Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tử Hàn thờ ơ đáp: "Là con sói có ba đầu, chỉ vậy thôi."
Sương Trạch cất cây cung ra sau lưng, rồi đột nhiên tiến tới túm cổ áo Tử Hàn: "Nói, các người rốt cuộc là ai? Ta ở đây bao lâu còn chưa nghe đến. Vậy sao ngươi lại biết?"
Tử Hàn khẽ cau mày: "Không liên quan, sao ta phải trả lời."
Dứt lời hắn rút thanh kiếm bên hông, kề lưỡi kiếm sát cổ đối phương: "Thả."
Minh Hiên mở to mắt, vội tiến tới can ngăn: "Khoan... khoan, các hạ bớt giận, bạn ta tính tình không được tốt lắm, mong các hạ thông cảm."
Chiêu Dương cũng đi đến kéo Tử Hàn ra: "Huynh làm sao thế, bình thường có nổi nóng như này đâu."
Tử Hàn cất thanh kiếm lại vào vỏ, quay lưng đi: "Đi, không còn thời gian đâu."
Chiêu Dương nghe ra trong giọng điệu ấy đang kìm nén điều gì đó mà đến cậu cũng chẳng hiểu nổi, bèn đi theo dò hỏi: "Huynh có việc gì sao?"
"Ngươi có sao không, có bị thương không?"
Cậu ngoái lại, bắt gặp ánh mắt Sương Trạch đang chăm chú nhìn hai người. Bên cạnh, Minh Hiên đưa tay sờ lên cổ người kia lo lắng hỏi han.
Tử Hàn không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt về phía trước. Hắn nắm chặt tay khiến ngọn lửa xanh lam đang lơ lửng trên tay tắt ngấm, tầm nhìn cũng tối trở lại khiến Chiêu Dương chỉ mơ hồ nhìn được bóng dáng người trước mặt, cậu khó hiểu: "Sao lại tắt?"
Bỗng bàn tay cậu được bóng người ấy nhẹ nhàng nâng lên, sợi dây buộc chặt ở cổ tay cũng chầm chậm được nới ra. Nhưng Chiêu Dương cảm nhận được bàn tay Tử Hàn đang cởi trói cho mình run rẩy đến kì lạ.
Chẳng lẽ huynh ấy có chuyện khó nói?
Cậu đắn đo mãi không biết có nên hỏi thẳng hay không, suy đi tính lại cũng không nhẫn tâm mà hỏi, cậu thoáng thở dài: "Huynh không tiện nói cũng không sao, đến bao giờ huynh muốn nói lúc đấy cũng không muộn."
"Ngươi... đã hứa... rồi mà..."
Lúc này hắn mới lắp bắp lên tiếng, cậu ngẩn người không hiểu lời hắn nói: "Hứa? Ta hứa gì với huynh?"
Đợi hồi lâu cũng không thấy hồi âm từ người đối diện, cậu thấy Tử Hàn đứng sững lại. Sợi dây trên tay hắn rơi tuột xuống đất.
Cậu cúi người nhặt dây thừng lên, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta từng hứa gì với huynh?"
Bất chợt cả vùng sáng lên bởi ngọn lửa xanh lam vừa nãy làm cho tầm nhìn của cậu trở nên rõ hơn. Những ngọn lửa xanh lam lơ lửng trên không trông đẹp đến lạ.
"Ngươi đã hứa nghe lời ta, vậy mà ngươi có nghe lời ta không?"
Chiêu Dương đang mải nhìn những ngọn lửa xung quanh thì Tử Hàn cất tiếng nói, cậu thấy khuôn mặt trắng trẻo thường ngày nay lại trở nên đỏ hơn hẳn, không kìm nổi mà cười tươi: "Huynh sao thế? Lần đầu tiên ta thấy huynh đỏ mặt đấy!"
Tử Hàn: "Câm ngay! Đi tiếp thôi."
Cậu nghe vậy thì vừa đi vừa nhịn cười, khuôn mặt Tử Hàn lại càng đỏ hơn, hắn quay qua: "Còn cười thì đừng hỏi tại sao về ta bảo sư phụ về những việc ngươi đã làm, như thế ngươi sẽ không có tiền tiêu vặt đâu."
Nghe được câu không có tiền tiêu vặt Chiêu Dương lập tức câm nín, không cười nổi nữa. Cả hai im lặng suốt đoạn đường dài, đi hồi lâu thì cậu cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người kia vọng lại.
Chẳng lẽ họ sợ quá nên về.
