Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Mùa xuân trôi qua, nhường chỗ cho cái nóng oi ả của những ngày tháng Sáu năm 2026. Lịch trình quay trở lại của IVE bận rộn đến mức chóng mặt, và đây cũng là lúc bản tính chiếm hữu vốn có của Liz bị thử thách.

Đúng như người ta thường nói, bản tính thì khó dời. Cho dù Liz đã học được cách kiềm chế, dịu dàng hơn, nhưng dòng máu ghen tuông chảy trong huyết quản cô chưa bao giờ cạn sạch. Chỉ là bây giờ, cô không còn biến thành một con quái vật bạo lực, mà chọn cách ghen một cách "vừa phải", có chừng mực, vừa đủ để đánh dấu chủ quyền mà không làm Rei hoảng sợ.

Hôm đó, IVE tham gia ghi hình cho một show giải trí tạp kỹ lớn. Khách mời nam đi cùng là một nam diễn viên trẻ đang rất được chú ý nhờ tính cách hài hước và ga-lăng.

Trong một trò chơi vận động, Rei vì quá phấn khích khi đội mình giành chiến thắng đã vô tình nhảy phắt lên, đập tay và ôm chầm lấy nam diễn viên kia một cái đầy xã giao. Dù chỉ là một cái ôm thoáng qua chưa đầy hai giây, nhưng ở phía đội đối diện, nụ cười trên môi Liz lập tức đông cứng lại.

Lồng ngực Liz thắt chặt. Bản năng vặn vẹo ngày xưa lại rục rịch trỗi dậy, muốn cô lao đến tách hai người họ ra ngay lập tức. Nhưng Liz của hiện tại đã biết hít một hơi thật sâu, cô tự bấm móng tay vào lòng bàn tay mình để giữ bình tĩnh. Cô không nổi điên trên trường quay. Cô chỉ đứng đó, hướng ánh mắt trầm ngập sương mù về phía Rei, khẽ nhướng mày một cái đầy ẩn ý.

Rei vừa buông nam diễn viên ra, chạm phải ánh mắt đó của Liz thì sống lưng lập tức lạnh toát. Cô nàng chột dạ, nụ cười trên môi méo xệch đi. Rei biết, bình giấm chua của nhà cô lại vừa đổ rồi.

Suốt đoạn đường từ trường quay trở về ký túc xá, Liz không làm loạn, vẫn trò chuyện cùng các thành viên, nhưng tuyệt đối không nhìn hay bắt chuyện với Rei.

Sự "ngó lơ" có chừng mực này của Liz giống như một sợi dây vô hình, cào cào vào lòng Rei khiến cô nàng bồn chồn không yên.

Vừa về đến phòng ngủ chung, Liz tháo chiếc áo khoác jeans ném lên ghế, định đi thẳng vào phòng tắm thì từ phía sau, một cơ thể nhỏ nhắn đã lao đến, ôm chầm lấy eo cô.

"Jagi... tớ xin lỗi mà." – Rei áp má vào lưng Liz, giọng nũng nịu xen lẫn sự hối lỗi rõ rệt.

"Lúc đó tớ vui quá nên mất kiểm soát, tớ chỉ ôm xã giao thôi, hoàn toàn không có ý gì khác đâu."

Liz đứng im, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười đắc ý, nhưng khi xoay người lại đối diện với Rei, gương mặt cô lại lập tức trở về vẻ nghiêm nghị. Cô lùi lại một bước, ép Rei lùi theo cho đến khi tấm lưng nhỏ của cô nàng chạm vào cánh cửa phòng đã khóa chặt.

"Cậu nhớ cậu đã hứa gì với tớ trước khi đi ghi hình không, Rei?" – Liz trầm giọng, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt dính chặt vào bờ môi đang mếu máo kia.

"Tớ nhớ... Tớ hứa không đụng chạm thân mật với người khác giới." – Rei lí nhí, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau.

"Nhưng tớ chỉ ôm có một chút xíu thôi mà..."

"Một chút xíu cũng không được."

Liz bước lên, thu hẹp khoảng cách. Cô không thô bạo ép uổng, nhưng áp lực từ chiều cao và ánh mắt chiếm hữu của cô vẫn khiến Rei cảm thấy nghẹt thở. Liz đưa bàn tay đang mát lạnh của mình lên, thon thả vuốt dọc từ cổ áo xuống đến bờ vai của Rei, thanh âm trầm thấp:

"Bản tính của tớ cậu biết rõ rồi. Tớ đã cố gắng không làm loạn ở trường quay để giữ thể diện cho cậu. Nhưng về đến nhà rồi, tớ phải đòi lại công bằng chứ?"

"Vậy... cậu muốn phạt tớ thế nào?" – Rei ngước đôi mắt một mí lên nhìn, trong ánh mắt không có sự sợ hãi của ngày xưa, mà là sự thỏa hiệp và chiều chuộng dành riêng cho "cơn ghen" của người yêu.

Liz mỉm cười, một nụ cười đầy tính sở hữu nhưng vô cùng dịu dàng. Cô cúi xuống, một tay luồn vào tóc sau gáy Rei, giữ chặt lấy đầu cô ấy, tay còn lại siết nhẹ lấy vòng eo thon gọn, kéo sát hai cơ thể vào nhau.

*Chụt.*

Liz cắn nhẹ một cái lên môi dưới của Rei, vừa đủ để cô nàng khẽ "á" lên một tiếng vì đau, sau đó lập tức dùng đầu lưỡi xoa dịu, cuốn Rei vào một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy tính cảnh cáo. Nụ hôn không có vị máu, không có sự điên cuồng hủy diệt, nhưng lại tràn ngập sự chiếm đoạt kiên quyết. Liz mút mát bờ môi Rei cho đến khi nó sưng đỏ lên, như một lời khẳng định: *Cơ thể này chỉ thuộc về một mình cô.*

Khi dứt khỏi nụ hôn, Rei đã thở dốc, hai má đỏ hồng, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay Liz.

Liz dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước bọt bên khóe môi Rei, thỏa mãn thì thầm:

"Môi sưng thế này, ngày mai đi làm nhớ đeo khẩu trang vào. Để tớ thấy cậu ôm ai một lần nữa, hình phạt sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu, hiểu chưa?"

Rei gục đầu vào ngực Liz, khẽ cười khúc khích, vòng tay ôm chặt lấy eo cô bạn đồng niên:

"Biết rồi, đồ ích kỷ. Tớ chỉ là của một mình Liz thôi."

Bản tính chiếm hữu của Liz quả thực khó bỏ, nhưng giờ đây nó đã được gói gọn trong một ranh giới ngọt ngào. Cô ghen vừa phải để bảo vệ tình yêu của mình, còn Rei thì tình nguyện tận hưởng sự ghen tuông có chừng mực đó, biến nó thành chất gia vị giúp mối quan hệ vặn vẹo ngày nào trở nên khăng khít và bền vững hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com