30.
trời vẫn còn vương hơi sương, gió lạnh lùa khe khẽ qua kẽ cửa, mang theo cái rét đặc trưng của miền bắc vào những ngày giáp tết. mặt trời đã lên cao nhưng ánh nắng vẫn yếu ớt, vàng nhạt và run rẩy giữa làn sương mỏng, tưởng chừng như chỉ cần chạm tay vào là tan, lấp lánh như mật ong loãng rót lên khung cửa sổ. trong căn phòng nhỏ, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ kêu tích tắc chậm rãi, từng nhịp thời gian như tan ra giữa hơi ấm còn sót lại của đêm dài.
quang vẫn nằm cuộn mình trong chăn, lớp chăn dày phủ gần hết người, chỉ chừa lại nửa khuôn mặt lộ ra giữa làn sáng nhạt. mái tóc đen rối bời phủ ngang gối, khuôn mặt thanh thoát lộ ra dưới ánh sáng nhạt. anh không muốn dậy, chẳng phải vì lười, mà vì hơi ấm từ chăn và mùi hương quen thuộc vẫn còn vương lại khiến anh chẳng nỡ rời. cái lạnh buổi sớm khiến đầu ngón tay anh se lại, nhưng hơi ấm trong chăn vẫn dịu dàng ôm lấy anh, giữ lại chút lười biếng ngọt ngào của một buổi sáng chưa muốn bắt đầu. anh khẽ co người, rúc sâu hơn, như thể đang trốn khỏi mùa đông ngoài kia.
mắt anh lim dim, hơi thở mờ nhạt phả ra thành làn khói nhỏ. cơ thể vẫn còn ê ẩm sau một đêm dài ân ái với người cùng chăn gối, xem nào, dù cả hai đã ân ái với nhau vô số lần, mật độ cũng gọi là không phải quá ít nhưng cứ hễ mỗi lần làm lại giống như đều bị mất đi lần đầu,quang vẫn khẽ rên, cố kiềm âm thanh nghèn nghẹn bật ra trong cổ họng vì cơn khoái cảm, còn cường, cậu ấy vẫn luôn dành cho anh tất cả những trân quý, những nụ hôn rải rác từ cần cổ xuống xương quai xanh, xuống vùng bụng trắng mềm đang nhấp nhô lên bởi những chuyển động, cường gọi tên anh, dỗ ngọt anh, hôn anh, cường làm mọi thứ, như thể đây vẫn luôn là lần đầu của cả hai.
nhưng mà, vẫn không tránh khỏi những lần cường quá sức, thanh niên trai tráng, đương nhiên là không kiềm được ham muốn. anh khẽ nhíu mày, thì thầm, giọng trầm lẫn trong hơi thở:
"đúng là.. chẳng biết thương người ta gì cả?"
cánh cửa khẽ mở, tiếng bản lề kêu rất nhẹ, một luồng gió lạnh ùa vào, mang theo mùi khói bếp và hương lá khô đốt ngoài sân. cường bước vào, tay ôm chiếc áo len dày và đôi vớ mới tinh, vai còn vương những hạt sương li ti. cậu dừng lại ở ngưỡng cửa, ánh mắt dịu dàng, miệng khẽ cong lên.
"ai mà sáng sớm đã trách móc thế kia?"
giọng nói ấy vang lên trầm và ấm, như một đốm than hồng chạm vào tim người nghe. quang giật mình, chỉ kịp kéo chăn lên che nửa mặt, để lộ đôi tai ửng đỏ. anh không đáp, chỉ khẽ xoay lưng, vờ như vẫn còn ngủ.
"nào, hôm qua mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại trốn, hửm?"
cường cười, đôi mắt không giấu được nổi niềm dành cho đối phương, cậu gỡ chăn ra, từ từ đỡ lấy người kia dậy, quang chẳng có tý chống cự, mặc dù ngại nhưng mà vẫn thuận thế cho cậu ôm lấy mình, vùng hông còn hơi nhức, chạm nhẹ một tý, quang lại khẽ rít lên, cường thấy vậy liền kéo anh lại gần, lấy gối đỡ sau hông người kia.
"a-ai trốn cơ chứ? anh không có.."
anh khẽ quay mặt đi, ánh mắt né tránh, đôi má đỏ hây hây, không rõ vì lạnh, hay vì người đối diện đang nhìn anh quá đỗi dịu dàng. ánh nắng lấp lánh chiếu nghiêng qua, chạm lên gò má ấy, khiến nó như rạng rỡ hơn, mềm mại hơn, đến nỗi cường chỉ muốn giữ khoảnh khắc ấy lại, gói vào lòng.
