Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Cơn đau nhói ở cổ chân của  Jimin dường như đã vơi đi một nửa, thay vào đó là cái lạnh buốt của túi đá chườm và hơi ấm kỳ lạ từ đôi bàn tay to lớn của  Jungkook

 Jimin ngồi tựa lưng vào gương, cúi đầu nhìn jungkook đang quỳ rạp dưới chân mình. Cái đầu nấm của Jungkook cứ cúi gằm xuống, hai tai đỏ ửng lên vì ngượng, trái tim vốn đang bình thường của Jimin bỗng khẽ thắt lại. Một xúc cảm lạ lẫm, mềm mại như dòng nước ấm áp len lỏi qua từng lớp phòng bị của anh, đã lâu rồi anh mới thật sự được ai chăm sóc như này ,có lẽ vì trưởng thành quá sớm jimin đã 1 mình rời xa vòng tay của gia đình để theo đuổi con đường nghệ thuật , lúc nào anh cũng phải gồng mình giữa thành phố khắc nghiệt và vòng xoay của cuộc sống khiến anh không muốn thể hiện sự yếu mềm trước mặt ai ,cố quên đi những mệt mỏi  và có lẽ anh sợ  thất bại hơn mà quên đi bản thân cũng cần phải nghỉ ngơi. 

"Cậu ta... thực ra cũng không đáng ghét đến thế" Jimin thầm nghĩ, bàn tay thanh mảnh tự do siết chặt lại để kiềm chế ham muốn muốn vươn ra xoa mái tóc mềm của người  nhỏ tuổi hơn "Được rồi đó, Jungkook đỡ sưng nhiều rồi, cậu bỏ ra đi" Jimin khẽ lên tiếng, giọng nói vốn dĩ đanh thép lúc này bỗng mềm xuống một tông.

Jungkook nghe thấy tiếng anh gọi liền ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt tròn xoe, trong vắt như mắt cún con ngước nhìn Jimin, lo lắng hỏi: "Thật không? Anh cử động thử em xem nào? Đừng có mà ráng nhịn đau gạt em đấy nhé"

"Tôi lừa cậu làm gì" Jimin dở khóc dở cười, định rút chân lại thì Jungkook đã nhanh hơn, cậu không buông chân anh ra mà thản nhiên đặt nó lên đùi mình, kéo chiếc băng vải cotton từ trong túi ra, bắt đầu quấn cố định cổ chân cho anh bằng kỹ thuật quấn băng của dân boxing.

"Anh tập tành kiểu gì mà liều mạng thế. Chân đau thế này mà còn đòi xoay vòng trên không" Jungkook vừa kéo căng dải băng vừa lầm bầm càu nhàu, cái mỏ chu ra đầy hờn dỗi "Lần sau không có em ở đây, anh ngã ra đấy thì ai bế anh về?"

"Cậu nói cái gì cơ?" Jimin nhướng mày. Jungkook khựng lại một nhịp, nhận ra mình vừa lỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng, hai gò má cậu lập tức đỏ bừng như hai quả cà chua chín. Cậu luống cuống thắt nút dải băng thật nhanh, đứng bật dậy như một chiếc lò xo để che giấu sự bối rối: "Ý... ý em là em là người trị liệu! Thôi, muộn rồi, để em cõng anh xuống bãi giữ xe"

Nói rồi, Jungkook xoay lưng lại, khu gối xuống trước mặt Jimin, vỗ vỗ vào bờ vai rộng lớn của mình: "Lên đi " tuy đi cà nhắc nhưng với sức mạnh tình yêu cậu vẫn lết từng bước nhỏ từ từ được cõng crush trên lưng thế này cậu cũng không thấy mệt nói chi là đau. 

Jimin nhìn cái bóng lưng vững chãi như đá tảng trước mặt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra. Anh không từ chối nữa, rụt rè rướn người tới, vòng hai tay qua cổ Jungkook, để mặc cho gã nhóc nhấc bổng mình lên một cách dễ dàng. Khi lồng ngực của Jimin áp sát vào lưng Jungkook, ngửi thấy mùi mồ hôi nam tính trộn lẫn hương bạc hà đặc trưng, nhịp tim của thầy Park chính thức lỗi nhịp, đập liên hồi một cách vô thức.

_______________________________________________________________

Trận chung kết vòng loại khu vực của giải Boxing trẻ toàn thành phố đã kết thúc được ba ngày, nhưng bầu không khí ở tầng một của câu lạc bộ Boxing vẫn u ám như mây mù trước cơn bão.

