Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Bản hợp đồng tái ký của IVE chính thức có hiệu lực vào mùa hè năm đó. Trên truyền thông, hình ảnh sáu cô gái rạng rỡ nắm tay nhau tuyên bố sẽ tiếp tục đồng hành tạo nên một làn sóng bùng nổ. Người hâm mộ vỡ òa trong hạnh phúc, liên tục ca ngợi sự gắn kết bền chặt của nhóm.

Nhưng đằng sau bức màn nhung của sự thành công, trong không gian khép kín của căn ký túc xá sang trọng, Rei đã hoàn toàn biến thành một tạo vật độc quyền của Liz.

Sự "đồng hóa" sau đêm vỡ nát ấy khiến mối quan hệ của họ bước sang một chương mới: Không còn là sự ép buộc một chiều, mà là một trò chơi cộng sinh đầy vặn vẹo. Rei bắt đầu tìm thấy một thứ cảm giác an toàn kỳ lạ trong chính sự giam cầm của Liz. Cô không còn cảm thấy ngột ngạt; ngược lại, cô tình nguyện dâng hiến sự tự do của mình để đổi lấy ánh mắt dịu đi của người bạn đồng niên.

Vào một buổi tối cuối tuần hiếm hoi không có lịch trình, các thành viên khác đều ra ngoài tụ tập hoặc về nhà với gia đình. Ký túc xá chỉ còn lại hai người.
Liz ngồi trên ghế sofa da ở phòng khách, lười biếng bật một bộ phim điện ảnh cũ. Chiếc điều khiển tivi được cô đặt sang một bên, tay còn lại từ tốn luồn vào mái tóc mềm mại của Rei. Rei lúc này đang ngồi bệt dưới sàn, ngoan ngoãn tựa đầu vào đầu gối Liz, trên người mặc một chiếc áo len mỏng cổ rộng để lộ ra những vệt mờ nhạt của dấu cắn cũ đã bắt đầu lên da non.

"Liz..." – Rei khẽ gọi, giọng lười biếng và ngọt ngào như một chú mèo nhỏ. Cô quay đầu lại, đặt cằm lên đùi Liz, ngước đôi mắt một mí nay đã nhuốm màu phục tùng lên nhìn cô.

"Hôm nay tớ có ngoan không?"

Liz dừng tay, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Rei. Sự hoài nghi và bất an kinh niên của một kẻ từng yêu đơn phương vẫn luôn chực chờ trong ánh mắt cô. Cô nâng cằm Rei lên, ngón tay cái khẽ miết mạnh vào bờ môi dưới của cô bạn, ép nó hơi hé mở:

"Ngoan? Vậy tại sao lúc chiều ở công ty, lúc đi ngang qua phòng tập của nhóm nam mới, cậu lại nhìn vào trong đó tận ba giây?"

Câu hỏi mang tính hạch hỏi và vô lý đến cực đoan, nhưng Rei không hề bất ngờ hay sợ hãi như ngày xưa. Cô chỉ khẽ rùng mình trước cái miết tay thô bạo của Liz, ánh mắt bỗng chốc dâng lên một tầng hơi nước đầy kích thích.

"Tớ không có nhìn họ..." – Rei thì thầm, giọng run rẩy nhưng chứa đầy sự nịnh nọt.

"Tớ chỉ nhìn ảnh phản chiếu của cậu qua tấm kính phòng tập thôi. Tớ thề đấy. Liz, cậu biết trong mắt tớ không có chỗ cho ai khác ngoài cậu mà."

Sự quy phục tuyệt đối của Rei giống như một liều thuốc phiện xoa dịu con quái vật ghen tuông trong lòng Liz. Ánh mắt u tối của Liz dần giãn ra, dig chuyển thành một nụ cười thỏa mãn đầy dịu dàng. Cô cúi xuống, đặt lên trán Rei một nụ hôn nhẹ, rồi trượt dần xuống chóp mũi, cuối cùng là ngậm lấy bờ môi mềm mại của đối phương.

