Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Không biết Lê An có nhớ Gia Huyền không?

Buổi sáng khi vừa mới thức dậy Huyền đã nhớ An.

Buổi chiều khi ngắm mặt trời lặn ở công viên Gorky Huyền cũng nhớ An.

Và buổi tối khi ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, Huyền vẫn nhớ An.

"Khi yêu một người ta sẽ có cảm giác nhớ.
Nhớ khi không được gặp nhau, nhớ khi vừa gặp xong.
Thậm chí ngay cả khi đang ở cạnh nhau cũng thấy nhớ.
Nhớ cho những lúc không được ở bên nhau."

Khi nghe tin rằng nhạc viện Moscow Tchaikovsky sẽ đến nhà hát thành phố biểu diễn, Gia Huyền đã tức tốc mua một vé. Hôm đó, nó chọn bộ đồ trang trọng nhất rồi ngồi ngay hàng đầu nơi cây đàn dương cẩm có thể nhìn thấy nó thật rõ, Gia Huyền đã mong chờ đến màn trình diễn của em nhất và khi nghe tên em được xướng lên giữa sân khấu chính, trái tim nó lại bất giác đập lên một nhịp rồi lại lặng ngay khi thấy Lê An cùng bộ đầm trắng tinh khôi bước ra sân khấu. Hôm nay em xoã tóc, mái tóc màu đen nhánh được uốn cong ở đuôi, trên mái tóc em có một chiếc kẹp hình ngôi sao.

Lê An ngồi trước cây dương cầm rồi bắt đầu chơi bản nhạc của mình, đôi tay em lướt nhanh trên những phím đàn và trong đôi mắt em lại chất chứa bao tâm tư.

Em đang nghĩ gì?
Em đang buồn chuyện gì chăng?

Bản nhạc của em hôm nay nghe thật thê lương, Gia Huyền cảm thấy rằng đó không đơn giản chỉ là một màn trình diễn, mà dường như em đang cố gửi gắm cảm xúc của mình vào bên trong bản tình ca đầy buồn bã này.

Kết thúc chương trình ngày hôm nay, Gia Huyền đã đi tới sau cánh gà để tìm em, trên tay nó là một bó hoa bách hợp có màu hồng nhàn nhạt đan xen với màu trắng tinh khôi.

"Bách niên hảo hợp", loài hoa tượng trưng cho một thứ tình yêu dịu dàng, chân thành.

Liệu An có nhận ra ý nghĩa của từng loài hoa này không? Khi nó hỏi em thì em chỉ lắc đầu rồi nói rằng: "Em chẳng biết, nhưng em nghĩ điều quan trọng không nằm ở ý nghĩa của loài hoa, mà nằm ở ý của người tặng nó cơ. Vậy chị Huyền có ý gì với em An?"

Một tuần trôi qua, Gia Huyền vẫn chuyên tâm nghiên cứu về tình yêu. Sau mỗi lần gặp em nó đã rút ra được bao nhiêu bài học, bao nhiêu kết luận về tình yêu. Và giờ đây nó có thể dõng dạc đứng trước em và nói rằng nó có lẽ đã thành thục yêu.

"Chị đã dành cả tuần qua để học về tình yêu, bằng sách vở và cả bằng chính trải nghiệm của mình. Chị sẽ cho em biết tình yêu là như thế nào, nhưng chị mong rằng khi em đã biết được cách yêu thì sẽ dùng để yêu chị...xin em đừng dành cho ai khác, vì khi đó chị sẽ đau lòng lắm đấy."

"Chị ngố quá." Lê An nhìn nó rồi lại bật cười, khi nhìn vào đôi mắt trong veo của em nó lại thấy khuôn mặt của mình đang nghệch ra trước em, trông nó bây giờ thật khác với dáng vẻ tự tin của đêm hôm qua.

Có lẽ mỗi người sẽ có cách hiểu khác nhau, kiểu yêu khác nhau vì thế để gọi nó bằng một khái niệm cụ thể thì cũng thật...khó khăn vì sẽ chẳng thể làm hài lòng được mọi người. Vậy, để am hiểu về tình yêu thì mỗi người phải tự rút ra một kết luận dựa trên bản thân mình, người thương của mình, rồi từ đó có thể đút kết ra được rằng tình yêu sẽ có màu gì? Có vị ra sao và khi yêu người ta sẽ thấy sung sướng hay là đau khổ.

