Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


đã là ngày thứ năm kể từ khi jaehyun chuyển tới trường mới, nhưng anh vẫn chưa biết từ lúc nào mình lại có thêm một cái đuôi phía sau. han taesan lúc nào cũng bám dính anh, thậm chí lúc anh đang đứng ngẩn người nhìn cây cối ngoài hành lang ngâm vài câu thơ cũng thấy taesan đứng kế bên.

jaehyun bực dọc liếc tên nhóc đáng ghét vẫn điềm nhiên đi cạnh anh 24/7, jaehyun đảo mắt một vòng rồi chợt nảy ra ý tưởng chỉ tay về phía xa.

"cái gì kìa!"

taesan nghe tiếng động quay đầu theo hướng anh chỉ, jaehyun chỉ đợi có vậy liền nhanh chóng co chân lên chạy. cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã chạy tới cửa sổ hành lang, chống tay nhảy xuống bãi cỏ phía dưới rồi cắm đầu chạy mất.

"tạm biệt nhé đồ phiền phức!"

jaehyun vừa chạy vừa cười khoái chí, hôm nay anh quyết định cúp tiết và quan trọng hơn là được tránh xa han taesan vài tiếng đồng hồ.

chỉ nghĩ thôi đã thấy đời đẹp hơn hẳn. trên đường về nhà, jaehyun còn tự thưởng cho mình một cây kem vui vẻ nhảy chân sáo miệng thì hát líu lo, cảm giác tự do đúng là tuyệt vời.

về đến jaehyun ăn tối tắm rửa rồi nằm dài trên sofa xem điện thoại một lúc rồi tiếp tục ăn kem.

ddingdong ddingdong

jaehyun ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ra cửa chính,
quái lạ bố mẹ đi du lịch xa rồi trong nhà chỉ có mình anh thôi. mẹ còn dặn đi dặn lại là không được mở cửa cho người lạ nhưng khi jaehyun lết tới cửa, nhìn qua mắt mèo anh mới chán nản đập trán cái cốp vào cửa.

"trời ơi..."

han taesan, sao nó tìm tới tận đây vậy? jaehyun quyết định mặc kệ mà đi vào trong. thế nhưng chưa đầy năm phút sau.

ddingdong ddingdong ddingdong.

vẫn là cậu ta, jaehyun ngậm que kem nhăn nhó rồi mở cửa lạch cạch. vừa ra đã thấy taesan đứng bên ngoài cười với anh trông có hơi...mắc ói.

"gì đây?" jaehyun chống cửa nhìn cậu. "cậu muốn gì?"

"anh đừng tránh em nữa được không?"

"không, tại sao?"

taesan thở dài. "vì em thích anh mà"

jaehyun bật cười, anh thật sự nghĩ thằng nhóc này lại đang bày trò chọc mình. dù sao anh cũng là anh lớn nên đành nhường nhịn, jaehyun nhón chân lên xoa đầu cậu một cái như đang dỗ trẻ con.

"anh biết rồi, thích kiểu quý anh ấy hả? anh hiểu rồi nên đi về đi"

"không phải"

"không phải là sao?"

"thích kiểu muốn hôn anh ấy"

"...ấm đầu à?"

jaehyun lập tức định đóng cửa nhưng taesan đã nhanh hơn đưa tay giữ cửa rồi chen vào trong.

"này! làm gì vậy? đi ra ngoài!" jaehyun trợn mắt.

"mẹ anh bảo em sang trông anh"

đang định tiếp tục đuổi khách không mời thì taesan bỗng đưa tay lên, ngón tay cậu chạm nhẹ vào khóe môi anh, taesan lau đi vệt kem rồi rất tự nhiên thu tay lại.

