2
Từ lúc cả hai xuất phát đến giờ đã qua một canh giờ nhìn quanh thì họ đang ở một cánh đồng, ven đường có những nông dân đang cấy lúa, Chiêu Dương thấy mỏi nên kéo tay Tử Hàn ra gốc cây che nắng.
Tử Hàn ngoảnh lại: "Không đi tiếp à?"
Cậu ngồi bệt xuống gốc cây, tay đưa lên lau mồ hôi trên trán: "Ta sắp gãy chân tới nơi rồi."
"Có khi mình chưa kịp đánh con sói đã thua vì mệt." Chiêu Dương thầm than thở.
Tử Hàn ngồi xuống theo, đưa tay tháo chiếc túi đeo trên lưng xuống lấy ra bình nước bằng gốm rồi đặt xuống đất: "Uống đi."
Cậu cầm bình lên uống còn Tử Hàn lật tấm bản đồ dẫn đến núi Huyền Âm mà sư phụ đã chuẩn bị sẵn, Chiêu Dương hỏi: "Chúng ta sắp đến chưa thế?"
Tử Hàn ngẩng đầu lên: "Mới đi được nửa đoạn thôi."
Biết được mới đi được nửa đoạn thì cậu xị mặt xuống, chưa kịp nghỉ tiếp để lấy sức thì đã bị Tử Hàn kéo dậy: "Hết thời gian nghỉ rồi, đi tiếp thôi."
Chiêu Dương thở dài thườn thượt: "Ta mệt lắm rồi, huynh không cho ta nghỉ thêm chút được sao?"
Không để cậu than phiền thêm nữa hắn đã trực tiếp lôi cậu lên xe ngựa đã đỗ ở đấy từ trước, Chiêu Dương ngạc nhiên: "Huynh làm gì thế! Định bán ta lấy tiền hả?"
Tử Hàn cũng lên xe, ngồi bên cạnh cậu, tuy xe ngựa trông hơi bé nhưng cũng đủ cho hai người họ ngồi. Người đàn ông đang ngồi trên ngựa nói: "Xuất phát đây."
Tử Hàn quay qua nhìn cậu: "Ngươi nghĩ xem ai mua ngươi, vô dụng như thế cho người ta cũng chẳng thèm.
Hắn chẳng buồn đôi co với cậu nữa mà dựa đầu vào thành xe nhắm mắt lại. Bánh xe ngựa lăn trên con đường ghập ghềnh, thỉnh thoảng phát ra tiếng lộc cộc khe khẽ. Khoảng một canh giờ sau khi cậu đang tựa đầu trên vai Tử Hàn thì cảm giác như bị ai đó lay dậy, cậu mơ màng mở mắt thấy tay hắn đang đặt trên đầu mình mà nói: "Dậy đi, sắp đến nơi rồi."
Cậu ngáp dài một cái: "Nhanh thế á?"
Chiêu Dương thấy xa xa là một ngọn núi hẻo lánh tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cậu bị Tử Hàn đẩy đầu khỏi vai hắn: "Tránh ra, chuẩn bị đi."
Đến gần chân núi người cưỡi ngựa thả họ xuống: "Của hai người hết hai trăm văn."
Chiêu Dương thấy hắn rút từ tay áo ra một túi tiền đồng đưa cho người kia rồi ngoảnh lại: "Lên núi."
Cả hai sánh vai bước đến chân núi, được một lúc thì Chiêu Dương chạy nhanh bỏ lại Tử Hàn phía sau: "Huynh nhanh lên đi! Ta lên trước đợi huynh ở trên nha."
Đang chạy thì bỗng cậu dừng lại, Chiêu Dương cảm giác như có thứ gì kéo mình lại, cúi xuống ánh mắt dán chặt vào cổ tay thì thấy được sợi dây thừng đang buộc ở cổ tay, nhìn theo sợi dây thì mới biết được ở cổ tay Tử Hàn cũng đang bị buộc lại, hắn bước về phía cậu: "Ta đã bảo ngươi nghe lời ta mà."
Cậu trợn tròn mắt: "Huynh... cái đồ... đồ..."
Cậu lắp bắp vì chẳng tìm được từ thích hợp để cãi lại, Tử Hàn kéo dây về phía mình khiến Chiêu Dương cũng bị kéo lại gần hắn hơn: "Đi cùng nhau, không được chạy."
Vậy là cổ tay hai người bị buộc lại với nhau khiến Chiêu Dương chẳng thể chạy thêm, cậu đành đi cạnh hắn, miệng thầm than phiền: "Ít ra huynh đi nhanh chút được không?"
Tử Hàn: "Không."
