Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Vết cắn rỉ máu trên má của Rei giống như một gia huy tàn nhẫn mà Liz đã khắc lên báu vật của mình. Một tuần sau đó, Rei phải dùng những lớp kem che khuyết điểm dày cộp để che đi vết hằn răng mỗi khi bước ra ánh sáng. Nhưng cứ đến đêm, khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, Liz lại thản nhiên dùng đầu ngón tay miết mạnh lên vết thương chưa kịp lành hẳn ấy, như một cách nhắc nhở về quyền sở hữu tối thượng.

Sự điên cuồng của Liz tạm thời được xoa dịu, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng Wonyoung và các thành viên khác thì ngày một lớn dần. Họ bắt đầu nhận ra bầu không khí độc hại bao trùm lấy cặp đôi đồng niên, đặc biệt là Wonyoung – người trực tiếp hứng chịu ánh mắt giết người của Liz hôm đó.

Năm 2026, IVE tham gia buổi tổng duyệt cho sân khấu đặc biệt tại Gayo Daejejun. Sân vận động về đêm lạnh thấu xương, gió lùa qua các khe cửa hầm rít lên từng hồi.

Sau khi hoàn thành phần duyệt đội hình, các thành viên đi bộ dọc theo hành lang hầm tối để trở về phòng chờ. Wonyoung đi phía sau, nhìn thấy Rei đang bước đi loạng choạng vì kiệt sức sau chuỗi ngày dài bị Liz bóc lột cả thể xác lẫn tinh thần. Với bản tính lương thiện và sự quan tâm của một người bạn cùng nhóm, Wonyoung chạy bước nhỏ lên, định đưa tay đỡ lấy khuỷu tay Rei:

"Rei ơi, cậu ổn không? Sốt ruột quá, để tớ..."

*Bốp!*

Một tiếng động khô khốc vang dội khắp hành lang vắng.

Liz từ phía sau lao lên với tốc độ kinh hoàng. Cô không thèm nể nang đây là khu vực công cộng, thô bạo dùng lực tay gạt phăng bàn tay của Wonyoung ra khỏi người Rei. Lực gạt mạnh đến mức khiến Wonyoung mất đà, suýt chút nữa ngã nhào vào bức tường bê tông bên cạnh.

"Tớ đã cảnh cáo cậu rồi đúng không, Wonyoung?" – Giọng Liz trầm đặc, khàn khàn nhưng chứa đựng một tầng áp lực nghẹt thở.

Cô đứng chắn ngay trước mặt Rei, bờ vai rộng che khuất hoàn toàn thân hình nhỏ nhắn của cô bạn đồng niên. Đôi mắt trong suốt của Liz lúc này đỏ ngầu, vằn lên những tia máu điên dại. Cô nhìn Wonyoung giống như một con thú săn mồi đang nhìn kẻ thù định cướp đi miếng mồi của mình.

"Đừng. Chạm. Vào. Cậu. Ấy." – Liz gằn từng chữ, thanh âm lạnh ngắt như băng tuyết mùa đông.

"Cậu ấy có ngã, có chết, cũng là chuyện của tớ. Không mượn đến lượt cậu thương hại."

"Liz! Cậu bị điên à?! Tớ chỉ muốn giúp Rei thôi!" – Wonyoung vừa bàng hoàng vừa tức giận, định tiến lên phân trần.

Nhưng Liz không cho ai cơ hội. Cô quay người lại, thô bạo nắm chặt lấy cổ tay Rei, lôi xộc cô nàng đi thẳng về phía chiếc xe bảo mẫu đang đỗ ở cuối đường hầm, bỏ lại Wonyoung và các nhân viên đứng chết lặng trong sự kinh hãi.

*Rầm!*

Cánh cửa xe bảo mẫu bị đóng sầm lại, khóa chặt từ bên trong. Không gian trong xe tối tăm và ngột ngạt.
Rei vừa đứng vững liền bị Liz thô bạo đẩy ngã nhào xuống băng ghế da phía sau. Chưa kịp để Rei lên tiếng, Liz đã đổ ập cơ thể cao lớn của mình xuống, khóa chặt hai tay Rei lên đỉnh đầu, hơi thở dồn dập, nồng nặc mùi giấm chua và sự độc đoán bóp nghẹt không gian chật hẹp.

"Cậu lại định để cậu ta chạm vào? Cậu thích được cậu ta quan tâm lắm đúng không?!" – Liz gầm lên, nước mắt ghen tuông điên dại tuôn rơi trên má, nhỏ xuống mặt Rei. Cô thô bạo bóp chặt lấy hai bên hàm của Rei, ép khuôn mặt cô nàng phải ngước lên.

"Tại sao cậu không đẩy cậu ta ra?! Tại sao?!"

"Tớ không có... Liz, tớ chưa kịp phản ứng mà... Ưm..."

Liz hoàn toàn đánh mất chút lý trí cuối cùng. Cô cúi xuống, thô bạo ngấu nghiến bờ môi của Rei bằng một nụ hôn mang tính hủy diệt.

Nụ hôn lần này không có một chút xót thương nào, chỉ có sự trừng phạt tàn nhẫn. Liz cắn mạnh vào vành môi dưới của Rei, dùng lực đến mức vị máu tanh nồng, nóng hổi ngay lập tức bật ra, nhuộm đỏ cả khoang miệng của hai người. Cô mút mát, nghiến ngấu một cách điên cuồng, dùng chính vị máu của Rei để tẩy rửa đi cái nhìn của Wonyoung ban nãy.

"Ưm... đau..." – Rei quằn quại, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt, nhưng hai chân cô lại vô thức vòng qua ôm chặt lấy hông Liz, hoàn toàn đầu hàng trước sự thống trị này.

Bàn tay tự do của Liz thô bạo giật phăng chiếc khuy áo dạ của Rei, luồn vào bên trong, móng tay bấm thật sâu vào làn da mềm mại nơi xương quai xanh, cố tình cào rách da thịt để tạo ra những vệt máu rướm đỏ. Liz trượt nụ hôn dính máu xuống chiếc cổ thanh tú, cắn mạnh một phát vào động mạch cổ của Rei, để lại một dấu hằn sưng rực như một chiếc xích cổ đẫm máu.

"Cậu là của một mình tớ... Rei... dù là ai cũng không được phép chạm vào cậu..." – Liz thì thầm trong tiếng thở dốc khàn đặc, đôi mắt tối tăm nhìn ngắm kiệt tác đầy thương tích dưới thân.

Sau một hồi chiếm đoạt ngột ngạt đến mức Rei tưởng chừng như sắp ngất đi, Liz mới từ từ dứt ra. Khóe môi hai người dính đầy máu tươi, bờ môi Rei sưng mọng tội nghiệp. Liz cúi xuống, liếm đi giọt máu đang rỉ ra trên môi Rei, nở một nụ cười vặn vẹo đầy thỏa mãn:

"Ngày mai lúc lên sân khấu, tớ sẽ đứng ngay cạnh cậu. Để xem còn ai dám đến gần báu vật của Liz."

Rei gục đầu vào vai Liz, khẽ thở dốc, một nụ cười cam chịu đầy hạnh phúc xuất hiện trên môi. Cô tự nguyện khóa mình trong chiếc lồng đẫm máu này, mãi mãi không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com