Nụ hôn lần này không còn là sự cưỡng đoạt thô bạo, mà là sự nhấm nháp chậm rãi của một kẻ bề trên đang ban phát sự dung túng cho vật sở hữu của mình. Rei vòng tay ôm lấy cổ Liz, rướn người nhận lấy nụ hôn, vụng về nhưng đầy khao khát. Cô đã quen với vị máu, quen với sự nghẹt thở, đến mức một nụ hôn bình thường giờ đây lại khiến trái tim cô có chút trống trải.
Ngay khi nụ hôn đang dần trở nên sâu hơn, chiếc điện thoại của Rei đặt trên bàn bỗng chốc rung lên bần bật. Ánh sáng màn hình hiển thị một dòng chữ: *"Anh trai gọi"* (Rei có một người anh trai ở Nhật Bản, người mà cô vô cùng yêu quý).

Tiếng chuông điện thoại giống như một kẻ ngoại tộc đột ngột xâm phạm vào thế giới riêng của hai người.
Liz lập tức dứt khỏi nụ hôn. Nụ cười dịu dàng trên môi cô biến mất trong tích tắc, thay vào đó là một sự lạnh lẽo đáng sợ. Cô vươn tay giật lấy chiếc điện thoại trước khi Rei kịp chạm vào.

"Liz... là anh trai tớ thôi mà. Cho tớ nghe một chút được không? Lâu rồi tớ chưa nói chuyện với gia đình..." – Rei e dè lên tiếng, giọng mang chút cầu xin. Anh trai là ranh giới bình thường cuối cùng của cô với thế giới bên ngoài.

Liz nhìn màn hình đang nhấp nháy, rồi nhìn gương mặt đang lo lắng của Rei. Sự ghen tuông vặn vẹo trong cô một lần nữa biến dạng: Cô ghen với cả gia đình của Rei, ghen với bất kỳ ai có chung dòng máu và chiếm một vị trí trong tim cô ấy.

Liz không tắt máy. Cô nhấn nút trả lời, nhưng lập tức bật chế độ im lặng (mute) để đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng bên này, rồi ném chiếc điện thoại lên sofa.

"Muốn nghe đúng không?" – Giọng Liz khàn đặc, nồng nặc mùi chiếm hữu độc hại.

Cô không cho Rei cơ hội trả lời, thô bạo đẩy ngã Rei xuống tấm thảm lông dày ở phòng khách. Liz đè nghiến lên cơ thể Rei, hai tay khóa chặt hai cổ tay của cô bạn xuống sàn. Đôi mắt Liz rực lên một thứ dục vọng điên cuồng và đen tối.

"Liz... anh tớ đang nghe máy đó... Xin cậu..." – Rei hoảng sợ, không phải vì đau, mà vì sợ người thân sẽ nghe thấy những âm thanh nhạy cảm này.

"Vậy thì cậu khóc nhỏ tiếng một chút." – Liz thì thầm sát vào tai Rei, rồi tàn nhẫn cắn mạnh vào vùng cổ nhạy cảm của cô ấy, ngay trước ống kính camera ẩn của điện thoại nếu có. Cô dùng tay thô bạo xé mở cúc áo len của Rei, vuốt ve làn da đang run rẩy dưới thân mình.

"Ưm..." – Rei vội vàng cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc phát ra. Nước mắt cô trào ra vì đau và vì sự nhục nhã nghẹt thở, nhưng cơ thể cô lại vô thức uốn cong, ôm chặt lấy tấm lưng của Liz.

Liz ngẩng đầu nhìn người con gái đang khóc lóc đầy bất lực nhưng vẫn ôm chặt lấy mình dưới thân. Cô cúi xuống, liếm đi giọt nước mắt trên mi Rei, thì thầm như một lời tuyên ngôn tối thượng:

"Nhớ cho kỹ, Rei. Dù là anh trai, bố mẹ, hay bất cứ ai... người có quyền làm cậu khóc, làm cậu đau, và sở hữu tiếng thở dốc này của cậu, cả đời này chỉ có một mình Liz này mà thôi."

Trong căn phòng khách tối tăm, tiếng chuông điện thoại tự động ngắt kết nối do không có người trả lời, để lại không gian cho tiếng thở dốc dồn dập và tiếng khóc nghẹn ngào đầy cam chịu. Họ đã hoàn toàn chìm sâu xuống đáy của địa ngục tình yêu, nơi sự ngây thơ đã chết và sự chiếm hữu điên cuồng trở thành tôn giáo duy nhất trói buộc hai linh hồn vặn vẹo này lại với nhau, mãi mãi không thể tách rời.

--------
hoá ĐIÊNNNNNN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com