2
Ánh nắng buổi chiều tà hắt vào ô cửa kính của thư viện rồi trải dài xuống mặt bàn, Lê An ngồi đối diện nó, em thì đọc quyển tiểu thuyết tình yêu lãng mạn còn nó thì đọc tài liệu nghiên cứu nhưng thỉnh thoảng nó lại đưa mắt nhìn trộm em, và sau những lần đó nó lại âm thầm ghi nhớ hết mọi điệu cười đầy thích thú của em.
"Em thích đọc tiểu thuyết lãng mạn nhưng thật ra lại chẳng biết gì về tình yêu. Chị đã từng yêu ai chưa? Khi yêu cảm giác sẽ như thế nào? Có vui sướng như trong truyện không?"
Đi dọc trên con đường mòn của công viên, An bỗng hỏi nó về chủ đề tình yêu, có lẽ em thấy nó là một người học cao hiểu rộng nên có lẽ chuyện gì nó cũng thấu. Nhưng cũng phải thú thật một điều rằng trên đời này người ta có thể tạo ra hàng trăm chuyên gia trong hàng trăm lĩnh vực khác nhau như chuyên gia về động vật, chuyên gia về hội hoạ, chuyên gia về âm thanh, chuyên gia về giấc ngủ,... nhưng cả thế giới lại chẳng thể tạo ra một ông hay một bà chuyên gia nào về tình yêu cả. Và kể khi người học sâu hiểu rộng tầm cỡ giáo sư tiến sĩ trưởng khoa mà vẫn phải bối rối trước thứ gọi là tình yêu cơ mà.
Gia Huyền cũng là một trong số đó, một trong số những người đang đi trên con đường giải mã ý nghĩa sâu xa của tình yêu dành cho một người. Nào là cảm xúc sâu sắc, sự quan tâm gắn bó và cam kết dành cho một người, hay dựa vào kiến thức Y khoa về đặc điểm cơ thể người thì sẽ là cảm giác khó thở, cảm giác tim đập mạnh, cảm giác trong lòng cồn cào khó chịu như thể bao tử và ruột gan đều đang nóng hết cả lên, cảm giác như đầu óc chẳng thể hoạt động một cách hẳn hoi được nữa, và cảm giác như có một điều gì đó luôn thôi thúc mình rằng ta phải ở bên người đó, phải làm vì người đó, phải nghĩ đến người đó.
Nó thấy những khái niệm đó thật rắc rối và nếu nói ra thì chắc sẽ chẳng ai hiểu nổi quá.
"Chị không biết nữa, theo An tình yêu có nghĩa là gì?"
"Em nghĩ rằng khi yêu thì em sẽ luôn nhìn về phía người đó, dù bất kể chuyện gì hay bất kể nơi nào có lẽ em sẽ đều bất giác quay lại để nhìn về phía người mà em yêu, chắc để an tâm rằng người đó vẫn luôn ở đâu đó trong tầm mắt em, vẫn luôn an toàn và thật hạnh phúc. Vì dù sao thì đôi mắt không biết nói dối mà, như chuyện ngày nào em cũng mang theo thức ăn cho đám mèo bên người, mới đầu em chỉ tính mang cho đám mèo ở công viên Gorky mà thôi thế nhưng trên đường đi đến em lại nhìn thấy một đám mèo khác ở góc phố đang đói meo cả ruột, vậy là em đã dành số thức ăn đó cho chúng, rồi em phải quay về nhà để lấy thức ăn và một lần nữa khi đi trên đường em lại thấy đám mèo khác đang nằm dài giữa lối đi chờ thức ăn. Vậy là cả ngày hôm đó em đã quay về nhà tận 4 lần chỉ để lấy thức ăn cho mèo."
Mùa đông ở Moscow lúc nào cũng lạnh lẽo vô cùng, ngoài trời tuyết rơi phủ kín mặt đường, từng cơn gió lạnh mỗi lần thổi qua như mang theo hàng ngàn mũi kim nhọn đâm thật sâu vào lớp da thịt của người ta, nhưng giờ đây trong lòng Gia Huyền bỗng thấy ấm áp đến kì lạ, nó thấy những cơn gió lạnh kia cũng chẳng còn mang một sức mạnh đáng sợ nào khi đối diện nó giờ đây là nụ cười của Lê An, nó đưa tay chỉnh lại khăn cổ cho em và đôi mắt nó vẫn dính chặt trên đôi mắt của em, trên đôi má phím hồng và cả trên nụ cười tươi rói của em.
Đó là lần đầu tiên cả hai đi chơi với nhau, Gia Huyền vừa về tới ký túc xá đã ngồi vào bàn rồi ghi chép thật kĩ mọi thứ, như thể nó sợ rằng ngày mai nó sẽ quên mất nụ cười của em đã từng đẹp đến nhường nào.
"Khi yêu đôi mắt sẽ không biết nói dối, hình như hôm nay mình đã nhìn An hàng trăm lần rồi nhưng mình vẫn chẳng thấy đủ. Khi chào tạm biệt em mình đã cố nén lại để có thể ghi nhớ em thật lâu, và khi quay lưng rời đi mình đã ngoảnh mặt lại vì mình chẳng muốn về ký túc xá tí nào."
