Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Sự "ghẻ lạnh có tổ chức" của Liz rút cuộc cũng chỉ là một cái lò xo bị nén hết cỡ. Khi những tín hiệu câm lặng và khoảng cách vô hình đã bẻ gãy hoàn toàn sự bướng bỉnh cuối cùng của Rei, bản tính ghen tuông điên cuồng dồn nén bấy lâu trong lòng Liz cuối cùng cũng bùng nổ, phá tan mọi quy tắc "không chạm" mà cô tự bày ra.

Mùa đông, Seoul đón trận tuyết đầu mùa dày đặc. IVE có một buổi chụp hình họa báo đêm tại một khu nhà kính bỏ hoang ngoại ô. Không gian b phủ một lớp sương giá lạnh buốt, chỉ có ánh đèn vàng của đoàn phim và hơi thở hóa thành làn khói trắng.

Hôm đó, để tạo hiệu ứng nghệ thuật, đạo diễn yêu cầu Rei phải diễn chung với một chú chó lớn thuộc giống Doberman, do một huấn luyện viên nam cao lớn dắt đến. Trong lúc hướng dẫn Rei cách vuốt ve chú chó, nam huấn luyện viên đã đứng lùi lại phía sau, hai tay vòng qua hai bên sườn Rei để giúp cô giữ sợi dây xích bọc da.

Từ góc tối của khu nhà kính, Liz đứng tựa lưng vào một mảng tường đổ nát. Đôi mắt trong suốt của cô phản chiếu ánh đèn monitor, tối sẫm lại như đáy vực. Cô không gõ bàn, không bật bật lửa, không ra ám hiệu. Sự im lặng của Liz lúc này mang theo điềm báo của một cơn bão tuyết. Cô nhìn bàn tay gân guốc của người đàn ông kia đang ở quá gần eo Rei, nhìn sợi dây xích da đang siết nhẹ.

*Rắc.*

Nhánh củi khô dưới chân Liz bị cô giẫm nát bấy. Liz không nhịn nữa. Sự bạo lực lạnh chính thức đầu hàng trước dục vọng chiếm hữu nguyên thủy.

Ngay khi đạo diễn hô "Cut" để đổi bối cảnh, Liz sải những bước chân dài, dứt khoát lao đến. Cô không nói một lời nào với đoàn phim, thô bạo giật phăng cổ tay Rei ra khỏi sợi dây xích, lôi xộc cô nàng đi thẳng về phía chiếc xe bảo mẫu đang đỗ ở góc khuất, khuất sau những lùm cây bám đầy tuyết lạnh.

*Rầm!*

Cánh cửa xe bảo mẫu bị Liz đóng sầm lại, khóa chặt từ bên trong. Không gian trong xe tối mịt, chỉ có ánh sáng le lói từ đèn đường hắt qua lớp kính đen mờ.

"Liz... cậu bảo cậu sẽ không..."

Lời của Rei chưa kịp dứt đã bị nuốt chửng. Liz lao vào cô như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày trong mùa đông giá rét. Cô thô bạo đè nghiến Rei xuống băng ghế da phía sau, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể mình khóa chặt cô nàng xuống, hai tay ghim chặt hai cổ tay Rei lên đỉnh đầu.

"Tớ nhịn đủ rồi, Rei ạ!" – Giọng Liz khàn đặc, dồn dập, nồng nặc mùi giấm chua và sự điên cuồng bộc phát.

"Nhìn kẻ khác bao bọc lấy cậu, nhìn cậu ngoan ngoãn đứng trong lòng hắn ta... Tớ phát điên mất! Tớ không làm được, tớ không thể đứng xa cậu được nữa!"

Liz cúi xuống, thô bạo và tàn nhẫn ngấu nghiến bờ môi của Rei bằng một nụ hôn mang tính hủy diệt.

Không còn bất kỳ sự kiềm chế nào, nụ hôn lần này đầy sự chiếm đoạt điên cuồng. Liz cắn mạnh vào vành môi dưới của Rei cho đến khi vị máu tanh nồng, nóng hổi bật ra, hòa quyện giữa cái lạnh ngắt của khoang miệng. Cô mút mát, nghiến ngấu như muốn nuốt chửng bờ môi đỏ mọng ấy, dùng chính vị máu của Rei để tẩy rửa đi tất cả những hơi thở của người khác vương lại trong không khí ban nãy.

"Ưm... đau... Liz..." – Rei quằn quại dưới thân Liz, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt, nhưng dường như sự bạo lực đột ngột này lại là thứ cô thèm khát suốt chuỗi ngày bị bỏ đói xúc giác vừa qua.
Bàn tay tự do của Liz thô bạo giật phăng chiếc khăn len trên cổ Rei, luồn vào trong lớp áo len dày, siết mạnh lấy vòng eo thon gọn. Móng tay Liz bấm sâu vào da thịt Rei qua lớp vải mỏng, cố tình tạo ra những vết hằn đỏ rực rỉ máu dọc theo xương quai xanh mềm mại. Liz liên tục đổi góc hôn, từ đôi môi sưng đỏ, trượt dần xuống chiếc cổ thanh tú, cắn mạnh một phát vào động mạch cổ của Rei như một lời tuyên cáo chủ quyền đẫm máu.

Sau một hồi chiếm đoạt ngột ngạt đến mức tưởng chừng như rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng của Rei, Liz mới từ từ ngẩng đầu lên. Khóe môi cô dính đầy máu tươi của Rei, ánh mắt tối tăm nhìn ngắm khuôn mặt hoang tàn, hơi thở dồn dập đầy quy phục của cô bạn dưới thân.

Con quái vật trong lòng Liz lúc này mới thỏa mãn khẽ cười một nụ cười vặn vẹo. Cô cúi xuống, liếm đi giọt máu đang rỉ ra trên môi Rei, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, lạnh lẽo nhưng đầy sự định đoạt:

"Cậu nhìn xem, cậu vẫn chỉ có thể run rẩy dưới thân tớ thôi, Rei. Trò chơi kết thúc rồi. Từ nay về sau, tớ sẽ không nhịn nữa. Cậu chỉ được phép mang mùi của một mình tớ, hiểu chưa?"

Rei nằm trên băng ghế xe chật hẹp, mái tóc xõa tung, lồng ngực phập phồng thở dốc. Đôi mắt một mí nhòe lệ nhìn Liz, không có một chút oán hận, mà là một sự sùng bái rùng rợn. Cô đưa bàn tay run rẩy vừa được tự do lên, vòng qua ôm chặt lấy cổ Liz, chủ động kéo người yêu cúi xuống để tiếp tục chìm sâu vào nụ hôn dính máu đầy điên cuồng giữa đêm đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com