đầu jaehyun như nổ tung. điên rồi! điên rồi! nó điên thật rồi. anh chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương với con trai, càng chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương với han taesan. vậy mà tên nhóc này hôm nay chẳng thèm vòng vo nữa mà lộ bản chất, mấy ngày trước còn ấm a ấm ớ còn bây giờ đã đứng giữ cửa nói thích anh rồi còn động tay động chân nữa.

jaehyun vô thức lùi lại mấy bước cho khoảng cách giữa hai người xa ra.

"không... không cần cậu ở đây về đi"

"em sẽ về"

jaehyun nghe vậy vừa định thở phào.

"nhưng với điều kiện anh đừng tránh em nữa"
"được chứ?"

cái điều kiện ngu ngốc do han taesan đặt ra thế mà jaehyun cũng đành chấp nhận để đổi lấy một đêm yên bình mà quên mất tháng ngày dài phía trước. taesan thích đi theo anh, thích nhìn anh nói chuyện, thích trêu cho anh xù lông lên thì thôi.

jaehyun tức muốn xì khói, lúc thì dịu dàng như chăm trẻ con, lúc thì cứ bám theo trêu tới phát điên. anh thật sự không hiểu trong đầu taesan đang nghĩ cái gì luôn.

"biến..."

jaehyun còn chưa kịp mắng cái người cứ lẽo đẽo phía sau mình khắp trường thì phía sau đã vang lên giọng một đứa con gái.

"anh taesan..."

cả hai cùng quay lại, một cô bé khối mười đang đi đến với mái tóc uốn nhẹ, makeup kỹ càng, váy đồng phục thì ngắn cũn trên tay còn cầm túi quà màu hồng rất to.

jaehyun theo bản năng lùi về phía sau taesan.

"anh taesan..." cô bé lí nhí, mặt đỏ bừng. "anh hãy chấp nhận tình cảm của em đi"

taesan thở dài, trong số những người tỏ tình với cậu thì con bé này là cứng đầu nhất. từ chối không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"không thích"

cô bé kia vì giọng điệu kiên quyết của hắn bắt đầu đỏ mắt mà sụt sịt. "tại sao?hay là anh có bạn gái rồi?"

jaehyun đứng phía sau nghe mà bất ngờ há hốc bình thường cậu ta đâu có nói chuyện kiểu vậy đâu.. hoặc là đối với anh lại khác. ở góc này anh chỉ nhìn thấy gáy cậu thôi nhưng cái khí thế lạnh nhạt đó đúng là đáng sợ thật. sao lại nói với con gái người ta kiểu đó chứ, jaehyun xót xa định bước đến lau nước mắt cho bạn nữ.

taesan im lặng một lúc, thấy jaehyun định đi đâu đó thì bỗng dưng nắm lấy tay anh kéo mạnh vào lòng mình, một tay ôm chặt vai anh.

"đúng vậy người yêu anh đây"

jaehyun mở to mắt hàm suýt thì rớt xuống đất. cái gì cơ?? sao tự nhiên kéo anh vào chuyện này vậy! jaehyun định vùng ra bỏ chạy nhưng taesan cứ giữ chặt không buông, tình huống giờ chạy cũng kỳ quá rồi.

con bé kia nhìn hai người vài giây rồi cười khẩy, lau nước mắt. cô ta tức giận ném mạnh túi quà xuống đất rồi quay người bỏ đi. đến khi đi khuất, jaehyun mới hoàn hồn đạp mạnh vào giày taesan một cái.

"a-shh"

"cậu...cậu bị điên à?!" jaehyun vừa tức vừa ngượng, nói còn lắp bắp không tròn chữ.

"anh mách mẹ cậu đấy!"

taesan đau đớn nhăn nhó nhìn anh bắt đầu xù lông cún làm cậu bật cười. "đến giờ rồi vào lớp thôi"

trước khi đi còn tiện tay véo má anh một cái rõ đau. jaehyun ôm má nhìn theo bóng lưng taesan phía trước, hồi nhỏ nó có như này đâu sao giờ thành lưu manh rồi? đầu óc có vấn đề thật sự sợ quá mẹ ơi hic.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com