20
Sau những cơn giông bão kéo dài của sự ghen tuông và chiếm hữu, một khoảng lặng bình yên đến kỳ lạ cuối cùng cũng quay trở lại với căn ký túc xá của hai người.
Con quái vật trong lòng Liz không phải đã biến mất, mà nó đã được lấp đầy và thuần hóa hoàn toàn bởi sự quy phục tuyệt đối của Rei. Khi một kẻ đơn phương có được cam kết tối thượng rằng người kia sẽ không bao giờ rời đi, sự điên cuồng tự khắc lắng xuống, nhường chỗ cho một thứ tình yêu sâu thẳm, dịu dàng nhưng đầy tính bảo bọc.
Mùa đông năm 2026 gõ cửa Seoul bằng những trận tuyết đầu mùa trắng xóa. Hôm nay, IVE được xả trại nửa ngày sau chuỗi liveshow dày đặc.
Trong căn phòng ngủ ấm áp phảng phất mùi tinh dầu dâu tây, Liz tỉnh dậy trước. Cô không vội bước xuống giường mà chỉ im lặng nghiêng mình, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Rei. Không còn những vệt bầm tím, không còn những vết cắn cào cấu của sự phạt vạ. Làn da của Rei đã lấy lại vẻ mịn màng, trắng ngần dưới ánh nắng sớm hanh hao hắt qua rèm cửa.
Rei khẽ cựa mình, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền vô thức rúc sâu hơn vào lòng Liz, hai tay vòng qua ôm lấy eo cô bạn đồng niên, miệng lầm bầm vài từ tiếng Nhật ngái ngủ.
Liz mỉm cười. Nụ cười lần này không còn nét vặn vẹo, tự giễu hay cay đắng của những ngày xưa cũ. Nó thuần khiết và ngập tràn sự dung túng. Cô cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên chóp mũi hồng hồng của Rei vì lạnh.
"Dậy thôi nào, mèo lười. Hôm nay tuyết rơi rồi." – Liz thì thầm, chất giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Rei từ từ mở mắt, đôi mắt một mí vẫn còn mơ màng hơi híp lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Liz ở cự ly gần. Cô không còn giật mình, không còn sợ hãi. Rei mỉm cười, chủ động rướn người hôn nhẹ lên khóe môi Liz một cái "chóc" đầy tự nhiên, như thể đây là một thói quen đã được lập trình sẵn từ lâu.
"Jagi à... tớ đói rồi." – Rei nũng nịu, giọng khàn khàn cọ cọ đầu vào ngực Liz.
"Muốn ăn gì nào? Tớ nấu cho."
"Súp gà hành tây. Món mà chỉ có Jagi nấu là ngon nhất thôi."
Căn bếp ký túc xá ngập tràn ánh nắng và hơi nước ấm áp bốc lên từ nồi súp đang sôi sùng sục. Liz đứng bếp, tạp dề thắt ngang eo, thỉnh thoảng lại dùng thìa nếm thử vị nước dùng.
Rei không chịu ngồi yên ở bàn ăn. Cô bước đến từ phía sau, áp sát cơ thể vào lưng Liz, hai tay đan chặt trước bụng cô bạn. Rei nhón chân, tựa cằm lên vai Liz, chăm chú nhìn những làn khói nghi ngút.
"Cậu có biết không, Liz..." – Rei khẽ lên tiếng, giọng điệu mang một chút hoài niệm trưởng thành.
"Đôi khi tớ nghĩ về khoảng thời gian trước đây, khi tớ còn là một đứa ngốc chẳng biết gì, và cậu thì cứ đứng một mình chịu đựng trong bóng tối. Tớ thấy mình thật tệ."
Liz khựng lại một nhịp, rồi cô buông chiếc thìa xuống, xoay người lại trong vòng tay của Rei. Cô dựa lưng vào thành bếp, đối diện với ánh mắt chân thành của người con gái trước mặt. Liz đưa tay lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc mai lòa xòa của Rei ra sau vành tai.
"Đừng nghĩ về chuyện cũ nữa." – Liz nói, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu.
"Tớ đã từng điên cuồng, từng làm tổn thương cậu. Là tớ phải xin lỗi mới đúng."
"Không." – Rei lắc đầu, ánh mắt một mí nhìn thẳng vào Liz, chứa đựng một sự kiên định chưa từng có.
"Tớ thích cậu của bây giờ. Không cần biết ngày trước cậu dằn vặt ra sao, tớ chỉ biết hiện tại, tớ đã thuộc về cậu. Tớ không thấy ngột ngạt nữa, Liz. Vì tớ biết, sự độc đoán của cậu chỉ là vì cậu quá yêu tớ mà thôi."
Nghe những lời thú nhận từ tận đáy lòng của Rei, một dòng nước ấm áp như dòng súp gà đang sôi chảy tràn qua lồng ngực Liz, gột rửa đi những tàn dư cuối cùng của sự bất an bấy lâu nay. Cô hiểu rằng, mình không cần phải ghen tuông, không cần phải dùng đến những vết thương để đánh dấu chủ quyền nữa. Rei đã hoàn toàn tự nguyện giam mình trong thế giới của cô.
Liz mỉm cười, cúi đầu ngậm lấy bờ môi mềm mại của Rei. Nụ hôn lần này ngọt ngào, sâu lắng và kéo dài như một bản tình ca êm dịu, không có vị chát của nước mắt, cũng chẳng có vị tanh của máu. Chỉ có hơi ấm của hai trái tim đã qua giông bão, tìm thấy sự đồng điệu tuyệt đối trong sự bình yên.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa vẫn rơi, phủ trắng những con phố của Seoul. Nhưng bên trong căn bếp nhỏ, hai kẻ từng đi qua những vặn vẹo của tình yêu độc hại, cuối cùng đã tìm thấy điểm cân bằng – nơi sự chiếm hữu biến thành sự bảo bọc chở che, và sự ngây thơ được nuôi dưỡng bằng một tình yêu dịu dàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com