29.
lời nói ấy vừa thoát ra, tựa như một chiếc lá khô lìa cành, rơi vào khoảng không lặng im, nơi ngay cả tiếng thở khe khẽ của hai người cũng vang lên rõ mồn một. nó không ồn ào, không vội vã nhưng cũng chẳng khác gì một nhát chạm khẽ vào bờ vai lại nặng nề đến mức biến thành tảng đá treo lơ lửng rồi bất ngờ rơi thẳng xuống tim, dìm tất cả xuống tầng sâu lạnh lẽo.
và cường, như bị kéo bật khỏi một giấc mơ mờ mịt, bỗng mở to đôi mắt, trong đáy mắt ấy là một thoáng ngỡ ngàng, một thoáng run rẩy, tựa hồ như thế giới trong cậu vừa rạn nứt, để lại khoảng trống hun hút không gì khỏa lấp.
cậu ngồi ở bên, bất động như một bóng cây giữa chiều muộn. trong ánh nhìn mơ hồ, từng lời anh thốt ra cứa vào ngực cậu, từng chữ một, lạnh lùng và bén ngọt như mũi dao, tim cậu không gào thét, không cuồng loạn, chỉ rỉ máu lặng thầm, không phải là nỗi buồn thường nhật, cũng chẳng phải sự trách cứ. ngược lại, càng nghe, cậu càng thấy rõ ràng rằng, lỗi lầm không nằm ở anh mà ở chính mình. ở sự bất lực của bản thân, ở đôi tay quá mỏng manh để ôm trọn một tâm hồn cần chở che, ở trái tim chẳng đủ sức gieo cho anh niềm an yên. để rồi bây giờ, câu nói kia, dẫu nhẹ như một cơn gió, cũng đủ sức quật ngã cậu giữa miền im vắng.
cường lặng lẽ ngước nhìn anh, trong ánh mắt ấy, bao điều muốn thốt ra hóa thành những cơn sóng vỗ ngầm, âm ỉ và cuộn trào nhưng cổ họng khô rang, nghẹn ứ, chẳng thể bật thành lời. ánh mắt cậu dần tối lại như bầu trời chìm vào bóng mưa, vừa ướt át vừa quẩn quanh, soi rọi những xúc cảm không thể gọi tê đến nổi chỉ còn sự im lặng, dài và đặc quánh, bao phủ cả hai, nặng nề đến mức từng giây trôi qua cũng hóa thành gông xiềng.
khoảng lặng ấy như chiếc vòng vô hình đang thắt dần, siết chặt lấy trái tim quang, anh cúi mặt xuống, hàng mi dài khẽ run, khóe môi gượng gạo nhếch lên một nụ cười mỏng như sương, nụ cười ấy mong manh đến mức chỉ cần một hơi thở chạm qua cũng đủ khiến nó vỡ tan thành nghìn mảnh. đôi bàn tay anh siết chặt lấy nhau, các khớp ngón nổi rõ, run run như đang phải chống chọi với cơn bão dữ trong lòng. từng nhịp run là từng nỗi sợ bị xé rách và trong ánh mắt sâu thẳm ấy, dâng tràn một nỗi chua xót khó gọi tên, như thể ngay cả chính anh cũng chẳng còn đủ niềm tin vào bản thân nữa.
cường không chịu nổi khi sự im lặng dần bao trùm lấy hai người, trước mắt cậu, quang như một nhành cây khẳng khiu đang run lên vì gió, chỉ chực đổ sập xuống. trái tim cậu nhói lên một cơn đau dữ dội và chẳng kịp nghĩ thêm gì, cậu vươn tay, siết chặt lấy vai anh.
trong khoảnh khắc ấy, không lời nào được thốt ra, cường cúi xuống, đặt lên môi quang một nụ hôn khi đôi mắt người kia đã đỏ hoe, ban đầu là sự chạm khẽ giữa những tế bào đầy dịu dàng như muốn dỗ dành nhưng ngay sau đó, khi cảm nhận được hơi thở run rẩy của anh, nỗi sợ mất mát ùa tới, nụ hôn ấy trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn như muốn chứng minh rằng: "anh không hề tệ và anh không biết được anh quan trọng với em đến nhường nào."
quang bất ngờ, đôi mắt mở to, hơi thở nghẹn lại khi hơi thở của mình bị cuốn mất, anh muốn đẩy ra nhưng bàn tay đang siết trên vai mình quá chắc, vòng tay ôm ghì quá chặt. anh không thoát được mà cũng chẳng đủ sức để thoát, trong sự quyết liệt ấy, từng mảnh vụn tự ti trong lòng anh như bị xóa nhòa dần.
hàng mi anh khẽ run rồi khép lại, trái tim đập loạn nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, lại có một cảm giác an toàn ngọt ngào len vào khiến hốc mắt anh dần ươn ướt.
cường dừng lại, vùi mặt vào hõm vai anh, ôm ghì lấy thân hình đang run lên kia, giọng cậu khàn hẳn đi, nghẹn ngào mà kiên quyết: "anh không nghe lời em gì cả."
quang cứng người, ngực phập phồng dữ dội, những lời ấy vang lên, chạm thẳng vào nỗi bất an sâu thẳm mà anh luôn giấu kín, đôi bàn tay vốn đang run rẩy bỗng siết chặt lấy áo cường bấu víu như tìm chỗ nương lại khi cậu bỗng dưng đưa hai tay vòng qua như muốn bế anh lên.
cường tiến lại gần, từng bướ, từng bước một, đôi mắt đen sẫm không rời khỏi anh, ánh nhìn ấy vừa giận, vừa thương, vừa mang theo sự quyết liệt khó cản, quang cúi đầu, muốn tránh nhưng chẳng thể. khi khoảng cách chỉ còn vài tấc, cậu giơ tay giữ lấy vai anh, rồi kéo mạnh vào lòng rồi bế xốc lên, chẳng kịp cho anh phản ứng, cường lại vội vàng tóm lấy cái gáy trắng nõn của người kia mà hôn hít.