An nói với Huyền rằng mùa đông ở Moscow làm em thấy cô đơn lắm vì bên cạnh em không có gia đình, em cũng không có nhiều bạn bè, suốt ngày em cùng với cây dương cầm như đang trò chuyện với nhau, từng nốt nhạc đan xen cùng với mớ tâm tư của em làm em cũng đỡ cảm thấy cô đơn được phần nào. Nhưng giờ đây em nói rằng em cảm thấy thật may mắn khi có nó bên cạnh, nó luôn chịu lắng nghe lời em nói dù đôi khi em toàn kể chuyện gì đâu không.
Hôm nay, Lê An ngồi cạnh Gia Huyền ở quán cà phê ít người, trên tay em là ly cacao nóng hổi nghi ngút khói, em tựa đầu lên vai nó sau đó cứ thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời. Em nói về chuyện em của ngày trước, em nói về cuộc sống em ở nơi đây và nói về những ước mơ đầy viển vông của em.
"Khi yêu mình bỗng muốn nghe nhiều chuyện hơn về em, mình muốn biết gần đây em đang quan tâm đến thứ gì, em thích bản nhạc nào và cuộc sống của em đã ra sao. Đôi khi em lại kể những mẩu chuyện mà đã từng nói với mình trước đó rồi, nhưng mình lại thấy nó chẳng nhàm chán vì lúc đó mình chợt nhận ra rằng đó có lẽ là chuyện em rất thích hoặc rất tâm đắc nên vẫn hào hứng kể cho mình, dù đó chẳng phải lần đầu."
Vào lần gặp mặt tiếp theo, em hẹn nó rằng tối nay hãy đi dạo một vòng quanh quảng trường Đỏ với em, thế là vừa mới mở mắt dậy nó đã thấy trong lòng mình háo hức không thôi. Gia Huyền ngồi ở giảng đường mà lòng như có lửa đốt, nó thấy nôn nóng đến kì lạ và cho dù có cố thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đó nhưng nó vẫn không thể ngừng nghĩ đến em.
Không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ? Liệu em có nôn nóng để được gặp nó không? Liệu lòng em có rối tung như tơ vò như nó hiện giờ không?
Buổi học hôm nay bỗng dài đến đằng đẵng, và khi kết thúc tờ giấy ghi bài của Gia Huyền không có nổi một chữ hẳn hoi, vậy mà lại có một bức họa về gương mặt em được vẽ bằng màu chì.
Giờ ăn trưa hôm nay nhộn nhịp đến lạ, trong trường lại nổ ra một vụ khá chấn động, thằng Ivan khoa răng - hàm - mặt vừa tặng cho người yêu nó một chiếc nhẫn giá trị cao, người trong trường ai cũng trầm trồ về độ chịu chi của nó, còn cô bạn gái cứ giơ nhẫn ra trước mặt để ngắm rồi cười tít cả mắt.
Gia Huyền thấy vậy làm nó cũng muốn tặng An một thứ gì đó, một thứ khiến em cười tít cả mắt sau đó có thể lôi ra để khoe với mọi người, để ngồi ngắm nghía như một báu vật, nhưng nó là sinh viên nghèo nên chẳng có tiền như thằng Ivan. Sau giờ học hôm đó, nó đã đi qua các cửa tiệm để tìm một món đồ vừa hợp ý mà cũng hợp lý với túi tiền của nó, nhưng có lẽ nó đã mong cầu quá nhiều nên chẳng thấy thứ gì hợp mắt với mình. Và mãi đến lúc gần gặp lại em nó đã mua được một bó hoa nhài trắng.
Hoa nhài trắng đại diện cho tình yêu thuần khiết và sự bình yên.
Gia Huyền không biết liệu rằng bó hoa này có làm em vui được không nhưng lúc đi ngang tiệm hoa nó đã quyết định chọn một bó hoa nhài trắng vì thấy hoa đẹp.
7 giờ tối tại quảng trường Đỏ.
Lê An ôm bó hoa thật chặt ở trong lòng, cả buổi đi chơi hôm đó em cứ ngắm mấy bông hoa trên tay mình, Gia Huyền đã thành công chọc em cười cả buổi.
"Em thích hoa lắm, nhưng đó giờ không có hay mua vì nghĩ đến việc sau này chúng sẽ tàn thì lòng em lại buồn xo."
"Khi nào hoa tàn thì chị sẽ mua cho em bó khác."
"Làm sao chị biết được khi nào hoa tàn?"
"Chị có cách của chị."
Gia Huyền trở về ký túc xá sau khi đã đưa em về nhà an toàn, nó ngồi bên bàn học rồi lặng người nhìn cành hoa nhài được cắm trong chiếc bình thuỷ tinh của mình. Đó là cách của nó đó, Gia Huyền đã giữ lại một cành hoa rồi đặt ngay bàn học của mình, khi nào hoa trên bàn nó úa tàn thì nó biết rằng mình phải mua cho em một bó hoa mới.
"Mình vẫn luôn nghĩ rằng để làm em cười thì phải mua một thứ gì đó thật đáng giá nhưng hôm nay mình đã nhận ra rằng một bó hoa nhỏ cũng có thể khiến em cười thật xinh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com