25
Cơn điên cuồng ở hậu trường gameshow ấy tạm thời lắng xuống, nhưng nó đã đẩy cả hai vào một cục diện hoàn toàn mới. Liz nhận ra nếu cứ tiếp tục dùng bạo lực và sự cưỡng ép thể xác, cô sẽ sớm tự tay hủy hoại Rei. Bản tính chiếm hữu không đổi, nhưng Liz đã thông minh hơn, chuyển từ thể "bạo lực trực diện" sang một kịch bản thao túng tinh vi và lạnh lùng hơn: **Cô cô lập Rei bằng sự dịu dàng độc hại.**
Mùa thu năm 2026, IVE chuẩn bị cho một chuyến lưu diễn dài ngày tại châu Âu. Đây là cơ hội để Liz thực hiện kịch bản mới của mình.
Thay vì quát tháo hay nổi giận mỗi khi Rei tiếp xúc với người khác, Liz chọn cách im lặng và dịu dàng một cách bất thường. Cô tự tay chăm sóc Rei từng li từng tí, từ việc chuẩn bị trang phục, nấu ăn, cho đến việc quản lý lịch trình cá nhân của Rei. Liz chu đáo đến mức biến Rei thành một kẻ "tàn phế" về mặt kỹ năng sống, khiến Rei dần mất đi sợi dây liên kết với thế giới bên ngoài.
Khi ở sân bay, các thành viên khác đi cùng nhau cười đùa, Liz sẽ nhẹ nhàng khoác tay Rei, kéo cô nàng vào một góc riêng, tự tay đeo tai nghe cho Rei:
"Ồn ào lắm, cậu nghe nhạc đi. Có tớ ở đây rồi, cậu không cần quan tâm đến ai khác đâu."
Trong các buổi tiệc sau concert, khi các nghệ sĩ khác đến mời rượu và làm quen với Rei, Liz sẽ lập tức xuất hiện với nụ cười thiên sứ trên môi. Cô lịch sự đỡ lấy ly rượu của Rei, uống cạn thay cô ấy rồi khéo léo từ chối mọi lời mời kết bạn của người khác dành cho Rei:
"Rei dạo này sức khỏe không tốt, bác sĩ bảo em ấy cần nghỉ ngơi sớm, mong mọi người thông cảm."
Ban đầu, Rei cảm thấy mình như một công chúa được chiều chuộng. Nhưng dần dần, cô nhận ra một sự thật đáng sợ: Bạn bè của cô ít dần đi, danh bạ điện thoại không còn ai nhắn tin ngoài Liz, ngay cả các thành viên trong nhóm như Yujin hay Wonyoung cũng bắt đầu ngại tiếp cận cô vì xung quanh cô luôn có một "bức tường bảo bọc" mang tên Liz.
Liz đang ghen, một cơn ghen không tiếng động. Cô đang cắt đứt mọi mối quan hệ của Rei, biến bản thân thành dưỡng khí duy nhất mà Rei có thể hít thở.
Đỉnh điểm của kịch bản này xảy ra tại một khách sạn hạng sang ở Paris.
Tối hôm đó, nhóm được nghỉ phép. Wonyoung đã rủ Rei cùng đi dạo phố đêm và mua sắm. Rei rất hào hứng, cô nàng đã thay đồ xong và chuẩn bị bước ra cửa phòng.
"Rei định đi đâu à?" – Giọng Liz vang lên từ phía chiếc ghế bành tối góc phòng. Cô đang ngồi đó, trên tay là một ly trà hoa cúc nóng, ánh mắt bình thản đến lạ lùng.
"Tớ đi dạo với Wonyoung một chút, cậu ấy đang đợi dưới sảnh." – Rei vui vẻ đáp.
Liz không nổi giận, không lao đến giật cửa. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đặt ly trà xuống bàn, rồi từ từ đứng dậy bước đến bên giường. Cô nằm xuống, quay lưng về phía cửa, bờ vai run nhẹ lên, phát ra tiếng ho khan đầy mệt mỏi.
"Ừ, cậu đi đi..." – Giọng Liz trầm xuống, mang theo một sự yếu ớt và cô độc đến tội nghiệp.
"Tớ hơi đau đầu và sốt từ chiều, định bảo cậu ở lại xoa bóp cho tớ một chút... Nhưng không sao đâu, cậu đi chơi với Wonyoung cho vui đi. Tớ ở một mình được mà."
Sử dụng sự yếu đuối để thao túng – đó là thứ vũ khí tối tân nhất của Liz.
Bước chân của Rei lập tức khựng lại ngay trước cánh cửa. Nhìn bóng lưng cô độc và nghe tiếng ho đầy "tội nghiệp" của Liz, lòng trắc ẩn và tình yêu vặn vẹo trong Rei lập tức trỗi dậy. Cô cảm thấy tội lỗi đầy mình. Làm sao cô có thể nhẫn tâm bỏ mặc người yêu đang ốm đau ở phòng một mình để đi chơi?
Rei lập tức lấy điện thoại ra, nhắn một tin xin lỗi Wonyoung rồi hủy hẹn. Cô cởi chiếc áo khoác ngoài, đi thẳng đến bên giường, trèo lên và ôm lấy Liz từ phía sau.
"Liz... tớ không đi nữa. Tớ ở lại với cậu." – Rei lo lắng áp trán mình vào lưng Liz.
Ngay trong khoảnh khắc quay lưng lại với Rei, đôi mắt u tối của Liz lập tức lóe lên một tia thỏa mãn đen tối. Nụ cười vặn vẹo của một kẻ săn mồi vừa bẫy được con mồi xuất hiện trên môi cô. Liz xoay người lại, kéo Rei vào lòng mình, vòng tay ôm chặt lấy eo cô nàng, giam cầm cô ấy trong thế giới nhỏ bé của hai người.
"Cậu tự nguyện ở lại đúng không, Rei?" – Liz thì thầm, chất giọng lúc này đã lấy lại sự trầm thấp, hoàn toàn không có dấu hiệu của người bị ốm. Cô cúi xuống, hôn lên hốc mắt ngập tràn sự lo lắng của Rei.
"Ừm, tớ tự nguyện..." – Rei lí nhí, rúc sâu vào ngực Liz.
"Ngoan lắm." – Liz mỉm cười, nụ hôn trượt dần xuống đôi môi đỏ mọng của Rei, ngấu nghiến nó một cách chậm rãi, đầy tính chiếm hữu.
Bản tính ghen tuông của Liz không hề bớt đi, nó chỉ chuyển sang một hình thái cao cấp hơn. Cô không cần dùng đến xích sắt hay những vết cắn rỉ máu, cô dùng chính tình yêu, sự dịu dàng và lòng trắc ẩn để tự tay Rei đóng cánh cửa giam cầm chính mình. Trong căn phòng khách sạn xa hoa giữa lòng Paris, Rei đã hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới, chỉ còn biết dựa dẫm và thuộc về một mình Liz, mãi mãi không thể trốn chạy.
----
cáo dà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com