Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Người dân thôn Thanh Hà đều biết trên đỉnh núi Ninh Sơn có một đạo quán tên Bạch Trầm, đạo quán ấy chỉ có ba người. Một sư phụ và hai tiểu sư đệ.
Một người tên Tử Hàn, người còn lại tên Chiêu Dương, tuy cùng được nuôi lớn từ một sư phụ nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.
Người tên Chiêu Dương có tính cách hoà đồng, nơi đâu cũng bắt chuyện được. Hoà đồng là thế nhưng cũng đi kèm theo nghịch ngợm, cậu nghịch tới mức khiến cả dân đều e ngại khi thấy hai người xuất hiện. Nhưng Tử Hàn lại khác, hắn ít nói, cũng chẳng nghịch ngợm, gặp chuyện không liên quan đến mình thì tuyệt nhiên không muốn nhúng tay vào. Hai người tuy không phải ruột thịt nhưng thân như tri kỷ, hễ thấy người này là gặp người kia.
Hôm nay, dưới núi người ta thấy hai bóng người đang tiến về phía chợ, một huyên náo một trầm lặng cũng đủ hiểu cho họ hiểu đó là ai. Cả hai người đều mặc bộ y phục màu đen tuyền đơn giản, chỉ có chiếc ngọc bội đeo hình con rồng màu đỏ sẫm là nổi bật trên tà áo đen. Sau lưng mỗi người đều đeo một thanh bảo kiếm.
Người đi bên trái thấp hơn là Chiêu Dương, cậu hớn hở: "Hôm nay sư phụ đi vắng, chúng ta có thể chơi thoả thích rồi."
Tử Hàn bình thản đáp lời: "Đừng nghịch quá, ta không xử lý hậu quả giúp ngươi đâu."
Chiêu Dương dường như chẳng nghe. Không khí ở đây náo nhiệt, tiếng cười nói rôm rả của mấy quầy quanh đấy làm sống động cả khu. Đang đi dọc chợ thì Chiêu Dương bị hút mắt bởi quầy bán trang sức, cậu liền chạy đến nhìn ngó mấy món đồ đặt ngay ngắn trên khay.
Chiếc vòng tay bằng ngọc cẩm thạch là món đồ đẹp nhất trên khay, Chiêu Dương giơ tay cầm chiếc vòng lên ngắm, Tử Hàn đứng bên cạnh thì thở dài: "Ngươi hết tiền tiêu vặt rồi, đúng chứ?"
Cậu quay qua nhìn Tử Hàn, cười tươi: "Huynh mua tặng ta đi!"
Chủ quán bồi thêm câu: "Đúng đó! Vòng này đẹp lắm, giá chỉ bảy quan."
Nghe thấy hai từ 'bảy quan' Chiêu Dương tắt ngấm nụ cười trên môi mà e dè đặt chiếc vòng lại vào khay, thầm tính: "Ồ... bằng 3 tháng tiền sư phụ cho lận."
"CẠCH."
Chiếc vòng đang được đặt vào khay thì Chiêu Dương lại làm tuột khỏi tay khiến nó rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh. Mắt cậu mở to: "..."
Người bán hàng sửng sốt: "Ngươi... ngươi phải đền cho ta!"
Chiêu Dương vội vàng cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên: "Rồi... rồi, ta sẽ đền!"
Nhặt xong cậu đứng dậy nói với chủ quán: "Có thể giảm bớt được không? Ta thật sự không có nhiều như thế."
Người bán hàng ngẫm một lúc rồi thở dài: "Sáu quan, ta chỉ giảm được như thế thôi."
Chiêu Dương quay qua nhìn Tử Hàn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh dường như đây là chuyện thường ngày: "Huynh cho ta vay được không?"
Tử Hàn không thèm liếc cậu lấy một cái: "Không."
"Vậy thì năm quan cũng được." Cậu cố nài nỉ.
Tử Hàn: "Không."
Hết cách Chiêu Dương bèn tung chiêu cuối: "Vậy ta sẽ nghe lời huynh một tháng! Cho ta..."
Chưa kịp nói hết câu cậu đã thấy Tử Hàn lấy từ tay áo ra một bọc tiền đưa cho chủ quán rồi quay sang nhìn cậu, tay mân mê chuôi kiếm, miệng khẽ nhếch lên: "Được, vậy giờ đi về làm việc nhà."
Dứt lời Tử Hàn đi lại đường cũ để trở về núi, Chiêu Dương trên tay cầm mảnh ngọc vỡ khóc không thành lời lủi thủi theo sau. Chiêu Dương thầm nghĩ thà rằng vay của hắn một lượng bạc chứ cũng chẳng chịu nghe lời một tháng.
Tử Hàn vừa đi vừa nói: "Mặt như đưa đám thế kia?"
