Chương 2
Kể từ ngày xảy ra trận ẩu đả ở "tầng 1.5", bầu không khí giữa hai câu lạc bộ trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ. Mỗi lần Jeon Jungkook chạm mặt Park Jimin ở bãi giữ xe hay sảnh lớn, cả hai đều tặng cho đối phương những cái nhìn lạnh thấu xương ánh mắt ghét bỏ. Jungkook sẽ nhếch mép khinh khỉnh, kéo cao cổ áo khoác che đi vết bầm trên mặt, còn Jimin chỉ thong thả lướt qua như thể gã võ sĩ mét tám kia chỉ là một làn không khí vô hình.
Nhưng có một điều chính Jungkook cũng không giải thích được. Dạo gần đây, tần suất cậu tập sút và đấm bao cát ở góc phòng tập nơi có thể nhìn thấy chiếc cầu thang dẫn lên tầng hai ,bỗng nhiên tăng lên một cách bất thường.Cho đến một ngày cuối tháng tư , trận đấu bán kết giải Boxing trẻ toàn thành phố diễn ra không hề suôn sẻ như Jungkook nghĩ. Đối thủ của cậu là một gã tiểu xảo khét tiếng , ngay hiệp hai gã đã cố tình dùng đầu gối huých mạnh vào cổ chân phải của Jungkook trong một tình huống áp sát khuất tầm mắt trọng tài. Dù Jungkook vẫn cắn răng chịu đau để giành chiến thắng bằng điểm số, nhưng cái giá phải trả là một cổ chân sưng tấy và một tâm trạng tệ hại đến tột cùng. Trận chung kết chỉ còn cách hai tuần, với cái chân thế này, cậu thi đấu bằng niềm tin chắc?
10 giờ rưỡi đêm. Trung tâm thể thao đã vắng tanh. Jungkook lết cái chân đau quay lại phòng thay đồ để tìm chiếc băng quấn tay bằng vải cotton mà cậu bỏ quên dưới hộc tủ. Cả tầng một tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khung cửa kính.
Bịch... Bịch... Rầm..Tiếng động lạ phát ra từ tầng trên khiến bước chân của Jungkook khựng lại. Tiếng nhạc không lời dồn dập, tiếng ma sát của da thịt với sàn gỗ, và cả tiếng thở dốc đầy uất nghẹn. Như có một ma lực dẫn lối, khiến cậu bước từng bước tập tễnh lên cầu thang. Cậu đứng nép mình sau cánh cửa kính hé mở của phòng múa đương đại. Bên trong, căn phòng chỉ thắp một ngọn đèn vàng đơn độc ở góc tường. Park Jimin đang ở đó. Anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng mỏng và chiếc quần tập rộng thùng thình. Mồ hôi tuôn ra như tắm, làm ướt đẫm những sợi tóc mái rủ trước trán, dính bết vào vòm ngực gầy nhưng săn chắc đang phập phồng dữ dội.
Jimin đang thực hiện một chuỗi động tác có độ khó rất cao: xoay ba vòng liên tục trên một chân, sau đó bật nhảy lên không trung rồi tiếp đất bằng tư thế quỳ gối "Rầm "
Cú tiếp đất lỗi. Tiếng đầu gối Jimin đập xuống sàn gỗ vang lên khô khốc. Anh mất thăng bằng, ngã nhào ra sàn, hơi thở run rẩy vì kiệt sức. Nhưng chỉ mất ba giây, Jimin đã cắn chặt môi, dùng hai tay chống xuống đất để gượng đứng dậy, chuẩn bị lặp lại động tác đó một lần nữa. Ánh mắt anh lúc này không còn vẻ thư thái ngày thường, mà tràn ngập sự bướng bỉnh, kiên định đến mức đáng sợ.