"hửm? nào, quay qua đây, em chứ có phải ai đâu mà anh ngại?"
không đợi anh đáp, cường kéo nhẹ, đỡ lấy tay anh, rồi đặt nó lên vai mình. động tác của cậu chậm rãi, cẩn trọng, như sợ anh đau. khi bàn tay anh khẽ trượt lên cổ cậu, làn da chạm nhau, hơi ấm từ người kia lập tức lan sang.
"em.. đang ghẹo anh."
quang đỏ mặt, gương mặt quay né sang một bên, cường không nói gì thêm, chỉ cười như đạt được ý nguyện, nụ cười ranh mãnh hiện trên môi, quang nhìn cậu, cắn môi không biết phải làm gì tiếp theo thì đã bị cậu đột kích bất ngờ, cậu đỡ lấy eo anh, bàn tay to lớn và gân guốc của người lính đang nắn ná lấy vòng eo mềm nhũn kia, quang giật mình, vội muốn chống trả nhưng cần cổ chi chít dấu đỏ lại bị hành hạ, cường hạ gương mặt của mình xuống, đáp ngay xuống xương quai xanh mảnh khảnh kia mà cắn mút, cảm giác tê dại đổ xuống đầu, quang cựa quậy, siết chặt hai tay hơn lúc nãy.
"ưm.. cường a! hôm qua mới làm.. a ức!"
"em chỉ hôn thôi, không làm gì đâu, người anh thơm quá."
cường nói, nước bọt nhớp nháp lại nhả ra, quang ghì người, cảm nhận làn da đang run lên vì cảm giác ẩm ướt, hơi nóng bộc lên não anh, làm anh choáng váng, cường, cậu ấy nắm anh như trong lòng bàn tay, những nơi nhạy cảm của anh, những cái chạm thít da thịt khiến anh kêu rên khẽ lên và đôi lần co giật vì bị chọc ghẹo, cường cứ như thế, cường luôn đưa đẩy anh như thế, bắt anh phải hạ lòng tự trọng xuống, ngoan ngoãn bò tới cầu xin cậu, cường cứ như thế..
---
nắng trưa đã rót vàng khắp sân, phản chiếu qua mái ngói cũ. hơi ấm dịu dàng ấy như kéo cả hai trở lại với thực tại,cường và quang vừa từ phòng bước ra, cả hai đều mang theo vẻ ngượng ngập khó giấu. quần áo đã tươm tất, nhưng trên cổ cường vẫn còn vương một vài vết cào nhỏ, mảnh dấu hằn vô tình mà cũng khiến người ta đỏ mặt nếu lỡ nhìn thấy. quang vừa đi vừa kéo nhẹ cổ áo cậu, định che lại, miệng lẩm bẩm.
"em không biết xấu hổ à, ra ngoài mà để thế này sao?"
cường chỉ khẽ cười, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch.
"có ai nhìn đâu chứ? với lại, sao em phải ngại?"
quang đánh nhẹ vào ngực cậu, ngượng đến mức chẳng dám nhìn thẳng. anh vừa toan quay đi thì bắt gặp bóng dáng mẹ cường từ trong bếp đi ra, tay vẫn còn cầm chiếc vá gỗ.
"hai đứa dậy rồi à?" bà cười hiền, ánh mắt như nhìn thấy điều gì đó khiến bà khẽ khựng lại, nhưng không nói ra. "ra rửa tay rồi vào ăn cơm đi, chờ mãi."
cường gật đầu, vội kéo tay quang đi rửa tay. nhưng quang còn chưa kịp bước, bà đã nhìn cậu, ánh mắt khẽ dừng lại nơi cổ con trai.
giọng bà có chút lp lắng: "cường, con bị gì ở cổ thế kia?"
cường hơi giật mình, đưa tay sờ, rồi nhanh chóng nở một nụ cười vô tội: "dạ... chắc xước nhẹ thôi, không sao đâu mẹ."
bà lắc đầu, thở dài, rồi dặn: "thế rửa tay nhanh đi rồi vào ăn cơm."