Đi được một lúc thì cả hai đã lên núi, Chiêu Dương cảm thấy vừa nãy ở chân núi còn có hơi ấm từ tia nắng mà giờ đây ở trong núi lạnh vô cùng, cậu đưa hai tay ôm cánh tay xoa cho bớt lạnh: "Tử Hàn, sao ở đây lạnh thế? Chẳng khác gì núi tuyết cả."
Bầu trời đen kịt, quanh đấy không lấy một tia sáng khiến cậu chỉ nhìn được khoảng cách từ nửa dặm trở xuống. Tử Hàn kéo nhẹ tay ra sau khiến Chiêu Dương lảo đảo ngã vào lòng hắn, cậu ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Phập."
Chỗ Chiêu Dương vừa đứng giờ đây đã xuất hiện thêm một chiếc mũi tên cắm phập dưới đất, cậu trợn trừng mắt nói: "May quá, may quá."
Chẳng nhẽ còn người khác ở đây?
Ý nghĩ vừa loé lên cũng là lúc cậu hoàn hồn, bấy giờ cậu mới để ý tay Tử Hàn đang vòng qua eo mình, Tử Hàn nói lớn: "Ai?"
Từ xa cả hai đều nghe thấy tiếng bước chân. Lạ thay không chỉ của một người mà tận hai người, Chiêu Dương thấy từ phía xa có hai bóng người đang tiến gần: "Ta xin lỗi thay bạn ta, các hạ đừng giận nhé!"
Giọng nói từ phía kia vang lên, tay Tử Hàn cũng buông lỏng nhưng vẫn còn để nguyên trên hông Chiêu Dương, cậu không để ý mấy mà hỏi: "Các người là ai?"
Mặc dù hai người họ đứng trước mặt nhưng lại chẳng nhìn rõ dung mạo, chỉ biết người đứng bên trái thấp hơn kẻ còn lại tận nửa cái đầu, người đứng bên trái lên tiếng: "Ta tên Minh Hiên, bạn ta tên Sương Trạch."
Tử Hàn đưa tay vào vạt áo trước ngực lấy ra một lá bùa màu vàng nhạt, hắn vo tròn lá bùa lại rồi khẽ khép lòng bàn tay lại.
"Phừng."
Khi mở tay ra lá bùa trên tay Tử Hàn đã biến thành một ngọn lửa màu xanh lam làm sáng cả một khoảng tối gần đấy.
Lúc này cậu với nhìn rõ hai người đàn ông trước mặt, người cao hơn bên phải tên Sương Trạch chỉ mặc trên mình bộ y phục đen sẫm, có hình con vạc trắng ngay vai là khác lạ, trên tay hắn cầm một chiếc cung tên. Còn kẻ tự xưng là Minh Hiên mang trên mình bộ trung y màu trắng, bên ngoài còn khoác lớp trường bào vàng nhạt.
Điều khiến cậu để tâm nhất là trên người Minh Hiên có rất nhiều trang sức có giá trị, chỉ riêng chiếc đai lưng đã được đính kim cương. Nhìn là biết không phải dân thường.
Cậu chẳng mấy quan tâm tới hai người kia nữa, cậu nhìn ngó xung quanh khi được ánh lửa soi sáng, những thân cây trơ trụi không một chiếc lá trông hết sức u ám, còn cả những thân cây bị thiêu rụi đến nỗi chỉ còn phần rễ cây.
Minh Hiên cũng khẽ giật mình: "Này, sao nơi này trông đáng sợ thế!"
Tử Hàn liếc hai người bọn họ: "Nơi đây đã từng bị đốt, do ai làm thì không biết."
Lúc này Sương Trạch, người im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng: "Ta không phải bạn của ngài, ta là thị vệ của ngài."
Cả ba người kia còn lại đều nhìn Sương Trạch, Minh Hiên khoanh tay nói: "Ngài? Ta bảo ngươi gọi ta kiểu đấy hả. Ta là bạn của ngươi, bạn! Hiểu không?"
Sương Trạch mặt lạnh tanh: "Không."
Tử Hàn: "Sao các ngươi lại tới đây?"
Minh Hiên vô tư chỉ vào Sương Trạch: "Ta đi theo bạn, còn các hạ là ai và đến làm gì?"
Chiêu Dương vui vẻ quàng tay qua cổ Tử Hàn kéo về phía mình: "Ta tên Chiêu Dương, người này tên Tử Hàn! Bọn ta đến đây đánh nhau với sói ba đầu, các hạ cũng thế phải không?"
Nghe vậy sắc mặt Minh Hiên từ vô tư sang kinh ngạc, hắn lắp bắp: "Sói... ba đầu! Các hạ... đừng có doạ ta, ta... không sợ đâu, thật... đấy!"
Sương Trạch chỉ nhíu mày: "Là con tà vật gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com