5.
taesan bây giờ đã lì lợm và công khai việc mình thích anh rồi, không còn kiêng dè gì nữa. jaehyun cũng vì chuyện đó mà nhức đầu không thôi, đi học tránh được lúc nào thì hay lúc ấy.
hôm nay tan học, jaehyun chẳng hiểu nghĩ gì lại đi vào khuôn viên trường tiểu học gần nhà. sân trường vắng tanh học sinh đã về hết, mấy trò chơi leo trèo bằng khung sắt vẫn còn đọng nước sau cơn mưa lớn. jaehyun đặt balo xuống ghế đá rồi leo lên trên như đám con nít.
"toàn làm người ta phát điên"
anh vừa trèo vừa lẩm bẩm một mình, trong đầu toàn là hình ảnh han taesan, từ lúc đi học tới lúc tan học cứ bám theo anh không rời. càng nghĩ càng bực nên cũng chẳng để ý mấy thanh sắt vẫn còn trơn. chân vừa đặt được lên thanh ngang trên cùng, cả người liền mất thăng bằng mà ngã xuống.
"áaa!"
jaehyun sợ hãi nhắm chặt mắt, trong đầu nghĩ phen này chắc phải tiếp đất bằng cái lưng già khọm suốt ngày đau nhức của mình mất nhưng lạ thật, đợi mãi vẫn không thấy đau.
jaehyun hé mắt nhìn thử, ban đầu còn mờ ảo bóng dáng thanh niên nào đó nhưng khi nhìn rõ rồi thì liền đẩy người kia ra.
"dám theo dõi anh?"
taesan thở phào, lúc nãy tan học không thấy jaehyun đâu nên đi lòng vòng tìm xem, vừa đi ngang qua trường tiểu học thấy anh trèo lên đó nghịch ngợm, còn chưa kịp gọi thì anh đã trượt chân ngã xuống nên chạy tới đỡ, kết quả là jaehyun rơi gọn gàng vào trong lòng.
"có bị đau ở đâu không?"
taesan vừa hỏi vừa sờ đầu anh, rồi lại xoay người anh qua lại kiểm tra. jaehyun bị quay tới quay lui chóng cả mặt, cuối cùng phải gạt tay cậu ra.
"được rồi, tránh ra đi"
"anh đối xử với ân nhân mình vậy sao?"
đấy, lại bắt đầu giở cái giọng đó ra nữa rồi đấy!
"muốn sao? sao sao sao?!"
jaehyun chu môi mắng cậu, taesan thấy anh bướng bỉnh như vậy lại nổi hứng trêu chọc. lợi dụng bản thân cao lớn hơn hẳn liền vòng tay ôm chặt anh từ phía sau.
jaehyun bị người đáng ghét ôm bất ngờ bắt đầu nổi cáu mà vùng vẫy.
"bỏ ra! đã bảo bỏ ra!"
nhưng càng giãy càng vô ích, taesan giữ anh rất chắc, còn thích thú nhìn anh nổi cáu. taesan vốn không phải kiểu người hay thể hiện cảm xúc. ở nhà ai cũng bảo cậu lầm lì, suốt ngày trốn trong phòng. vậy mà từ lúc jaehyun trở về, gần như mọi mặt trẻ con trong con người cậu đều bị lôi ra hết. đặc biệt là khi đứng trước người mình thích, taesan không muốn che giấu gì cả.
thấy có mắng có đánh cũng chẳng có tác dụng, jaehyun bắt đầu đổi chiến thuật. anh cố gắng nghĩ đến mấy bộ phim cảm động sướt mướt mấy hôm trước xem review trên facebook, ngẩng đầu lên nhìn cậu đôi mắt tròn xoe dần ẩm ướt.
"ơ"
"sao vậy? đau ở đâu à?"
tay taesan vô thức thả lỏng ra lau khóe mắt anh. jaehyun thấy mình được thả liền đẩy mạnh người kia ra rồi ôm balo chạy thục mạng. taesan đớ người mất vài giây mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, xa xa chỉ còn thấy bóng lưng jaehyun chạy mất dạng. thiệt tình, bị cún lừa rồi.
jaehyun chống nạnh thở dốc khi về được tới nhà, anh đi tắm rửa rồi leo thẳng lên phòng. vừa ngồi xuống giường đã nghe tiếng bát đũa va vào nhau cùng tiếng nói chuyện rôm rả bên dưới, chắc lại có khách đến chơi.
"jaehyun! xuống nhà đi con"
anh thở dài một tiếng, thật ra chỉ định xuống chào hỏi vài câu rồi lên phòng chơi game với thằng cốt mới quen thôi. jaehyun mở tủ lấy đại một cái áo thun mặc vào rồi lười biếng đi xuống. bình thường ở nhà nóng quá anh toàn cởi trần đi lòng vòng, hôm nay có khách nên mới chịu mặc đồ đàng hoàng.
"jaehyun à con"
"vâng con chào hai bác"
đi xuống mới biết là bố mẹ taesan sang chơi. jaehyun nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng người kia đâu mới thấy nhẹ nhõm. tâm trạng thoải mái hơn nên anh tiện tay lấy vài miếng thạch ngọt ăn tráng miệng rồi xin phép lên phòng.
trong phòng chỉ nghe mỗi tiếng bom đạn nổ ầm ầm.