Jeon Jungkook ngồi bó gối trên băng ghế đá ở góc phòng tập, hai tay buông thõng, đôi găng vứt chơ vơ dưới sàn. Trận đấu đó cậu đã thắng, nhưng thắng trong một sự nhục nhã tột cùng. Đối thủ của cậu một gã tiểu xảo có tiếng đã liên tục dùng đầu gối huých mạnh vào vết thương cũ ở mạn sường .Nỗi đau thể xác không đáng sợ bằng sự sụp đổ về tâm lý. Một người  trẻ tuổi kiêu ngạo, luôn tin vào sự công bằng của nắm đấm, lần đầu tiên phải đối mặt với mặt tối bẩn thỉu của sàn đấu chuyên nghiệp. Khiến  Jungkook cảm thấy bị ám ảnh cậu nghi ngờ chính bản thân mình, nghi ngờ con đường mình đang đi. Ba ngày qua, cậu không đấm nổi một cú nào ra hồn, cơ vai và mạn sườn căng cứng đến mức mỗi hơi thở đều đau nhói.

"Bộp"  Một chiếc khăn lau mồ hôi sạch sẽ đột ngột ném trúng đầu Jungkook, cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của cậu. Jungkook giật mình kéo chiếc khăn xuống, ngước đôi mắt đầy mệt mỏi lên. Park Jimin đang đứng trước mặt cậu. Hôm nay anh không mặc đồ complet sang trọng, chỉ mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu đen và quần tập múa rộng thùng thình. Khóe môi anh vẫn còn vương một vết nhạt màu từ trận đánh lộn tuần trước, nhưng ánh mắt nhìn Jungkook thì lại vô cùng sắc sảo. Anh đã đứng ở cửa kính nhìn gã nhóc này ngồi đờ đẫn suốt mấy tiếng đồng hồ.

"Ngồi đó tự thương hại mình đến bao giờ nữa? Nhà vô địch tương lai mà mới bị chơi xấu một chút đã biến thành cún con cụp đuôi rồi à?" Jimin khoanh tay, buông lời khích tướng , "Anh biết cái gì mà nói..." Jungkook trầm giọng, kéo thấp vành mũ lưỡi trai để giấu đi sự yếu đuối dù biết jimin đang quan tâm mình nhưng jungkook vẫn  cảm giác thật khó chịu khi ai chạm vào điểm yếu của mình "Dân uốn éo như các anh thì hiểu gì về sàn đấu"

"Tôi không hiểu sàn đấu, nhưng tôi hiểu về cơ thể con người" Jimin tiến lên một bước, thản nhiên nắm lấy cổ tay Jungkook, dùng một lực dứt khoát kéo gã to con đứng dậy "Đi theo tôi" Jungkook định gạt tay ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của đàn anh, cậu lại ngoan ngoãn nửa bước nửa lết đi theo lên tầng hai.

Phòng múa tầng hai vắng lặng, thoang thoảng mùi hương lavender. Jimin bật một bản nhạc vu vương có nhịp điệu cực kỳ chậm rãi và thư thái. Anh ấn Jungkook ngồi xuống thảm tập, bản thân thì quỳ phía sau lưng cậu "Thả lỏng vai ra. Cơ mạn sườn của cậu bị co rút do chấn thương và áp lực tâm lý đấy " Jimin vừa nói, đôi bàn tay thanh mảnh, dẻo dai vừa áp lên bả vai rộng lớn của Jungkook.

Không thô bạo như những bài mát-xa của huấn luyện viên thể hình, Jimin dùng các động tác kéo giãn, điều hòa hơi thở của múa đương đại. Anh bắt Jungkook phải hít vào thật sâu theo nhịp tay của mình, rồi từ từ gập người, kéo giãn từng bó cơ đang thắt chặt. Sự uyển chuyển, tinh tế của Jimin giống như một dòng nước mát tràn vào cơ thể đang bốc hỏa của Jungkook. 

"Jungkook này," Jimin vừa ấn nhẹ vào đốt sống lưng của cậu để giải tỏa áp lực, vừa thì thầm bên tai gã nhóc "Sàn diễn hay sàn đấu thì đều có những kẻ bẩn thỉu. Ở Paris, người ta sẵn sàng bôi mỡ lên sàn để tôi bị gãy chân khi nhảy. Nhưng cách trả thù tốt nhất không phải là ngồi đây dằn vặt, mà là đứng lên, dùng sự hoàn hảo của mình để vứt bọn chúng lại phía sau. Nắm đấm của cậu sinh ra để chiến thắng, không phải để tự hủy hoại "

Lời nói của Jimin giống như một cú đấm thẳng, đánh tan mọi sương mù trong lòng Jungkook. Cảm nhận được dòng năng lượng chữa lành chạy dọc sống lưng. Cậu xoay người lại, nhìn Jimin bằng đôi mắt sáng rực, lồng ngực không còn đau nữa, nhịp tim bỗng chốc đập loạn vì sự dịu dàng giấu sau vẻ lạnh lùng  của người đối diện. Cậu nhận ra, mình đã hoàn toàn đổ gục trước người con trai này mất rồi

 Có màn theo đuổi nào ở đây hong ta :3 , cảm ơn các tình yêu đã đọc truyện nếu thấy hay cho mình xin 1 vote nhaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com