21
Bản tình ca êm dịu của mùa đông kéo dài cho đến khi những tia nắng đầu tiên của mùa xuân năm 2027 sưởi ấm Seoul. Khoảng thời gian này, IVE không có đợt quảng bá nào quá dồn dập, các thành viên chủ yếu tham gia các lịch trình cá nhân và dành thời gian nghỉ ngơi.
Sự bình yên đã hoàn toàn thuần hóa con thú dữ trong lòng Liz. Khi nỗi sợ mất đi Rei không còn hiện hữu, Liz trở lại là một cô gái dịu dàng, chu đáo, nhưng có thêm phần trầm ổn và cưng chiều người yêu vô điều kiện.
Hôm đó là một ngày thứ Bảy lười biếng. Trời xuân đổ một cơn mưa phùn nhẹ, lành lạnh nhưng không buốt giá. Trong căn phòng ngủ chung của hai người, tiếng nhạc lofi phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng hòa cùng tiếng mưa rơi rỉ rả bên ngoài cửa sổ tạo nên một bầu không khí cực kỳ dễ chịu.
Liz ngồi tựa lưng vào thành giường, trên đùi là một cuốn sách ảnh về kiến trúc cổ. Thế nhưng, mắt cô không nhìn vào sách mà đang chăm chú nhìn Rei.
Rei đang nằm sấp trên nệm, hai chân co lên đung đưa trong không trung. Trên người cô là chiếc áo hoodie oversized của Liz, rộng đến mức nuốt trọn cả thân hình nhỏ nhắn. Rei đang tập trung cao độ vào việc... vẽ móng tay cho Liz. Cô nàng cẩn thận cầm lọ sơn móng tay màu thạch hồng, tỉ mỉ tô từng chút một lên ngón tay thon dài của cô bạn đồng niên.
"Cậu ngồi im nào Jagi, lệch một chút là xấu lắm đấy," Rei vừa nói vừa chu mỏ tập trung, đôi mắt một mí nheo lại đầy đáng yêu.
Liz mỉm cười, ngón tay của bàn tay còn lại khẽ chạm vào chóp mũi của Rei:
"Tớ có động đậy đâu. Mà sao tự nhiên hôm nay lại hứng thú với việc này thế?"
"Vì tớ muốn trên người Liz cũng có dấu ấn của tớ,"
Rei ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ và híp mí quen thuộc lại xuất hiện. Ánh mắt cô nhìn Liz giờ đây tràn ngập sự ỷ lại và hạnh phúc, không còn một chút gợn sóng nào của quá khứ tối tăm.
"Cậu bọc tớ bằng khăn tắm, bằng áo khoác của cậu rồi, thì tớ phải đánh dấu cậu bằng màu sơn của tớ chứ."
Lời nói ngây ngô nhưng chứa đầy sự ngọt ngào của Rei khiến trái tim Liz mềm nhũn. Cô buông cuốn sách xuống, xoay người lại dứt khoát kéo Rei ngồi vào lòng mình. Lọ sơn móng tay được đặt cẩn thận lên bàn cạnh giường.
"Ơ, tớ đã sơn xong đâu..." Rei khẽ kêu lên, nhưng cơ thể đã ngoan ngoãn tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của Liz, hai tay vòng qua ôm lấy cổ cô bạn.
"Lát nữa hãy sơn," Liz thì thầm, chất giọng trầm khàn đầy dung túng. Cô vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Rei từ phía sau, cằm tựa lên bờ vai mềm mại của cô ấy. "Để tớ ôm một lát."
Hơi ấm từ cơ thể hai người dây dưa vào nhau. Liz hít hà mùi hương dâu tây thanh mát trộn lẫn mùi bột giặt trên tóc Rei. Sự bình yên này là thứ mà một năm trước, khi còn đứng trong bóng tối ghen tuông đến phát điên, Liz có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Không cần những vết cắn đau đớn, không cần những lời đe dọa cực đoan, Rei vẫn ở đây, trọn vẹn và tự nguyện trong vòng tay cô.
Rei khẽ nghiêng đầu, dụi dụi má mình vào má Liz: "Liz này, tuần sau tớ phải về Nhật Bản ba ngày để quay quảng cáo cho nhãn hàng mỹ phẩm."
Nếu là ngày xưa, cụm từ "về Nhật Bản" hay "rời đi" sẽ lập tức kích hoạt ngòi nổ điên cuồng trong đầu Liz.
Nhưng lúc này, Liz chỉ khẽ siết nhẹ vòng tay, dịu dàng hôn lên vành tai của Rei:
"Ừm, tớ biết rồi. Tớ sẽ chuẩn bị hành lý cho cậu. Nhớ gọi điện cho tớ mỗi ngày, được không?"
Rei xoay người lại trong lòng Liz, đối diện với cô. Thấy ánh mắt Liz hoàn toàn là sự tin tưởng và bảo bọc, Rei khẽ cười, chủ động rướn người đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Liz. Nụ hôn êm đềm như nước hồ thu, mật ngọt và tràn đầy sự gắn kết.
"Tớ sẽ nhớ cậu chết mất, Jagi," Rei thầm thì giữa nụ hôn, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên.
"Tớ cũng thế," Liz mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tình yêu.
Cơn bão điên cuồng của sự ghen tuông đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho một mặt hồ phẳng lặng nhưng sâu thẳm. Họ đã cùng nhau đi qua đoạn đường tối tăm nhất, để rồi nhận ra rằng, tình yêu đích thực không cần phải dùng bạo lực hay sự giam cầm để chứng minh. Khi hai linh hồn đã hòa làm một, sự tự do của người này chính là niềm hạnh phúc của người kia. Trong căn phòng ngập tràn ánh xuân muộn, hai cô gái vẫn ôm chặt lấy nhau, bình yên tận hưởng từng giây phút của những ngày tháng ngọt ngào thuộc về riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com