29
Sự thống trị câm lặng bằng các tín hiệu vô hình của Liz dần trở thành một bộ luật không văn bản giữa hai người. Liz nhận ra, khi cô không chạm vào Rei, không dùng đến những nụ hôn trừng phạt, Rei lại càng trở nên nhạy cảm và bồn chồn hơn. Sự thiếu vắng những cái chạm xác thịt giống như một loại hình phạt tâm lý treo lơ lửng, khiến Rei luôn trong trạng thái căng thẳng để đoán định xem "ranh giới" tiếp theo của Liz nằm ở đâu.
Mùa đông năm 2026, IVE tham gia một buổi tiệc tối cuối năm (After-party) do một thương hiệu thời trang cao cấp tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở Gangnam. Khách mời đều là những người có tầm ảnh hưởng, các nghệ sĩ và nhà thiết kế danh tiếng.
Tại buổi tiệc, các thành viên IVE đứng phân tán để giao lưu. Rei hôm đó diện một chiếc đầm nhung đen cúp ngực, tôn lên bờ vai gầy và làn da trắng ngần. Khi cô đang đứng một mình ở khu vực quầy bar để đợi lấy một ly nước trái cây, một nhà thiết kế nam người nước ngoài bước đến. Anh ta là người có tiếng trong giới, rất lịch lãm và đang muốn ngỏ lời mời Rei làm nàng thơ cho bộ sưu tập mới của mình.
Nhà thiết kế vừa bước đến, Liz đã lập tức nhìn thấy từ phía đối diện của sảnh tiệc.
Bản tính ghen tuông trong máu Liz lại trỗi dậy. Cô không lao đến, không can thiệp, mặt không đổi sắc. Cô chỉ thong thả đi đến bàn tiệc trung tâm, nhấc một chiếc ly thủy tinh rỗng lên, rồi bước về phía chiếc cột đá lớn cách quầy bar của Rei khoảng ba mét.
*Két.*
Liz dùng chiếc nhẫn kim loại sắc nhọn trên ngón tay mình, thản nhiên vạch một đường dài lên mặt kính của chiếc ly thủy tinh, tạo ra một tiếng rít chói tai nhưng rất nhỏ, chỉ vừa đủ để truyền đến tai Rei.
Rei đang định mỉm cười chào nhà thiết kế thì âm thanh quen thuộc ấy lọt vào tai. Người cô cứng đờ. Cô biết đó là mật mã của Liz.
Rei lén liếc mắt nhìn sang, thấy Liz đang đứng tựa lưng vào cột đá, hai tay đút túi quần, không nhìn cô mà nhìn chằm chằm vào chiếc ly trên tay. Liz từ tốn buông chiếc ly xuống bàn.
*Cộc.*
Tiếng đáy ly chạm mặt gỗ vang lên. Liz đưa hai ngón tay lên, khẽ gõ gõ hai nhịp vào chiếc vòng cổ chokers bằng da màu đen mà cô đang đeo — chiếc vòng giống hệt cái trên cổ Rei lúc này. Đó là ám hiệu: *Thu hồi tầm mắt. Nhìn vào tớ.*
Nhà thiết kế nước ngoài bắt đầu lên tiếng bằng tiếng Anh: "Hi Rei, I really admire your style..." (Chào Rei, tôi rất ngưỡng mộ phong cách của bạn...)
Nhưng lúc này, tai Rei không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng rít kính và hai tiếng gõ vào vòng cổ của Liz giống như một mệnh lệnh tối cao găm thẳng vào đại não cô. Lồng ngực Rei thắt chặt, tim đập loạn xạ vì một nỗi e sợ vô hình. Cô biết, nếu cô dám mở miệng trò chuyện với người đàn ông này quá ba câu, sự "bạo lực lạnh" của Liz vào đêm nay sẽ rút cạn dưỡng khí của cô.
Không một giây do dự, Rei cắt ngang lời nhà thiết kế bằng một cái cúi đầu gấp gáp: "I'm sorry, I need to go to the restroom." (Xin lỗi, tôi cần vào nhà vệ sinh).
Nói rồi, Rei quay lưng đi thẳng, không dám ngoảnh đầu lại nhìn biểu cảm ngơ ngác của vị khách mời kia.
Cô bước những bước vội vã băng qua sảnh tiệc, hướng thẳng về phía hành lang vắng người dẫn ra khu vực ban công ngoài trời.
Gió đông sương giá tràn vào ban công khiến Rei khẽ rùng mình. Cô đứng bấu chặt hai tay vào lan can, hơi thở dồn dập, đôi mắt một mí ngập tràn sự hoảng loạn của một kẻ vừa chạy trốn khỏi vùng nguy hiểm.
*Cạch.*
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá vang lên từ phía sau. Liz bước ra ban công, thản nhiên khép hờ cánh cửa kính lại để cách biệt hoàn toàn với tiếng nhạc xập xình bên trong.
Liz không tiến lại gần. Cô đứng cách Rei đúng hai mét, hai tay khoanh trước ngực, tấm áo khoác dạ dáng dài khiến bóng đen của cô đổ dài dưới ánh đèn mờ của ban công, bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Rei. Ánh mắt Liz trống rỗng, lạnh lùng như băng tuyết Seoul đêm nay.
"Cậu đi nhanh thật đấy, Rei," Liz lên tiếng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, phẳng lặng đến đáng sợ.
"Tớ còn tưởng cậu muốn đứng lại để nghe hết lời khen ngợi của anh ta chứ?"
"Tớ không có... tớ đi ngay mà, Liz," Rei xoay người lại, tấm lưng dán chặt vào lan can lạnh ngắt. Cô nhìn Liz đầy e dè, hai tay buông thõng bên hông, tuyệt đối không dám tiến lên để chạm vào người yêu.
"Tớ không nói một câu nào với anh ta cả. Tớ làm theo đúng ám hiệu của cậu rồi."
Liz nhìn bờ vai trần đang run lên vì lạnh và vì sợ của Rei. Cơn ghen tuông độc đoán trong lòng cô được vuốt ve một cách hoàn hảo bởi sự phục tùng này. Cô không cần phải dùng đến bạo lực, không cần một nụ hôn nào để trừng phạt, chỉ cần sự hiện diện câm lặng của cô cũng đủ để Rei tự tay cắt đứt mọi cơ hội tiếp cận của thế giới bên ngoài.
Liz đứng yên tại chỗ, khẽ nhướng mày, thanh âm lạnh lẽo vang lên giữa tiếng gió rít:
"Tốt. Nhớ cho kỹ cảm giác run rẩy này đêm nay, Rei. Mỗi khi có ai đó định chạm vào thế giới của cậu, hãy nhớ đến tiếng rít của chiếc ly này. Chỉ cần tớ còn đứng ở phía sau, cậu không được phép thuộc về bất kỳ ánh mắt của ai khác. Giờ thì vào trong lấy áo khoác, chúng ta về nhà."
Nói rồi, Liz dứt khoát quay người bước đi trước, không một cái nắm tay, không một sự vỗ về. Rei đứng dưới cái lạnh thấu xương, khẽ mím chặt bờ môi đang run rẩy, một nụ cười cam chịu đầy vặn vẹo xuất hiện trên môi. Cô rảo bước đi nhanh theo sau bóng lưng của Liz, cam tâm tình nguyện để sự xích xiết vô hình của cơn ghen ấy giam cầm linh hồn mình mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com