27
Sau chuỗi ngày dài dùng sự dịu dàng độc hại để cô lập Rei, Liz nhận ra một vấn đề mới: Việc để Rei ở nhà quá nhiều hoặc cắt đứt giao lộ giao tiếp của cô ấy bắt đầu khiến quản lý và công ty nghi ngờ. Liz cần một kịch bản mới—một cách kiểm soát vừa tinh vi, vừa hợp thức hóa được sự chiếm hữu của mình ngay trước mắt công chúng mà không ai có thể vạch trần.
Đó là lúc Liz chuyển sang kịch bản: **Công khai chiếm hữu dưới danh nghĩa "Fanservice" (chiều lòng người hâm mộ).**
Cặp đôi bạn thân đồng niên Liz và Rei (thường được fan gọi là cặp đôi "LizRei") bỗng chốc trở thành xu hướng (trend) bùng nổ trên các diễn đàn quốc tế. Tận dụng cơ hội này, công ty quản lý bắt đầu định hướng cho cả hai tương tác nhiều hơn để thu hút người hâm mộ. Đối với Liz, đây chẳng khác nào một tấm bài miễn tử, biến cơn ghen hoang dại của cô thành hành động hợp pháp dưới ống kính máy quay.
Trong một buổi ký tặng người hâm mộ (fansign) trực tiếp tại Seoul, các thành viên ngồi thành một hàng dài để trò chuyện và ký sổ cho fan. Rei ngồi ở vị trí giữa, còn Liz ngồi ngay bên cạnh.
Hôm đó, có một bạn fan nam may mắn trúng vé đến bàn của Rei. Bạn fan này rất tinh tế, chuẩn bị một chiếc bờm cài tóc hình tai mèo rất dễ thương và một bó hoa hồng đỏ rực để tặng cô. Khi Rei hào hứng đội chiếc bờm tai mèo lên đầu và cười híp mí, bạn fan nam tiến lên một bước, ngỏ ý muốn được nắm tay Rei theo đúng thủ tục giao lưu.
"Rei ơi, mình nắm tay nhau một chút được không?"
Khoảnh khắc bàn tay của bạn fan nam vừa chuẩn bị chạm vào những ngón tay nhỏ nhắn của Rei, từ bên cạnh, một bàn tay thon dài, trắng ngần đã nhanh như cắt vươn sang, đan chặt lấy năm ngón tay của Rei trước.
Liz thản nhiên nắm chặt lấy tay Rei, kéo mười ngón tay đan vào nhau đặt ngay trên mặt bàn. Cô quay sang nhìn bạn fan nam, nở một nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào chuẩn mực của một idol nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự tuyên cáo chủ quyền đanh thép:
"Xin lỗi bạn nhé, tay của Rei hôm nay thuộc sở hữu của Liz rồi. Mình nắm tay thay cho cậu ấy được không?"
Hành động đột ngột của Liz khiến bạn fan nam kia ngẩn người, nhưng ngay sau đó, khu vực khán đài phía dưới bỗng chốc bùng nổ tiếng hò hét, reo hò của các fan lai (shipper).
> *"Ôi trời ơi, LizRei là thật đúng không?!"*
> *"Cơn ghen đáng yêu của Liz kìa, không cho ai chạm vào Rei luôn!"*
>
Người hâm mộ điên cuồng vì cho rằng đây là màn tương tác đáng yêu giữa các thành viên. Không một ai biết, dưới gầm bàn, năm ngón tay của Liz đang siết chặt đến mức làm tay Rei bắt đầu tê dại. Ánh mắt Liz nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng đỏ trên bàn, lồng ngực cô thắt lại vì một cơn ghen âm ỉ. Cô ghét việc có kẻ mang hoa hồng—biểu tượng của tình yêu—đến tặng cho người con gái của cô.
Rei nhìn biểu cảm của Liz, khẽ mỉm cười chịu đựng. Cô quay sang hoàn thành phần ký tên cho bạn fan, nhưng bàn tay còn lại dưới bàn tuyệt nhiên không hề có ý định rút ra khỏi cái siết tay nghẹt thở của Liz. Cô đã quá quen với kịch bản này.
Ngay khi buổi fansign kết thúc và chiếc rèm sân khấu vừa khép lại, che khuất tầm nhìn của người hâm mộ, Liz lập tức dắt tay Rei đi thẳng vào phòng thay đồ cá nhân của hai người.
*Cạch.* Chốt cửa đóng sầm.
Liz buông tay Rei ra, thản nhiên ném bó hoa hồng của bạn fan nam ban nãy vào sọt rác ngay cạnh cửa. Cô xoay người lại, áp sát Rei vào chiếc tủ quần áo bằng sắt, đôi mắt trong suốt lập tức trút bỏ vẻ rạng rỡ của idol, trở lại vẻ u tối, vằn lên sự chiếm hữu độc đoán vốn có.
"Liz... cậu lại ghen với cả người hâm mộ à?" – Rei nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói không có sự hoảng sợ, mà mang theo sự dung túng vô điều kiện. Cô đưa tay lên, tự mình tháo chiếc bờm tai mèo xuống vứt sang một bên.
"Tớ đã nói rồi, một cái chạm tay của kẻ khác cũng không được." – Liz trầm giọng, hơi thở dồn dập phả vào mặt Rei. Cô vươn tay, thô bạo bóp chặt lấy cằm Rei, ép cô nàng phải ngước mặt lên nhìn thẳng vào mình.
"Hôm nay trước mặt hàng trăm camera, tớ đã công khai nắm tay cậu. Cả thế giới đều nghĩ đó là diễn diễn (acting)... nhưng cậu phải nhớ kỹ, đó là sự thật."
"Tớ biết mà..." – Rei thì thầm, đôi mắt một mí ngập tràn sự sùng bái nhìn người yêu.
"Tớ có trốn đi đâu đâu, Liz."
"Ngoan lắm."
Liz mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn đến vặn vẹo. Cô cúi xuống, thô bạo ngậm lấy bờ môi đỏ mọng của Rei bằng một nụ hôn sâu, nghẹt thở. Bản tính chiếm hữu khó bỏ, Liz không làm đau Rei bằng những vết cắn rỉ máu nữa, nhưng cô dùng lực rất mạnh, mút mát cánh môi của Rei cho đến khi nó sưng mọng lên, dính đầy dấu vết của mình. Bàn tay cô luồn vào sau gáy Rei, siết chặt, ép cơ thể hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở.
"Ngày mai lúc ghi hình, tớ sẽ ôm cậu từ phía sau trước máy quay." – Liz dứt khỏi nụ hôn, thì thầm sát vào tai Rei, giọng khàn đặc đầy tính ra lệnh.
"Để cho tất cả những kẻ ngoài kia nhìn thấy, cậu là báu vật độc quyền của một mình tớ."
Rei gục đầu vào vai Liz, khẽ thở dốc rồi vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của cô bạn đồng niên. Một kịch bản ghen tuông mới, công khai, táo bạo và được cả thế giới cổ vũ. Họ tiếp tục chìm sâu vào trò chơi tình ái độc hại này, nơi sự độc chiếm của Liz được hợp thức hóa dưới ánh đèn sân khấu hào nhoáng, mãi mãi không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com