"sanghyeok, bên cạnh bên cạnh cứu tao"
jaehyun cắm mặt vào điện thoại hai tay bấm liên tục, đang lúc tập trung ngắm bắn thì nghe tiếng gõ cửa.
"mẹ à mẹ?" anh đáp vọng ra ngoài nhưng mắt vẫn dán chặt lên màn hình.
"mẹ đây con~"
giọng bên ngoài truyền vào lẫn với tiếng súng đạn trong game. jaehyun nhíu mày một cái, hôm nay sao giọng mẹ trầm thế nhỉ? chắc lại uống nước đá rồi. suốt ngày mắng anh uống nước đá, cuối cùng mẹ cũng hư theo luôn.
"vào đi mẹ" nghe tiếng cửa mở, jaehyun mới ngẩng đầu lên định hỏi có chuyện gì.
ôi đm! anh giật mình ngồi thẳng dậy. taesan từ đâu xuất hiện đứng ngay trước cửa, jaehyun suýt nữa làm rơi điện thoại. sao lại bén mảng tới đây lại còn dám giả giọng mẹ anh?
jaehyun định mở miệng đuổi người thì bên dưới nhà tiếng mẹ thật vang lên.
"cho em vào chơi đấy nhá"
jaehyun cảm giác chẳng khác nào hồi bé bị mấy đứa em họ xông vào phòng quậy phá mà vẫn phải cho vào vì mẹ đứng ngoài chống lưng. cuối cùng anh quyết định mặc kệ, nhảy ngược lên giường tiếp tục chơi nốt trận game.
hôm nay taesan lại ngoan ngoãn lạ thường, cậu không phá gì cả. chỉ ngồi bên cạnh nhìn game trên điện thoại, nói đúng ra là nhìn anh.
jaehyun cảm nhận rõ ánh mắt kia cứ dính trên mặt mình từ nãy tới giờ. da mặt anh sắp cháy bỏng đến nơi rồi đây này. jaehyun hắng giọng quay mặt đi chỗ khác nhưng taesan lại lấn tới gần thêm.
"mày thả dù ở đâu ấy hyeok" jaehyun cố tình nói chuyện với bạn để lờ cậu đi.
"chơi với em đi" đáp lại taesan vẫn chỉ là tiếng súng đạn trong điện thoại. taesan chống cằm nhìn anh, lúc tập trung chơi game jaehyun hay vô thức chu môi phồng má lên mỗi khi nhắm bắn. hai bên má nhìn chẳng khác gì bánh bao hấp. thấy anh không để ý tới mình, taesan bắt đầu được nước lấn tới cậu nghiêng người sát hơn, ghé mặt tới gần rồi hôn chụt một cái rõ kêu lên má anh.
thơm xong lại thấy giống bánh nếp hơn..taesan cứ như nhà đánh giá ẩm thực không bằng.
jaehyun đang bắn nhau căng thẳng cũng phải cứng đờ người, điện thoại trên tay rơi xuống giường. quay phắt sang nhìn taesan ngồi đó nhìn mình bằng vẻ mặt vô tội như không biết gì.
taesan thấy biểu cảm trên mặt anh thay đổi liên tục lại càng thoả mãn. còn định cúi xuống thơm thêm cái nữa thì bị jaehyun đẩy mặt sang một bên, tay còn lại túm cổ áo cậu đánh bốp bốp lên vai.
"anh nhường mày quá nên lấn tới phải không?!"
"a-a em xin lỗi"
cún đánh đau thật chứ không đùa đâu. taesan để cho anh đánh vài cái rồi nhanh tay giữ lấy người kia kéo vào lòng ôm ấp một cách vật vã.
"thôi nhé không đánh nữa"
tiếng sanghyeok la hét từ điện thoại vang lên inh ỏi vì nhân vật của jaehyun cứ đứng im giữa chiến trường rồi bị người ta bắn chết. nhưng thằng bạn nào biết được chủ nhân tài khoản bây giờ đang bị một tên lưu manh ôm cứng trong lòng.
jaehyun ghét nhất cái kiểu ôm không cho người khác nhúc nhích của taesan. chiêu giả vờ khóc hồi chiều đã dùng rồi chắc chắn lần này cậu ta không mắc bẫy nữa. jaehyun quyết định chơi liều cúi xuống cắn mạnh vào bắp tay taesan.
"á!"
taesan đau đớn rít lên, cậu bóp hai bên má jaehyun ban nảy mình còn tấm tắc khen mềm như bánh nếp muốn kéo ra nhưng anh nhất quyết không chịu nhả.
"jaehyun...nhả ra đi xin lỗi mà"
cho chết nhé, anh quyết lần này cắn không buông luôn xem sau này còn dám hôn lén nữa hay không.
trên lầu hai đứa con trai nghịch ngợm phát ra đủ thứ tiếng động lớn, dưới nhà người lớn cũng nghe thấy nhưng chỉ nhìn nhau cười, hồi bé hai đứa đã như vậy rồi. giờ thân nhau nhanh như thế cũng chẳng có gì lạ. nên mọi người tiếp tục ăn uống, mặc kệ trên phòng có người đang bị cún cắn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com