Tình yêu của Gia Huyền hình như có màu cam nhạt như ánh hoàng hôn, có vị thơm như mùi ở tiệm bánh ngọt luôn mang đến cho ta một cảm giác an toàn tuyệt đối, vì mỗi khi Gia Huyền viết thư gởi em hay cứ cách vài ba tuần nó lại mua hoa tặng em thì bỗng lòng em lại thấy bình yên đến lạ.

Đều đặn vào mỗi ngày Gia Huyền đều xuất hiện ở nhạc viện để đưa em về, nó sẽ nắm lấy tay em giữa tiết trời đông lạnh giá và nói rằng: "Được nắm tay em là ước nguyện mỗi đêm mà chị vẫn luôn thầm mơ tới, và thật may vì cuối cùng em cũng cho chị nắm tay em công khai giữa chốn đông người."

Khi đến mùa Xuân, lúc mặt trời đã trèo lên tới đỉnh và toả ra những tia nắng thật ấm áp, Gia Huyền cùng em mua một khúc bánh mì rồi cùng nhau đi dạo ở công viên Gorky, Lê An vừa gặp lại bọn mèo đã nhào đến chơi đùa với chúng còn nó thì lặng người đứng nhìn em. Lúc này nó đã thầm mong rằng xin thời gian có thể ngưng đọng để nó có thể sống trong khoảnh khắc này lâu hơn nữa, khi em vẫn còn thơ ngây cười trước mọi thứ trên đời và nó có đủ thời gian để ngắm em, trước khi bụi đời kịp bủa vây lấy tụi nó.

Một mùa xuân đã trôi qua, và bước vào mùa hạ kéo theo những cơn mưa dài triền miên.

Ngày trước An đã từng nói rằng em luôn ngồi ở chỗ cửa sổ vừa đàn rồi vừa nhìn xuống đường, em luôn mơ rằng vào ngày mưa sẽ có một vị khách đi ngang qua với trên tay là đoá hoa hồng, người đó sẽ tặng cho em và khen em đàn hay. Lúc đó em đang nằm dài trên chiếc bàn gỗ của thư viện rồi lẩm bẩm với Gia Huyền nhưng từng câu từng chữ nó đều nghe thấy rất rõ, và thế là giờ đây giữa tiết trời mưa tầm tã Gia Huyền cùng bó hoa hồng đỏ rực đứng dưới căn hộ của em.

Tiếng đàn piano trong trẻo vang lên giữa bầu không khí lạnh cóng, Lê An vẫn chìm đắm trong bản nhạc mà em đang chơi, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên rồi trượt dài lên khung cửa kính. Mưa ngày một lớn dần và cho đến khi tiếng sét đánh ngang tai mới làm An giật mình thoát ra khỏi bản nhạc của mình.

Giữa màn đêm yên ắng An nghe thấy có tiếng người gõ cửa căn hộ mình và giờ đây Gia Huyền đang đứng trước mặt em, toàn thân nó ướt nhẹp còn trên tay là bó hoa hồng. Nó vừa nhìn em đã cười rồi nói rằng: "Em chơi đàn hay lắm."

Lê An ôm cổ Gia Huyền rồi kéo nó vào một nụ hôn sâu và khi dứt ra em đã cầm lấy bó hoa rồi trách nó thật ngốc, nhưng em lại kéo nó vào nhà và lau tóc cho nó, đưa đồ cho nó mặc rồi tỉ mỉ cắm hoa vào chiếc bình đẹp nhất và đặt bên bệ cửa sổ.

"An, chị yêu em." Giọng nói của nó vang lên giữa cơn mưa, nó đã nói yêu em vô số lần nhưng đây là lần duy nhất nó đủ can đảm để nói thành lời.

"Nhưng bố mẹ em nói rằng khi nào em 25 tuổi thì em mới được yêu."

"Thế thì chị đợi em đến năm 25 tuổi."

"Vậy lỡ cả đời bố mẹ em không cho em yêu rồi sao?"

"Vậy chị đợi An cả đời." Gia Huyền vẫn dửng dưng trả lời em còn Lê An đã bật cười thành tiếng, em nghĩ người học cao hiểu rộng thì suy nghĩ cái gì cũng sẽ thật sâu sắc thật tinh vi vậy mà Gia Huyền lại cứ ngáo ngơ như một đứa trẻ.