Nghĩ chắc Minh Hiên và Sương Trạch không còn ở đây nữa nên cũng không để tâm đến họ nữa. Chiêu Dương đi mà lại cắm mặt xuống đất ngẩn ngơ nhìn bàn chân đang sải bước. Tử Hàn nhìn cậu, khoé môi khẽ nhếch lên: "Ngẩng đầu lên mà đi."
Hắn vừa dứt lời thì Chiêu Dương lại đâm vào thứ gì cứng rắn, vì đau lên cậu đưa tay xoa trán, lùi lại mấy bước: "Sao huynh không nói sớm hơn!"
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tảng đá khổng lồ. Ước lượng nó cao cũng phải hai trượng, rộng tới ba trượng. Điều kì lạ nhất là sao tảng đá lại có hình chữ nhật?
Chiêu Dương mở tròn mắt: "Sao lại có tảng đá này ở đây?"
Tử Hàn vẫn bình tĩnh đáp lại: "Đưa túi của ngươi đây."
Cậu tháo chiếc túi đang buộc trên vai xuống đưa cho hắn, rồi giơ tay sờ lên bề mặt đá. Lạ thay tảng đá này như được đóng khung, bề mặt nó trơn nhẵn chứ không sần sùi như những tảng đá bình thường.
Một ý nghĩ xuất hiện khiến cậu ngẩn người, ngẫm một lúc cậu ngoảnh lại nhìn Tử Hàn đang ngồi dưới đất lục túi: "Này, huynh có nghĩ giống ta không?"
"Một con sói lớn như vậy, sống giữa ngọn núi tĩnh lặng đến mức chẳng có lấy một cơn gió, vậy mà chúng ta đi đến tận đây vẫn không phát hiện ra động tĩnh gì. Chẳng phải nó bị nhốt ở trong này sao?"
Trong lúc chờ người kia trả lời cậu lại liếc nhìn tảng đá, vừa nhìn ánh mắt cậu đã va phải một đóa hoa được khắc trên mặt đá, Chiêu Dương vội tiến đến đưa tay lướt nhẹ qua hoa văn. Nhìn kĩ thì đây đúng là hoa hồng.
Đúng lúc này Tử Hàn đứng dậy bước về phía cậu, trên tay là một cuộn giấy: "Sư phụ đã dặn ta... có gì khó hiểu hãy nghĩ đến hoa."
Đoạn hắn mở cuộn giấy trên tay ra, trong đấy được vẽ hai bông hồng nằm cạnh nhau. Vừa nhìn bức tranh Chiêu Dương đã đoán ra nét vẽ này là của Trầm Uyên.
"Ta đã nghĩ đến khả năng con vật bị nhốt trong này rồi, chẳng qua do ngươi chậm hiểu nên nghĩ sau thôi."
Nghe rõ lời châm chọc của đối phương khiến Chiêu Dương đang ngắm nhìn hai bông hồng trên giấy phải ngẩng đầu lên: "Chậm hiểu? Ý huynh bảo ta không thông minh á hả!"
Cậu tức đến đỏ mặt mà vẫn chẳng làm gì được hắn chỉ biết đứng đấy lắp bắp không nói lên lời. Tử Hàn mỉm cười: "Đừng nghịch nữa, tập trung vào việc đi."
Tử Hàn cũng đưa tay sờ vào hoa văn trên đá, ngẫm hồi lâu rồi hắn quay đầu nhìn cậu: "Ta nghĩ ra rồi."
Nói đoạn hắn rút từ trong vạt áo ra một lá bùa nữa, nhưng bùa này có màu đen, nét chữ nguệch ngoạc được viết bằng mực đỏ. Mặt sau còn được vẽ một bông hoa tựa bông hồng.
Tử Hàn vo tròn lá bùa lại, sau đó khẽ úp hai lòng bàn tay vào nhau, qua kẽ ngón tay của hắn Chiêu Dương có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ chập chờn rồi dập tắt.
Đến khi hắn mở hai bàn tay ra, lá bùa vừa nãy đã biến thành một bông hồng tươi từ lúc nào không hay.
Chân mày cậu nhăn lại: "Huynh làm gì thế?"
Tử Hàn liếc cậu một cái nhưng không đáp, hắn đưa bông hoa tươi trên tay đặt cạnh hoa văn trên đá.
Chiêu Dương trợn trừng mắt nhìn bông hồng tươi từ từ bị hút vào trong tảng đá.
"Cạch."
Tảng đá đứng im từ nãy bỗng tách đôi, chậm rãi hé mở không gian bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#nguoc