37
Mùa đông năm 2027 khép lại bằng một lễ trao giải cuối năm hoành tráng tại Seoul. Trên sân khấu, IVE rực rỡ nhận lấy chiếc cúp danh giá trong tiếng hò reo của hàng vạn người. Nhưng ở một góc khuất hậu trường, nơi ánh đèn flash không thể chạm tới, vương quốc điên cuồng của Liz và Rei đã đi đến chương cuối cùng — một cái kết không có lối thoát cho cả hai linh hồn vặn vẹo.
Sau đêm đại nhạc hội, công ty quản lý quyết định chuyển nhóm sang một căn hộ cao cấp mới để đảm bảo tính riêng tư. Trở về phòng ngủ chung của hai người tại căn hộ mới, Liz không còn cần phải khóa cửa bằng ba vòng xích sắt hay dùng đến những nụ hôn trừng phạt đẫm máu nữa.
Trò chơi thuần hóa đã hoàn toàn kết thúc vì mục tiêu của cô đã đạt được: **Ý chí tự do của Rei đã chết hẳn.**
Liz thong thả ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung đen sát cửa kính ban công, nhìn ra toàn cảnh thành phố Seoul ngập trong bão tuyết. Cô đưa tay lên, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, gương mặt xinh đẹp phẳng lặng như một mặt hồ không đáy.
Dưới chân cô, Rei đang ngồi sụp trên sàn nhà lạnh ngắt.
Đôi mắt một mí từng rất linh hoạt của Rei giờ đây trống rỗng, vô hồn, giống như một mặt gương chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của Liz. Theo đúng luật lệ, tầm mắt của cô không còn bao giờ ngẩng lên quá ba giây. Cô ngồi đó, ngoan ngoãn áp một bên má của mình lên mu bàn chân trần của Liz, hai tay vòng qua ôm lấy cổ chân người yêu như một thói quen ăn sâu vào máu thịt.
"Liz..." — Rei thì thầm, chất giọng khàn đặc vì phục tùng.
"Hôm nay trên sân khấu, tớ không nhìn vào bất kỳ ống kính máy quay nào ngoài hướng đứng của cậu. Tớ làm tốt chứ?"
Liz chậm rãi cúi xuống. Lần này, cô không né tránh cái chạm của Rei nữa. Cô đưa bàn tay lạnh ngắt lên, luồn vào mái tóc xõa tung của Rei, khẽ vuốt ve một cách dịu dàng nhưng đầy vẻ ban ơn. Đó là sự dịu dàng của một chủ nhân dành cho con thú cưng trung thành tuyệt đối.
"Ngoan lắm, Rei," Liz trầm giọng, thanh âm khàn khàn vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
"Cậu nhìn xem, thế giới ngoài kia đông đúc và ồn ào như vậy, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ cần một mình tớ thôi, đúng không?"
"Phải... tớ chỉ cần một mình cậu," Rei khẽ mỉm cười, một nụ cười cam chịu nhưng ngập tràn sự sùng bái rùng rợn. Cô nhắm mắt lại, tự nguyện tận hưởng cái vuốt ve độc hại của Liz.
Đối với Rei, chiếc lồng giam vô hình giờ đây đã biến thành đức tin duy nhất để cô tồn tại. Cô không còn khát vọng tự do, không còn nhu cầu kết nối với thế giới bên ngoài, thậm chí cả gia đình hay bạn bè cũng chỉ là những hạt bụi mờ nhạt phía sau lưng Liz. Sự bạo lực lạnh và những cơn ghen tuông cực đoan của Liz đã thành công đúc nặn Rei thành một thực thể phụ thuộc hoàn toàn.
Liz nhìn báu vật hoàn mỹ trong lòng mình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tăm tối, đắc thắng. Cô đã giam cầm được Rei, vĩnh viễn và tuyệt đối, không bằng xích sắt, mà bằng chính sự tự nguyện lụi tàn của đối phương.
Giữa đêm đông Seoul năm 2027, trong căn phòng ngập tràn bóng tối, hai cô gái chìm sâu vào một thứ tình yêu dị dạng, nơi một kẻ điên cuồng độc chiếm và một kẻ sùng bái phục tùng, mãi mãi xích chặt lấy nhau dưới đáy địa ngục của sự sở hữu, vĩnh viễn không bao giờ có ngày giải thoát.
-----
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com