt nước mắt đau đớn của kẻ vì quá yêu mà hóa quỷ, trái tim Rei bỗng chốc thắt lại. Cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Trong sự đau đớn thể xác và sự nghẹt thở của chiếc cổ áo bị siết chặt, Rei chợt nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Cô đã yêu con quái vật này mất rồi.
Sự ngây thơ của cô đã chết, và từ đống tro tàn đó, một thứ tình yêu vặn vẹo, đồng điệu với Liz đã được sinh ra.
Rei ngừng giãy giụa. Cô từ từ đưa hai tay lên, vòng qua ôm lấy tấm lưng đang run rẩy vì kích động của Liz. Cô chủ động rướn người, ngậm lấy bờ môi đầy máu của Liz, đáp lại nụ hôn thô bạo đó bằng tất cả sự quy phục và dung túng của mình.
"Tớ không đi..." – Rei thì thầm qua kẽ môi dính máu, nước mắt cô rơi vào khóe môi Liz, vị mặn chát.
"Tớ ký hợp đồng với Starship rồi... Tớ ở lại đây với cậu. Đừng khóc nữa, Liz của tớ."
Liz khựng lại, nhìn Rei đang nằm ngoan ngoãn dưới thân mình, đôi mắt một mí của cô ấy nhìn cô đầy sự sùng bái và chịu đựng. Con quái vật ghen tuông trong lòng Liz lúc này mới chịu thỏa mãn, thu hồi móng vuốt. Cô gục đầu vào hõm cổ Rei, ôm chặt lấy cô ấy như báu vật duy nhất của cuộc đời mình.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo của Seoul, trong căn phòng nồng nặc mùi sữa và máu, hai kẻ điên cuối cùng đã hoàn toàn đồng hóa vào nhau. Họ tự tay cắt đứt đôi cánh của chính mình, xé bỏ chiếc mặt nạ "bạn thân" hào nhoáng, để cùng nhau chìm sâu vào một địa ngục tình yêu độc hại, chiếm hữu và không bao giờ có đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com