36
Sự ban ơn mang tính thao túng của Liz — chiếc đặc quyền được lên giường ngủ cùng cô — giống như một liều thuốc độc bọc đường. Rei bước lên giường, nhưng cô không dám nằm sát, chỉ dám co rúc ở mép nệm, giữ đúng khoảng cách một cánh tay như một con thú nhỏ vừa được chủ nhân cho phép vào nhà lánh nạn.
Suốt đêm đó, Liz nằm ngửa, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn nhưng cơ thể toát ra một luồng khí thế áp chế khiến Rei không cách nào chợp mắt. Rei chỉ dám nghiêng người, nương theo ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đường hắt qua khe rèm, trân trân nhìn ngắm góc nghiêng hoàn hảo của Liz. Đôi mắt một mí của cô ngập tràn sự sùng bái lẫn nỗi sợ hãi kinh hoàng: *Chỉ cần một lỗi lầm nhỏ, người con gái này sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới của cô.*
IVE nhận lời tham gia một buổi ghi hình thực tế kéo dài ba ngày hai đêm tại một vùng quê hẻo lánh thuộc tỉnh Gangwon. Định dạng của chương trình yêu cầu các thành viên phải tham gia các hoạt động lao động chân tay và tương tác trực tiếp với người dân địa phương.
Tại một buổi chợ phiên đông đúc, nhiệm vụ của Rei và Gaeul là phải đứng bán những bó rau cải và nông sản giúp một bà lão. Không gian chợ quê nhốn nháo, tiếng mặc cả, tiếng người qua lại vô cùng lộn xộn.
Một nhóm thanh niên địa phương nhận ra Rei, họ hào hứng vây quanh quầy hàng, liên tục hỏi chuyện và dùng điện thoại ghi hình. Một chàng trai trong số đó, vì quá phấn khích, đã đưa thẳng một quả táo đỏ về phía mặt Rei và cười lớn: *"Rei ơi, ăn thử quả này đi, ngọt lắm!"*
Theo quy tắc "ba giây", Rei lập tức cụp mắt xuống, nhìn trân trân vào giỏ rau dưới chân. Cô không nhìn chàng trai, không nhận quả táo.
Nhưng ở phía đối diện của khu chợ, Liz đang đứng cạnh một gian hàng đồ gốm. Chiếc camera của đài truyền hình đang chĩa vào cô, khiến gương mặt Liz vẫn phải duy trì một nụ cười rạng rỡ, chuyên nghiệp của một idol. Nhưng ánh mắt cô thì không. Đôi mắt trong suốt ấy xuyên qua đám đông, găm thẳng vào khoảng cách quá gần giữa chàng trai kia và Rei.
Liz thong thả nhấc một chiếc bát gốm thô mộc lên để giả vờ ngắm nghía theo kịch bản. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô thản nhiên dùng móng tay cái của mình, bấm mạnh vào phần viền gốm sắc nhọn cho đến khi móng tay bật ngược ra, một vệt máu tươi rỉ ra, thấm vào mặt gốm xám xịt.
Cô không đổi sắc mặt, nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên, nhưng ánh mắt cô hướng về Rei đã hoàn toàn biến thành một hố đen chết chóc. *Hai giây... ba giây...*
Rei cảm nhận được. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dù xung quanh có bao nhiêu tiếng ồn ã, cô vẫn nghe thấy tiếng chuông báo động gầm rú trong đầu. Rei lập tức lùi lại, bất chấp việc máy quay đang ghi hình, cô quay lưng lại với nhóm thanh niên, cúi gập người ôm lấy rổ rau, giấu nhẹm gương mặt mình vào bóng tối.
Đêm hôm đó, đoàn phim sắp xếp cho các thành viên ở trong một ngôi nhà cổ kiểu Hanok. Do số lượng phòng có hạn, Liz và Rei được xếp chung một căn phòng nhỏ phía gian chái, nơi sàn nhà được sưởi ấm bằng hệ thống sưởi dưới đất (Ondol).
*Cạch.*
Chốt cửa gỗ vừa sập xuống. Căn phòng chỉ rộng vỏn vẹn vài mét vuông, ngột ngạt và nóng bức.
Liz không đi tắm, không cởi áo khoác. Cô đứng tựa lưng vào chiếc cột gỗ giữa phòng, hai tay đút sâu vào túi quần, nhìn Rei đang quỳ run rẩy trên tấm nệm mỏng dưới sàn.
Sự giận dữ câm lặng của Liz một lần nữa trở lại, nhưng lần này nó mang theo một sự lạnh lùng tàn nhẫn tột độ. Cô không nói một lời, chỉ thong thả rút bàn tay phải ra khỏi túi quần. Trên đầu ngón tay cái của cô, vết rách do bấm vào mảnh gốm ban chiều vẫn còn rướm máu tươi.
Liz từ từ tiến lại gần. Cô không cúi xuống ôm hôn, giữ đúng khoảng cách một cánh tay. Cô đưa ngón tay cái dính máu ấy lên, thản nhiên quệt một đường dài từ khóe môi Rei trượt dài xuống tận dưới cằm. Vị máu tanh nồng, nóng hổi của Liz dính lên làn da trắng ngần của Rei, như một nét mực đỏ gạch chéo lên một món đồ lỗi.
"Cậu có vẻ thích không khí chợ quê nhỉ, Rei?" — Liz lên tiếng, chất giọng trầm khàn, phẳng lặng đến mức đáng sợ.
"Tớ đã bảo cậu chỉ được nhìn xuống đất, nhưng ban nãy, suýt chút nữa cậu đã nhận quả táo của hắn ta rồi đúng không?"
"Không có... Liz, tớ thề là tớ không có nhìn... Tớ đã lùi lại ngay mà..." — Rei khóc nấc lên, nước mắt hòa cùng vệt máu của Liz trên cằm, chảy xuống cổ áo. Cô quỳ tiến lên, định ôm lấy đầu gối Liz nhưng ngay lập tức khựng lại trước ánh mắt cảnh cáo lạnh ngắt của đối phương.
"Tớ ghét sự giải thích, Rei," Liz cười nhạt, một nụ cười trống rỗng không một chút độ ấm. Cô quay người đi, thản nhiên mở cửa bước ra phía hiên nhà ngoài trời, bỏ lại Rei một mình trong căn phòng nóng bức.
"Đêm nay cậu tự ngủ một mình đi. Đừng chạm vào đồ đạc của tớ."
Cửa gỗ đóng sầm. Sự cô lập tuyệt đối một lần nữa bủa vây lấy Rei. Cô quỳ trơ trọi giữa căn phòng, đưa tay lên quệt vệt máu đã bắt đầu khô trên cằm mình, rồi đưa lên miệng mút mát một cách điên cuồng. Vị máu của Liz khiến linh hồn hoảng loạn của cô tìm lại được một chút cảm giác tồn tại.
Rei gục đầu xuống sàn gỗ, khóc nghẹn trong sự sùng bái và cam chịu vặn vẹo. Cô hiểu, chiếc xích sắt vô hình này sẽ không bao giờ buông tha cô, và cô cũng vĩnh viễn không bao giờ muốn tháo nó ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com