Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Gia Huyền và Lê An đã ở bên cạnh nhau 2 năm lẻ 1 tháng, lúc này em đang trong quá trình tốt nghiệp nhạc viện, em nói rằng vào tháng tới bố mẹ sẽ sang đây để dự lễ tốt nghiệp của em và khi ấy em sẽ giới thiệu Huyền với gia đình. Nghe thấy thế nó vui lắm, lúc đó nó đang nằm cuộn tròn trong lòng em như một chú mèo con, nó ngọ nguậy rồi vuốt ve lấy tấm lưng của em.

"Em đã nghĩ kĩ chưa?". Gia Huyền vẫn cảm thấy chuyện này nên lo nhiều hơn là nên mừng, gia đình An ở Việt Nam cũng thuộc tầng lớp xã hội cao và danh giá còn nó chỉ xuất thân quê mùa và còn là con gái. "Bố mẹ em luôn mong rằng sau này em sẽ bên một người yêu em thật nhiều, vậy chẳng phải là chị sao?"

"Sau khi về Việt Nam em sẽ đi làm để kiếm thật nhiều tiền, sau đó sẽ dọn ra ở riêng, em sẽ đợi chị khi nào tốt nghiệp xong rồi về với em. Rồi hai đứa mình sẽ bên nhau mãi về sau, chị thấy em tính vậy có hợp lý không?"

"Được, chiều theo ý em."

Tháng 9, 1972

Ngày lễ tốt nghiệp của nhạc viện được tổ chức linh đình lắm, người ta trang trí hoa từ cổng rồi kéo dài vào bên trong trường, Lê An trong bộ đồ tốt nghiệp trông em thật trưởng thành làm sao, em ôm lấy bó hoa mà Huyền tặng cho rồi đảo mắt tìm bố mẹ của mình. Còn Gia Huyền bỗng thấy lo lắng vô cùng, vì dù sao cũng là lần đầu gặp gỡ gia đình của em nó không lo sao được.

Ông bà Trần ở Việt Nam cũng là người có danh tiếng, trên người khoác toàn đồ hiệu đồ xịn từ nước ngoài, túi da của bà Trần là làm từ da cá sấu thật, cái gai của nó nhọn hoắc khiến người ta phải rùng mình rồi cách xa vài mét, còn ông Trần thì mặc bộ vest được đặt may riêng nên rất hợp dáng, ổng vừa gặp con gái đã ôm chầm lấy trong vui sướng.

Nhưng đi cùng ông bà Trần còn có một cậu con trai nữa, cậu ta trên tay cầm theo bó hoa rồi bối rối nhìn An, thấy vậy bà Trần liền kéo cậu vào để tặng hoa cho em, thế là gia đình họ đoàn tụ. Còn Gia Huyền thấy mình hoàn toàn bị lạc lõng.

Lê An nhìn thấy nó đang đứng bên ngoài nên cũng có ý muốn kéo vào nhưng bà Trần đã kịp chặn lại, bà chỉ tay vào cậu con trai đang đứng đối diện An rồi bắt đầu tíu tít.

"An, con có còn nhớ anh Trọng nhà xưởng may không con?"

"Dạ...lâu quá không gặp nên con cũng không có nhớ."

"Anh Trọng đang học ngành cơ khí ở Liên Xô, nay hay tin con tốt nghiệp ảnh sang để mừng cho con."

Và khi Lê An quay về phía Huyền em vẫn thấy nó kiên nhẫn đứng đó đợi em, trên khuôn mặt không tỏ ra khó chịu cũng chẳng bực tức điều gì.

"Em xin lỗi..."

"Không sao đâu mà, chị chợt nhớ ra hôm nay cần phải đến văn phòng giáo sư để hỏi về bài báo cáo. Em cứ đi cùng gia đình trước đi, tối nay chị chờ cơm ở nhà."

Hôm đó, nó ngồi ở công viên Gorky cả buổi, nó biết An sẽ không nghĩ nhiều như nó nhưng cảm giác khó chịu vẫn cứ bám lấy nó như bóng ma. Khi nó thấy cậu thanh niên đó đi cùng gia đình em, nó thấy mình bị đe doạ, nó thấy mối quan hệ của em và nó đã bước qua một trang mới và có lẽ sẽ trở nên khắc nghiệt vô cùng. Song, nó không muốn em cảm thấy lo lắng hay hoài nghi trước tình yêu của cả hai, vì nếu em hoài nghi thì nó đã thua một bước.

"Chị nói đợi em về ăn cơm cùng, thế mà lại về trễ." Khi Gia Huyền về nó mới nhận ra mình đã đi lố cả giờ ăn. "Chị xin lỗi, chị không để ý thời gian lắm. Lại phải để em đợi." Nói rồi nó ngoảnh mặt bỏ vào phòng để em bơ vơ giữa căn phòng trống không.

Huyền và An đã im lặng với nhau tổng cộng 3 ngày trời, đó là lần dài nhất mà hai người im lặng với nhau kể từ khi quen nhau. Hồi đó, chỉ cần không gặp nhau một giây thôi mà đã tưởng như oxi trên thế gian này đã bị rút cạn mà chẳng thể thở nổi, vậy mà giờ đây tụi nó vẫn sống khỏe mạnh đến ngày thứ 3.

Trong lòng Huyền thấy khó chịu thì lòng An cũng khó chịu, em thấy nó buồn thì em cũng buồn, em thấy nó thui thủi một mình miết cũng đoán được một phần nào đó tâm tình của nó. Nhưng em chỉ mong rằng Huyền đừng nghi ngờ tình cảm mà em trao cho nó và mong rằng đừng vì thế mà nó lại co mình vào trong lớp vỏ của bản thân rồi đẩy em ra xa.

"Chị Huyền, có chuyện gì thì chị phải nói cho em biết chứ. Chị cứ giấu mãi như vậy em thấy lo lắm, chị thương em thì cũng cho em thương chị lại nha." Lê An đứng trước cửa phòng, em nhẹ thốt lên giữa màn đêm tĩnh mịch, em biết rằng Gia Huyền vẫn còn thức và có lẽ đã bật khóc khi nghe em gọi tên.

Gia Huyền mở cửa phòng, nó cúi đầu chứ không dám nhìn thẳng vào em. "Em thương chị, chị đừng nghĩ ngợi điều gì nữa nhé? Em hứa với chị cả đời này em chỉ có một mình chị, em nói em đợi chị thì nhất định em sẽ đợi chị. Từ trước đến giờ em đã bao giờ nói xạo chị đâu, nên chị tin em nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com