Đứng ngoài cửa, tim Jungkook bỗng chốc đập dồn dập. Một dòng điện chạy dọc sống lưng gã. Trước đây, cậu chỉ nghĩ múa là trò uốn éo mềm yếu, nhưng chứng kiến Jimin lúc này, Jungkook hoàn toàn bị chấn động. Sự mạnh mẽ, dứt khoát và linh hồn đặt vào từng bước nhảy của Jimin còn khốc liệt và hoang dại hơn cả những trận đấu đẫm máu trên võ đài. Gương mặt thanh tú của Jimin dưới ánh đèn mờ ảo, nét kiên cường xen lẫn chút mệt mỏi kia bỗng chốc trở nên quyến rũ một cách nghẹt thở.
Gã trai thẳng Jeon Jungkook đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt hoàn toàn bị đóng đinh vào người con trai trước mắt. Cậu không thể rời mắt, và sâu trong lồng ngực, một xúc cảm chiếm hữu lạ lẫm bắt đầu bén rễ. Cậu... không muốn ai khác nhìn thấy dáng vẻ này của Jimin.
"Á!" Một tiếng rên rỉ đau đớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook. Jimin lại ngã, lần này cổ chân anh gập lại, anh nằm ôm lấy chân, gương mặt trắng bệch vì đau đớn. Không kịp suy nghĩ, bản năng của Jungkook đã hành động trước. Cậu đẩy mạnh cửa phòng múa, quên luôn cả cái chân đang đau của mình, lao thẳng vào trong. Gương mặt lạnh lùng, lầm lì thường ngày của gã võ sĩ biến sạch sành sanh thay vào đó một Jungkook cuống quýt quỳ rạp xuống bên cạnh Jimin, đôi bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết chai sần run rẩy chạm vào cổ chân đang sưng đỏ của anh:
"Anh... anh có sao không?! Đã bảo đừng tập nữa mà! Chân sưng vù lên rồi này!" Giọng Jungkook lo lắng đến lạc cả đi, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn Jimin, tràn ngập sự xót xa hệt như một chú cún bự đang hoảng sợ khi thấy chủ nhân bị thương. Jimin bất ngờ trước sự xuất hiện của Jungkook, định đẩy cậu ra: "Cậu... cậu vào đây làm gì? Buông ra..."
"Ngồi yên" Jungkook gầm nhẹ một tiếng, nhưng động tác tay lại vô cùng dịu dàng, dứt khoát giữ chặt chân Jimin không cho anh động đậy. Cậu nhanh chóng tháo chiếc găng tay boxing đang treo lủng lẳng trên cổ xuống, rút bên trong ra một túi đá chườm lạnh nhỏ mà cậu luôn mang theo, áp nhẹ lên phần cổ chân sưng tấy của Jimin. "Ưm..." Jimin khẽ rên lên vì cái lạnh đột ngột, định rút chân lại nhưng bàn tay của Jungkook giống như một gọng kìm vững chãi, khóa chặt chân anh trên đùi cậu.
"Ráng nhịn chút đi, để tôi chườm đá cho bớt sưng. Tập tành cái kiểu gì mà không biết giữ mạng thế không biết..." Jungkook vừa càu nhàu vừa cúi đầu, chăm chú xoay nhẹ túi đá, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào da chân Jimin.
Jimin im lặng. Anh cúi đầu nhìn gã to con đang quỳ dưới chân mình. Ở khoảng cách gần thế này, anh mới nhận ra bả vai Jungkook rộng đến thế nào, và cái đứa vừa hôm trước còn muốn đấm nhau với anh, lúc này lại ngoan ngoãn và vụng về đến tội nghiệp. Ánh mắt lo lắng không chút tạp niệm của Jungkook khiến trái tim bướng bỉnh của Jimin khẽ chao đảo. Căn phòng múa yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng đá tan và tiếng tim đập thình thịch của hai người. Họ không hề hay biết, một sợi dây liên kết vô hình đã chính thức buộc chặt lấy hai số phận đối lập này lại với nhau.
Đọc đến đây ròi đừng quên cho minh xin 1 vote nha ,cảm ơn các bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com