24
Sự nhẫn nhịn có chừng mực của Liz rút cuộc cũng chỉ là một lớp bọc mỏng manh bên ngoài một bản tính chiếm hữu đã ăn sâu vào xương tủy. Khi cái nóng của mùa hè năm 2026 đẩy lịch trình của IVE lên đỉnh điểm, lớp bọc ấy một lần nữa bị nứt toác.
Ghen vừa phải? Thỏa hiệp với thực tế? Đối với một kẻ có dòng máu điên cuồng chảy trong huyết quản như Liz, những thứ đó biến mất sạch sành sanh khi cô phải đối mặt với một mối đe dọa trực diện hơn.
Cơ hội bùng nổ đến từ một buổi ghi hình Gameshow thể thao của các thần tượng. Kịch bản yêu cầu Rei và một nam rapper có tiếng của giới Hip-hop phải phối hợp trong trò chơi "Ăn bánh que" (Pepero Game). Hai người phải ngậm hai đầu của một chiếc bánh quy mỏng, ăn dần cho đến khi khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn tính bằng milimet. Đội nào để lại mẩu bánh ngắn nhất sẽ thắng.
Ngay khi MC công bố luật chơi, Liz – đang ngồi ở khu vực khán đài của đội nhà – lập tức đứng bật dậy.
Gương mặt cô đanh lại, đôi mắt trong suốt biến thành hai hố đen u tối không một tia sáng. Cơn ghen tuông điên dại, ngột nạt bấy lâu nay bị kìm nén bỗng chốc trào dâng như sóng thần. Cô nhìn Rei đang e dè cầm chiếc bánh que, rồi nhìn gã đàn ông kia đang tự tin ghé sát mặt vào người con gái của cô.
*Cạch.*
Chiếc chai nước khoáng trên tay Liz bị cô bóp nát bấy, nước bắn tung tóe ra sàn. Gaeul ngồi bên cạnh hoảng hốt giữ tay cô lại:
"Liz, bình tĩnh, đang có máy quay!"
"Buông em ra." – Giọng Liz trầm đặc, lạnh lẽo đến mức khiến Gaeul phải rùng mình rụt tay lại.
Trên sân đấu, tiếng còi vang lên. Nam rapper kia bắt đầu tiến tới, gặm từng chút một chiếc bánh quy.
Khoảng cách thu hẹp dần. Năm xăng-ti-mét. Ba xăng-ti-mét. Hai bờ môi của họ suýt chút nữa là chạm vào nhau. Rei nhắm nghiền mắt, cơ thể run lên vì căng thẳng, cô cố nghiêng đầu để tránh một va chạm thực sự.
*Rầm!*
Liz không nhịn nữa. Sự "vừa phải" của cô chính thức chết rũ.
Mặc kệ máy quay của đài truyền hình, mặc kệ hàng trăm người hâm mộ đang ngồi trên khán đài, Liz sải những bước chân dài đầy giận dữ băng qua sân đấu. Cô lao đến như một cơn bão, thô bạo giật phăng Rei lùi về phía sau mình, khiến chiếc bánh que trên môi hai người gãy làm đôi, rơi xuống đất.
Chưa dừng lại ở đó, Liz bước lên một bước, dùng cơ thể cao lớn của mình che chắn hoàn toàn cho Rei. Ánh mắt cô đỏ ngầu, vằn lên những tia nhìn giết người găm thẳng vào nam rapper đối diện. Khí thế áp bức, điên cuồng tỏa ra từ người Liz đáng sợ đến mức gã đàn ông kia phải giật mình, giơ hai tay lên phân trần:
"Ơ... tôi chỉ làm theo kịch bản thôi..."
"Đổi người. Tôi chơi thay cậu ấy." – Liz gằn giọng, từng chữ bật ra nồng nặc mùi thuốc súng và sự đe dọa tối tăm.
Đạo diễn chương trình đứng hình, cả trường quay rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc trước sự hoang dại của giọng ca chính nhà IVE. Yujin phải vội vàng chạy ra sân khấu, vừa cúi đầu xin lỗi ban tổ chức, vừa nháy mắt ra hiệu cho nhân viên hậu đài kéo Liz và Rei vào trong.
Vừa bước vào phòng thay đồ biệt lập phía sau hậu trường, Liz thô bạo đóng sầm cửa lại, khóa chốt hai vòng.
"Liz... cậu lại điên rồi... Đó là gameshow mà..." – Rei hoảng sợ lùi lại, nhìn bộ dạng thở dốc, đôi mắt vằn đỏ vì ghen của Liz mà tim đập loạn nhịp. Đã lâu rồi cô không thấy Liz đáng sợ như thế này.