"Khi trở về từ quảng trường Đỏ, em đã đặt bó hoa cúc vào chiếc bình đẹp nhất và để ở cạnh cửa sổ nơi có cây dương cầm của em. Nhờ thế nên ngày nào khi chơi đàn em cũng đều nhìn thấy hoa, sẽ nhớ đến chị, và mãi cho đến khi hoa sắp úa tàn thì nỗi nhớ trong lòng em đã lớn đến mức em đã dành cả tiếng đồng hồ chỉ để ngồi bên bệ cửa sổ ngắm hoa, em sợ rằng khi cánh hoa cuối cùng lìa khỏi cành thì em sẽ chẳng còn giữ được thứ gì liên quan đến chị nữa."

"Thật may chị đã tìm em ở đêm nhạc hôm đó, khi thấy chị cùng bó hoa bách hợp em đã vui đến mức muốn nhảy cẫng lên và ôm lấy chị, nhưng em nghĩ nếu em mà làm như thế thì chắc đó sẽ không còn là em mất."

"Cảm ơn chị vì đã luôn tìm em trong những lúc em cô đơn nhất, cảm ơn chị vì đã yêu em nhiều đến thế."

"Em cũng yêu chị nhiều lắm, Huyền ạ."

Gia Huyền hiện giờ đã chuyển đến căn hộ để sống cùng An, trong căn hộ giờ đây còn có chú mèo hoang đi lạc vào và thế là một nhà 3 người thật hạnh phúc làm sao.

Lê An đôi lúc nghĩ lại em thấy bản thân mình sao thật may mắn, dù lúc ở bên nhau hai đứa đã trải qua biết bao nhiêu chuyện thế mà Gia Huyền vẫn một mực yêu em mãi, có lẽ ông trời trên cao có mắt đã thương lấy em.

Khi vừa tới Liên Xô, Lê An đã từ chối ở cùng nhà với chú ruột mà dọn ra ở riêng vì em thấy ở chung sẽ thật bất tiện, nhưng khi một mình ở thành phố Moscow em đã gặp đủ thứ loại rắc rối, từ rào cản ngôn ngữ tới vị thế. Cũng vì em là con gái chân ướt chân ráo còn một mình thế là nhiều lần bị người xứ lạ uy hiếp nhưng em vẫn cố nhịn nhục đủ điều.

Lê An vẫn nhớ rằng ở nhạc viện có mấy hôm chẳng suôn sẻ mấy, em hết bị người ta miệt thị thì đến bị phân biệt đối xử, người ta cho rằng em không xứng để đi cùng nhóm biểu diễn ở nhà hát nên cứ xếp em vào nhóm đi biểu diễn ở trường đại học đi. Khi đó em đã tự nghi ngờ vào năng lực, vào tài năng của chính mình, nhưng thật không ngờ khi chơi bản nhạc của mình em lại bắt gặp một ánh mắt ngưỡng mộ em không thôi từ dưới khán đài.

Gia Huyền đã bước đến bên cuộc đời em và kéo em ra khỏi những tháng ngày tăm tối của bản thân, nó đã trở thành người duy nhất đến xem em nhận giải ở trường, là người duy nhất lắng nghe em chơi đàn và cũng là người duy nhất thương em nhiều đến thế.

Những lúc chui rúc trong vòng tay Gia Huyền, Lê An lại hỏi nó rằng vì sao nó lại yêu em nhiều đến thế? Và lỡ sau này có xa nhau thì liệu nó sẽ hết yêu em không? Liệu sau này nó có chán em không? Hay em không yêu nó nhiều như cách nó yêu em thì nó có giận em không?

Khi ấy Gia Huyền chỉ biết bật cười rồi nói rằng em lại suy nghĩ linh tinh.

"Có lẽ bây giờ chị nói thì em sẽ không tin ngay đâu, nhưng sẽ có một ngày nào đó em sẽ tin vào thứ được gọi là tình yêu vĩnh cửu , và sẽ có người có chết cũng không nỡ bỏ em."

"Còn chuyện em không yêu chị nhiều như cách chị yêu em thì chị cũng chẳng trách An, chị thương An nhiều hơn cũng là ý của chị mà, chị mong rằng An thương bản thân mình là trước hết rồi tiếp đến là thương chị cũng được. Còn nếu An còn nghi ngờ, thì để chị san sẻ bớt cho An nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com