khi bà vừa khuất vào trong, không khí ngoài hiên lại chùng xuống, chỉ còn tiếng gió se se và mùi khói rơm phảng phất. cường quay sang, bắt gặp ánh mắt quang đang nhìn mình, nửa ngại, nửa như muốn nói gì đó. anh khoanh tay, tỏ vẻ nghiêm mà chẳng giấu nổi sự bối rối: "em còn dám nhìn anh đấy à?"
cường chẳng đáp, chỉ nhếch môi cười, tiến lại gần, tay cậu luồn qua eo anh, kéo sát lại. quang giật mình, chưa kịp phản ứng thì cậu đã cúi xuống, khẽ hôn lên cổ anh, nơi làn da mỏng manh vẫn còn vương chút lạnh.
giọng cường khẽ khàng, trêu chọc: "bị người đẹp cào mà, em đang tự hào phết."
quang đỏ mặt, khẽ liếc đi nơi khác, nhưng trong ánh nắng mờ, gò má anh đã hồng ửng lên. cường vẫn chưa tha, nghiêng người, giọng thấp hẳn xuống, pha chút trêu chọc mà vẫn đầy trìu mến:
"với lại... cũng đâu là do kỹ thuật của em giỏi nên mới.."
"em.. vô sĩ!!"
quang mắng cậu một tiếng lớn rồi quay phắt đi, mím môi không đáp, chỉ cúi đầu thật thấp, mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. cường nhìn anh, tự dưng trong lòng mềm lại. cậu khẽ cười, tiến tới gần hơn, tay xoa lấy cái gáy nhỏ của người kia mấy cái, rõ ràng vừa mới có ý muốn trêu xong giờ thì lại phải dỗ dành rồi.
bữa cơm trưa hôm ấy rất ấm cúng, hơi khói từ nồi canh bốc lên nghi ngút, mùi hành phi thơm nức lan khắp gian nhà. tiếng chén đũa khẽ chạm nhau, tiếng nói chuyện râm ran bàn về những ngày tết ở bắc và không khí nơi đây, tưởng như chẳng có chuyện gì có thể làm đứt mạch yên bình ấy cho đến khi tiếng cổng mở, và hạnh cùng dì tư bước vào.
mẹ cường niềm nở mời hai người vào bàn, chỗ ngồi vừa khéo, hạnh ngồi cạnh quang, người ngồi ngay bên cạnh cường. bầu không khí vốn đã có chút lạnh lẽo của ngày đông, giờ lại căng ra một cách khó tả.
cường gắp một miếng thịt, đặt vào chén của quang, giọng điệu tự nhiên như thói quen: "ăn nhiều vào."
quang chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười, ánh mắt dịu dàng thoáng qua nhưng cái hành động nhỏ ấy lại như mũi kim châm vào lòng hạnh. cô cứng người, mắt nhìn cảnh đó mà trong lòng dậy lên nỗi tức tối không tên. tay cô run nhẹ, chiếc đũa trượt khỏi tay, rơi xuống sàn kêu "keng" một tiếng khô lạnh.
mọi người khẽ ngẩng lên. hạnh lúng túng cúi xuống, vội nói: "xin lỗi mọi người, để con nhặt."
nhưng quang đã nhanh hơn. anh cúi xuống, nhặt lấy đôi đũa cho hạnh, mái tóc mềm rũ xuống bên trán, giọng anh vang lên bên tai, âm thanh vô cùng mềm mại nhưng rõ ràng từng câu từng chữ thì không phải thế.
"lo ăn đi, đừng có nhìn lung tung, kẻo rơi nữa đấy."
anh vừa nói vừa đặt đôi đũa sạch khác vào tay cô. cử chỉ của anh điềm tĩnh, thậm chí còn có chút dịu dàng nhưng với hạnh, nó thật sự giả tạo và đầy châm biếm.
cô ngẩng lên, gò má đỏ bừng, không biết là vì ngượng hay vì giận. đôi mắt long lanh, hậm hực nhìn anh, nhưng chẳng thể nói được câu nào. cường bên kia nhìn sang, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt mang chút ý cười mà không nói gì.
không khí trên bàn cơm bỗng trở nên kỳ lạ, mọi người vẫn trò chuyện, cười đùa, nhưng giữa ba người họ như có một sợi dây mảnh, căng và mỏng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể đứt. còn quang, anh chỉ thản nhiên tiếp tục ăn, như chẳng hề nhận ra ánh nhìn lặng lẽ đang hướng về mình.
------
i'm here!!!
thay vì r18 thì họ vờn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com