"Cậu im miệng cho tớ!" – Liz gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng.
Cô lao tới như một con thú vồ mồi, thô bạo đẩy mạnh Rei ngã xuống chiếc bàn trang điểm bằng gỗ. Tiếng mỹ phẩm, son phấn bị gạt phăng xuống sàn vang lên loảng xoảng. Liz đè nghiến cơ thể mình xuống, dùng hai bàn tay to lớn bóp chặt lấy hai cổ tay Rei, ghim chặt cô ấy xuống mặt bàn, khóa chết mọi đường lui.
"Cậu giỏi lắm, Rei ạ. Cậu định để hắn ta hôn cậu ngay trên sóng truyền hình đúng không?!" – Nước mắt ghen tuông tuôn rơi đầm đìa trên má Liz, giọng cô khàn đặc vì uất ức và dục vọng chiếm hữu điên cuồng.
"Tớ đã cố gắng nhẫn nhịn, tớ đã cố gắng dịu dàng... nhưng cậu lại dám mang bờ môi này ra để chơi trò chơi với kẻ khác?!"
"Tớ không có... tớ định bẻ gãy bánh mà..." – Rei khóc nấc lên, làn da cổ tay đã bắt đầu đỏ ửng vì lực siết quá mạnh của Liz.
"Trộn lẫn hương vị của kẻ khác trên người cậu... tớ thà giết chết hắn ta còn hơn!"
Liz hoàn toàn mất trí. Cô cúi xuống, thô bạo ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng của Rei bằng một nụ hôn mang tính hủy diệt. Không còn một chút dịu dàng nào của những ngày qua, nụ hôn lần này đầy sự trừng phạt và điên cuồng. Liz cắn mạnh vào môi dưới của Rei cho đến khi vị máu tanh nồng quen thuộc bật ra, lan tỏa trong khoang miệng của cả hai. Cô mút mát, nghiến ngấu như muốn nuốt chửng Rei vào trong bụng, muốn dùng vị máu này để tẩy rửa sạch sẽ mọi dấu vết của người đàn ông khác.
"Ưm... đau... Liz..." – Rei quằn quại dưới thân Liz, nhưng sức lực nhỏ bé của cô chẳng là gì so với cơn điên của kẻ chiếm hữu.
Bàn tay tự do của Liz thô bạo giật phăng chiếc nơ cổ áo của Rei, luồn vào bên trong, thô bạo bóp mạnh lấy vòng eo và hông của cô nàng. Cô dùng móng tay bấm sâu vào da thịt Rei, cố tình để lại những vết hằn đỏ rực, rỉ máu dọc theo xương quai xanh mềm mại. Cô muốn làm đau Rei, muốn cái đau này găm sâu vào đại não của cô ấy, để Rei nhớ kỹ cơ thể này thuộc về ai.
Sau một hồi chiếm đoạt ngột ngạt đến mức tưởng chừng như rút cạn dưỡng khí của Rei, Liz mới từ từ ngẩng đầu lên. Khóe môi cô dính đầy máu của Rei, ánh mắt tối tăm nhìn ngắm "tác phẩm" hoang tàn do chính mình vừa tạo ra trên người cô bạn.
Con quái vật trong lòng Liz lúc này mới thỏa mãn khẽ cười một nụ cười vặn vẹo. Cô cúi xuống, liếm đi giọt máu tươi đang rỉ ra trên môi Rei, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, lạnh lẽo:
"Nhớ cho kỹ cái đau này, Rei. Tớ có thể dung túng cho cậu chơi đùa, nhưng nếu cậu còn dám để bất kỳ ai ghé sát vào mặt cậu như thế một lần nữa... tớ sẽ nhốt cậu lại trong phòng tối, bẻ gãy chân cậu để cậu cả đời này chỉ có thể bò dưới chân tớ thôi. Hiểu chưa?"
Rei nằm trên mặt bàn trang điểm bừa bộn, mái tóc xõa tung, lồng ngực phập phồng thở dốc. Đôi mắt một mí nhòe lệ nhìn Liz, không còn là sự ngây thơ của ngày xưa, mà là một sự quy phục rùng rợn. Cô đưa bàn tay run rẩy lên, vòng qua ôm lấy cổ Liz, chủ động kéo người yêu cúi xuống để tiếp tục nụ hôn dính máu.
Bản tính khó bỏ, con quái vật của Liz một khi đã thức giấc thì chỉ có thể dùng sự đau đớn và máu của Rei để xoa dịu. Họ lại cùng nhau chìm sâu xuống đáy địa ngục của sự chiếm hữu cực đoan, nơi tình yêu được định nghĩa bằng những vết thương và sự độc chiếm tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com