23
Sự "ghen tuông vừa phải" của Liz biến thành một thứ gia vị gây nghiện trong mối quan hệ của hai người.
Không còn những trận lôi kéo thô bạo trong phòng tối, Liz giờ đây chọn cách dùng ánh mắt, dùng những cái ám hiệu chỉ hai người biết để "nhắc nhở" Rei. Mà Rei, sau khi đã hoàn toàn thích nghi với bản tính khó bỏ của người yêu, lại cực kỳ tận hưởng cảm giác được Liz kiểm soát một cách tinh tế như thế.
Mùa hè năm 2026 tiếp tục với chuỗi concert quảng bá của IVE. Lần này, nhóm có một buổi phỏng vấn chung với một tạp chí thời trang lớn của Mỹ. Người dẫn chương trình là một anh chàng người ngoại quốc có ngoại hình rất lịch lãm, nụ cười tỏa nắng và đặc biệt là cực kỳ phóng khoáng trong giao tiếp.
Biết tính Liz, trước khi bước vào phòng phỏng vấn, Rei đã lén kéo áo Liz ở góc khuất hành lang, tinh nghịch nháy mắt:
"Liz à, lát nữa người ta có chào hỏi theo kiểu phương Tây thì cậu cũng phải nhịn đấy nhé. Đang ghi hình cho báo quốc tế, không được ghen đâu đấy."
Liz khẽ nhướng mày, bàn tay đang đút trong túi quần bước lên một bước, dùng cơ thể cao lớn của mình che khuất Rei khỏi tầm mắt của các nhân viên. Cô cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai Rei một cái, thì thầm:
"Tớ biết chừng mực. Nhưng cậu cũng phải biết giữ khoảng cách. Thử để anh ta nắm tay quá ba giây xem, tối nay cậu biết tay tớ."
Buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi. Rei với vốn tiếng Anh trôi chảy và tính cách hoạt bát là người tương tác nhiều nhất với MC. Anh chàng MC người Mỹ tỏ ra rất có cảm tình với sự đáng yêu của Rei, liên tục bật cười trước những câu đùa của cô.
Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Liz cho đến phần trò chơi tương tác nhanh.
MC đưa ra một câu hỏi thử thách và Rei đã xuất sắc trả lời đúng. Quá phấn khích, anh chàng MC theo phản xạ tự nhiên của người phương Tây liền nghiêng người tới, dang rộng tay và ôm nhẹ qua vai Rei một cái để chúc mừng. Đó hoàn toàn là một cái ôm lịch sự, kéo dài chưa đầy hai giây.
Ở hàng ghế bên cạnh, các thành viên khác vẫn đang cười nói, nhưng Liz thì không.
Dù đã tự nhủ phải "ghen vừa phải", nhưng nhìn thấy bàn tay của người đàn ông khác chạm vào bờ vai mà đêm đêm mình vẫn ôm ấp, máu trong người Liz vẫn khẽ sôi lên. Cô không đổi sắc mặt, vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trước ống kính, nhưng ánh mắt cô chợt tối đi vài phần. Liz từ tốn đưa tay lên, dùng ngón tay trỏ khẽ gõ gõ ba nhịp xuống mặt bàn kính trước mặt.
*Cộc. Cộc. Cộc.*
Tiếng động rất khẽ, nhưng đối với Rei, nó chẳng khác nào tiếng chuông cảnh báo cấp độ đỏ. Rei lập tức giật mình, khéo léo rụt vai lại, lùi về phía sau một bước để thoát khỏi cái ôm của MC, nụ cười trên môi khẽ cứng lại. Cô nàng lén liếc mắt nhìn sang Liz, thấy ánh mắt người yêu đang nhìn chăm chằm vào bả vai mình thì thầm kêu khổ trong lòng.
Ngay khi buổi phỏng vấn kết thúc và camera vừa tắt, Liz là người đứng dậy đầu tiên. Cô không nói không rằng, đi thẳng đến chỗ chị stylist, lấy một chiếc áo khoác mỏng rồi đi ngược trở lại chỗ Rei.
Trước mặt anh chàng MC vẫn còn đang đứng đó, Liz thản nhiên khoác chiếc áo lên vai Rei, kéo khóa lên tận cổ, che kín bít bùng phần vai vừa bị chạm vào. Cô quay sang nhìn anh chàng MC, khẽ cúi đầu chào bằng một nụ cười cực kỳ lịch sự nhưng ánh mắt thì lạnh tanh không một chút hơi ấm: "Thank you for the interview." (Cảm ơn vì buổi phỏng vấn).
Anh chàng MC dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí áp bức tỏa ra từ người Liz, vội vàng cười trừ rồi bước đi chỗ khác.
"Liz... cậu đã hứa là ghen vừa phải rồi mà," Rei lí nhí, vừa đi sau lưng Liz hướng về phòng chờ riêng vừa kéo kéo gấu áo cô bạn.
"Người ta là người nước ngoài, đó chỉ là lịch sự thôi."
Vừa bước vào phòng chờ trống không, Liz xoay người lại, khóa chốt cửa. Cô áp sát Rei vào tường, hai tay chống hai bên, khóa chặt cô nàng trong khoảng không gian nhỏ bé của mình. Bản tính chiếm hữu của Liz lộ rõ trong ánh mắt, nhưng lần này nó hòa cùng một chút sự hờn dỗi trẻ con.
"Tớ như vậy là đã cực kỳ vừa phải rồi," Liz trầm giọng, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt một mí đang chớp chớp của Rei.
"Nếu là ngày trước, tớ đã lao đến gạt tay anh ta ra ngay trên sóng truyền hình rồi. Bây giờ tớ còn biết khoác áo cho cậu, biết nhịn đến khi vào phòng kín, cậu còn muốn thế nào nữa?"
Rei nhìn bộ dạng ghen tuông có tổ chức, có nhẫn nhịn này của Liz thì không nhịn được mà bật cười khúc khích. Cô không còn sợ hãi nữa, ngược lại còn thấy Liz lúc này đáng yêu vô cùng. Rei chủ động vòng tay qua cổ Liz, nhón chân lên, áp môi mình vào môi cô bạn đồng niên.
"Được rồi, tớ biết Liz của tớ đã ngoan hơn rất nhiều rồi," Rei thì thầm giữa nụ hôn ngọt ngào.
"Tớ thưởng cho cậu này."
Liz khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, nhưng vòng tay đã nhanh chóng siết chặt lấy eo Rei, kéo sát cô ấy vào lòng. Cô ngấu nghiến bờ môi mật ngọt của Rei, một nụ hôn sâu, nồng nàn và tràn đầy tính sở hữu nhưng tuyệt nhiên không làm đau cô ấy. Bản tính của Liz quả thực khó bỏ, cô vẫn sẽ ghen, vẫn sẽ độc chiếm Rei theo cách của riêng mình, nhưng giờ đây, cơn ghen đó đã có một chiếc lồng mang tên "sự dịu dàng" bao bọc lại, biến thành một trò chơi tình ái ngọt ngào mà cả hai đều tình nguyện chìm đắm mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com