28
Sự thao túng không gian giác quan của Liz đã tiến hóa lên mức độ tối thượng khi cô không cần dùng đến bất kỳ sự đụng chạm xác thịt nào để khẳng định quyền lực. Không nụ hôn, không vòng tay siết chặt, Liz bắt đầu trò chơi giam cầm Rei thông qua **sự kiểm soát các tín hiệu vô hình**.
Thời tiết Seoul chuyển sang những ngày oi bức. Phòng tập của IVE luôn ngập tràn tiếng nhạc và những bước nhảy dồn dập. Đây cũng là nơi Liz thiết lập một hệ thống luật lệ câm lặng mới, một thứ kịch bản ghen tuông không tiếng động nhưng có sức công phá bóp nghẹt tâm trí Rei.
Trong buổi tập vũ đạo cho đợt lưu diễn sắp tới, công ty có thuê thêm một đội vũ công phụ họa nam. Để phối hợp nhịp nhàng, các thành viên phải đứng xen kẽ và bắt cặp di chuyển cùng họ.
Biết rõ bản tính chiếm hữu khó dời của người yêu, Rei suốt buổi tập luôn giữ khoảng cách tối đa. Cô không nhìn thẳng, không bắt chuyện, mọi cử động đều chừng mực như một cỗ máy được lập trình. Thế nhưng, trong một nhịp nhảy nhanh, nam vũ công đứng cạnh vì muốn sửa đội hình cho đúng hàng đã vô tình bước sát lại, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chưa đầy nửa mét.
*Tách.*
Tiếng bật nắp của chiếc bật lửa Zippo kim loại vang lên đanh gọn từ phía góc phòng tập.
Liz đang ngồi trên chiếc ghế đôn cao ở góc khuất, trên tay cô không phải là điếu thuốc, mà chỉ là chiếc bật lửa trống rỗng. Cô không nói một lời, không làm gián đoạn buổi tập, cũng không nhìn nam vũ công kia. Đôi mắt trong suốt nhưng lạnh ngắt của cô chỉ găm thẳng vào đôi giày tập của Rei.
*Tách. Tách. Tách.*
Cứ mỗi lần nam vũ công kia dịch chuyển lại gần Rei một chút, Liz lại bật nắp bật lửa lên rồi đóng sầm lại. Tiếng kim loại va vào nhau lách cách, đều đặn và lạnh lùng như tiếng đếm ngược của một quả bom hẹn giờ.
Đối với những người khác trong phòng, đó chỉ là một tiếng động vô hại, một thói quen nghịch ngợm vô thức của giọng ca chính nhà IVE. Nhưng đối với Rei, âm thanh đó chẳng khác nào một sợi dây thừng vô hình đang siết chặt lấy cổ họng cô. Sự ghen tuông của Liz không cần đến những lời quát tháo, nó chỉ là những âm thanh lặp đi lặp lại đầy tính đe dọa.
Sống lưng Rei lạnh toát. Nhịp thở của cô bắt đầu rối loạn, những bước nhảy vốn dĩ thuần thục bỗng chốc trở nên loạng choạng. Tâm trí cô không còn chỗ cho âm nhạc, toàn bộ đại não của Rei lúc này chỉ bị chiếm trọn bởi tiếng *tách, tách* phát ra từ góc phòng. Bản năng sinh tồn và sự phục tùng tuyệt đối nhắc nhở cô rằng: *Lizzy đang không vui. Lizzy đang ghen.*
Không cần ai nhắc nhở, Rei theo phản xạ tự nhiên lập tức bước lùi về phía sau một sải chân lớn, chủ động kéo giãn khoảng cách với nam vũ công ra xa hơn một mét, mặc cho động tác đó làm lệch đi đội hình chuẩn của bài nhảy.
Ngay khoảnh khắc Rei lùi lại, tiếng bật lửa ở góc phòng lập tức ngưng bặt. Không gian vô hình xung quanh Rei như được nới lỏng ra một chút.
Buổi tập kết thúc sau ba tiếng đồng hồ hành xác. Các thành viên và vũ công mệt mỏi thu dọn đồ đạc ra về. Phòng tập rộng lớn nhanh chóng trở nên vắng lặng, chỉ còn lại hai cô gái đồng niên.
Liz vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế đôn cao, chiếc bật lửa kim loại nằm gọn trong lòng bàn tay đang thả lỏng.
Cô không bước đến, không có ý định lao vào ôm hôn hay phạt vạ Rei như những kịch bản trước đây. Cô chỉ ngồi đó, từ trên cao nhìn xuống giống như một vị giám khảo đang chấm điểm cho một vật trưng bày.
Rei đứng yên ở giữa phòng tập, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm chiếc áo thun, nhưng cô không dám đi lấy nước uống. Cô quay người lại, đối diện với Liz, hai tay buông thõng bên hông, đầu khẽ cúi xuống đầy cam chịu.
"Hôm nay cậu nhảy lệch hai nhịp ở đoạn giữa," Liz lên tiếng, chất giọng trầm thấp, đều đều không một chút gợn sóng.
"Tại sao vậy, Rei?"
"Tớ... tớ bị mất tập trung," Rei lí nhí trả lời, đôi mắt một mí ngước lên nhìn Liz đầy e dè.
"Mất tập trung vì tiếng bật lửa của tớ, hay vì người đàn ông đứng cạnh cậu?" Liz nhướng mày, một câu hỏi bẫy đầy tính thao túng. Cô thong thả đút chiếc bật lửa vào túi quần, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt u tối dính chặt vào gương mặt đang tái đi của cô bạn.
"Vì tiếng bật lửa của cậu..." Rei vội vàng lên tiếng, giọng nói mang theo sự cầu khẩn rõ rệt.
"Tớ chỉ nghe thấy tiếng của cậu thôi, Liz. Tớ thề đấy."
Liz nhìn bộ dạng hoảng sợ nhưng ngập tràn sự quy phục của Rei, lồng ngực cô khẽ phập phồng vì một sự thỏa mãn điên cuồng đang dâng lên. Cô không cần chạm vào Rei, không cần dùng đến những nụ hôn dính máu để đánh dấu chủ quyền nữa. Giờ đây, chỉ cần một tiếng động nhỏ do cô tạo ra cũng đủ để điều khiển mọi hành vi và suy nghĩ của Rei. Cô đã biến mình thành nỗi ám ảnh tâm lý lớn nhất trong cuộc đời của cô ấy.
"Tốt lắm," Liz khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh tanh nhưng đầy vẻ đắc thắng. Cô đứng dậy, khoác chiếc balo lên vai, thản nhiên đi lướt qua người Rei hướng về phía cửa phòng tập mà tuyệt đối không hề chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của cô nàng.
"Về ký túc xá thôi. Hôm nay cậu thể hiện sự chung thủy rất tốt. Tớ sẽ không phạt cậu."
Cánh cửa phòng tập khép lại. Rei đứng im một giây, rồi vội vàng rảo bước đi nhanh theo sau bóng lưng của Liz. Không có một nụ hôn nào, không có một sự đụng chạm xác thịt nào diễn ra, nhưng linh hồn của Rei đã hoàn toàn bị bẻ gãy, trở thành một con rối ngoan ngoãn chỉ biết vận hành theo những tín hiệu câm lặng từ cơn ghen của một mình Liz, mãi mãi không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com