Chiêu Dương ấm ức không nói thành lời, cả đoạn đường đều im lặng. Đến khi gần về đạo quán, cậu thấy bóng dáng một người mặc bộ y phục màu xanh ngọc đứng trước cửa đạo quán. Cả hai người đều đồng thanh lên tiếng: "Sư phụ?"
Người mặc bộ y phục xanh ngọc ấy tên Trầm Uyên, là sư phụ đã nuôi lớn họ. Trầm Uyên tay cầm tách trà không uống, chỉ khẽ nâng lên nhìn: "Ta có việc cho các con làm."
Tử Hàn nhíu mày: "Việc gì ạ?"
Chiêu Dương vội cất mảnh vỡ vào một chiếc túi rồi đeo lên hông, cậu tiến lên phía trước, khó hiểu nhìn Trầm Uyên: "Chẳng phải sư phụ bảo hai ba ngày nữa mới về sao?"
Trầm Uyên chẳng để ý đến câu hỏi của cậu mà đáp lại Tử Hàn: "Ừ, vào trong phòng rồi nói."
Cậu bĩu môi lẩm bẩm: "Sư phụ chảnh ghê."
Trầm Uyên nghe thấy lời cậu nói bèn liếc một cái rồi bước vào trong, Tử Hàn cũng dắt tay Chiêu Dương theo sau. Vào trong thư phòng Trầm Uyên ngồi xuống bàn, đặt tách trà sang một bên rồi lấy ra một tờ giấy, một cây bút lông và một lọ mực.
Chiêu Dương khó hiểu: "Sư phụ định làm gì thế?"
Trầm Uyên vừa vẽ tranh vừa nói: "Ta cần các con xử lý một thứ trên núi Huyền Âm."
Tử Hàn nghe xong thì nhíu mày: "Núi Huyền Âm? Sao lại ở đó?"
Chiêu Dương đang nhớ xem mình đã nghe tên ngọn núi này chưa, được một lúc, cậu vỗ tay tỏ vẻ đã hiểu: "Núi Huyền Âm là ngọn núi có nhiều cảnh đẹp đúng không sư phụ!"
Đang đắc ý vì đã đoán ra thì bị Tử Hàn cốc ngay một cái vào trán: "Ngươi ngốc ít thôi, núi Huyền Âm trái ngược hoàn toàn với lời ngươi nói."
Trầm Uyên: "Núi Huyền Âm là ngọn núi hoang vắng, trước đây đã bị thiêu rụi một lần đâm ra oan hồn nhiều vô kể. Trên đỉnh núi quanh năm không lấy một tia sáng."
Chiêu Dương hào hứng hỏi: "Ồ... vậy bọn con sẽ được đi khám phá hả sư phụ?"
Tử Hàn kéo Chiêu Dương vào lòng, một tay bịt miệng một tay giữ vai cậu để ngăn cậu nói ra những câu hỏi khác, cậu ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn hỏi: "Sao bọn con phải ra đấy, có nhiệm vụ gì sao sư phụ?"
Trầm Uyên vẽ xong đặt bút xuống rồi giơ tờ giấy lên, khi nhìn thấy bức tranh hai người trợn trừng mắt. Trầm Uyên chỉ vào bức tranh: "Các con cần xử lý nó."
Tử Hàn nheo mắt: "Sói ba đầu ?"
Bức tranh mà Trầm Uyên vẽ là một bản phác thảo về một con sói, nhưng lạ thay nó lại có ba chiếc đầu!
Trâdm Uyên khẽ gật đầu: "Nó ở trên đỉnh núi Huyền Âm. Các con cần đến đó."
Khác với vẻ mặt nghiêm túc của Tử Hàn, Chiêu Dương hớn hở thoát khỏi vòng tay hắn mà chạy lại cầm bức tranh lên nhìn ngắm: "Vậy chúng con sẽ được đánh nhau với nó phải không ạ?"
Trầm Uyên gất đầu rồi đuổi cậu đi: "Ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện cần nói với Tử Hàn."
Chiêu Dương cầm bức tranh ra ngoài trước, một lúc sau cửa mở, Trầm Uyên ra trước theo sau là Tử Hàn với vẻ mặt chẳng chút nào gọi là bình thản nữa.
Trầm Uyên: "Mai các con lên đường."
Nói xong Trầm Uyên sải bước ra ngoài, Tử Hàn đứng bên cạnh cậu khẽ nói: "Chuẩn bị đi."
Hôm sau, trước đạo quán Chiêu Dương và Tử Hàn mỗi người đeo trên vai một chiếc túi đã được chuẩn bị sẵn, bên hông hai người cũng đeo một thanh kiếm. Chiêu Dương hào hứng nói: "Xuất phát thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#nguoc