"ưm..."
những động tác chập chờn vùng vẫy một cách yếu đuối của quang cũng chẳng thể nào gạt đi những suy nghĩ điên đảo trong đầu cường, cường hôn anh, môi lưỡi chạm nhau và tiếng nước bọt vồ vập khi cậu nuốt lấy môi anh khiến đầu óc anh choáng đi mấy phần, cường không cho anh kịp phản ứng, cũng chẳng muốn buông người thương ra, thế là cậu bế anh vào trong nhà, mặc cho có bị ai nhìn lén hay phát hiện hay không, cường chẳng để ý đến điều đó trong mắt.
cánh cửa phòng khép lại, tiếng gió lạnh bên ngoài cũng bị ngăn cách, chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng bao trùm, quang bước lùi vài bước, sống lưng khẽ tựa vào cạnh tủ gỗ, ánh mắt né tránh nhưng bàn tay vẫn run run. tim anh đập nhanh, dồn dập như thể ngay trong lồng ngực cũng chẳng còn chỗ để thở.
nhưng cường chẳng bao giờ thất bại trong việc tóm lấy con mồi của mình và làm nó ngoan ngoãn, ở trên chiến trường hay ở đâu cũng thế, cường vẫn luôn chiếm thế thượng phong, và nhất là khi với người thương của mình, cậu lại càng chẳng muốn anh đi đâu quá xa, cường tóm lấy cổ tay anh, cổ tay gầy, mảnh ốm yếu khiến cậu thương, cậu xót mà chẳng dám đụng mạnh, cậu bước tới, từng bước chậm chạp rồi khẽ nhấc bổng quang lên, đặt anh ngồi lên bàn gỗ, thân hình gầy gò khẽ rung động dưới tay mình, nụ hôn lại ập tới, sâu hơn, khát khao hơn, như muốn nuốt trọn những giọt nước mắt đang chực rơi trên khóe mắt anh.
quang run rẩy, đôi bàn tay vô thức vòng qua cổ cậu, níu chặt lấy, hơi thở anh ngắt quãng, trái tim đập dồn dập như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. cường ôm chặt anh, bàn tay không yên vị mà siết lấy eo rồi trượt xuống, ôm trọn bờ hông gầy, kéo anh sát hơn vào mình.
"anh.." giọng cậu nghẹn lại trong nụ hôn, hơi thở nồng nàn quấn lấy hơi thở của quang. "em đã nói với anh bao nhiêu lần là không được nói thế mà, anh không nghe lời em à?"
đôi mắt ươn ướt của quang mở ra nhìn cậu, hơi nước ngưng tj, mờ nhòe bởi lớp lệ mỏng vươn trên mi, gương mặt anh nhăn nhó, đôi môi mím lại run rẩy, anh muốn trả lời, muốn gạt đi nhưng không thể, hàng mi dài khẽ run, giọt lệ cuối cùng rơi xuống, lăn dài trên gò má.
ánh mắt ấy khiến tim cường như bị xé toạc, cậu giận anh, cậu rất giận anh, nhưng so với việc giận hờn mà phải nhìn anh khóc nức nở thế kia thì cường chẳng tài nào chịu nổi, con tim cậu thoi thót khi thấy gò má kia đỏ bừng và đôi mắt ướt đỏ hoe, cường thương, cường giận anh và chính vì thế, mà mọi uất ức, giận dữ trong lòng cậu dường như đã bị gỡ xuống khi thấy người kia tủi hờn, nức nở.
quang nấc khẽ, vai run lên, anh cắn môi, nước mắt vẫn rơi nhưng trong ánh nhìn ấy đã le lói một tia sáng nhỏ, tia sáng của sự được chở che, của tình yêu mà bấy lâu anh vẫn nghi ngờ nhưng nay lại rõ ràng đến nghẹt thở.
"a-anh.. xin lỗi.."
"anh.. thật là, em chẳng bao giờ giận anh lâu được."
bàn tay cường khẽ dịch chuyển, từ bờ vai run rẩy ấy trượt lên sau gáy quang, những ngón tay nóng hổi luồn vào làn tóc mềm, xoa dịu nơi da thịt đang căng cứng bởi lo âu. động tác ấy không vội vàng mà rất chậm rãi, nâng niu như thể đang chạm vào một món đồ quý giá có thể vỡ tan chỉ trong một cái khẽ động.
quang hơi giật mình, cả người run lên một nhịp nhưng rồi, dưới sự an ủi dịu dàng ấy, vai anh dần buông lỏng. cường không nói gì, chỉ để bàn tay tiếp tục vuốt ve, xoa tròn nơi gáy, mang theo hơi ấm len lỏi xuống tận sống lưng, tựa như đang thì thầm: "em thương anh mà."
rồi, như không thể chịu đựng được khoảng cách nào nữa, cường kéo anh vào trong vòng tay mình, một cái ôm siết chặt, vừa tuyệt vọng vừa tha thiết như thể muốn giam giữ quang lại trong lồng ngực để anh không còn run rẩy trước thế giới ngoài kia. trái tim hai người va vào nhau, loạn nhịp, nóng hổi, và trong khoảnh khắc đó, dường như cả hai cùng nghe thấy tiếng tim của nhau đang thổn thức.
"anh.. có gì muốn nói không?" thấy anh không nói gì, cường lại hỏi.
"anh.. anh muốn em ôm.."
"ôm anh.."
"cường ơi.."
-----
mọi người vẫn khỏe chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com