4
Khi tảng đá được tách đôi ra, bông hồng tươi Tử Hàn vừa đặt lên bị một lực vô hình hút trọn vào trong. Lạ thay, trên nửa đá ấy lại được khắc thêm một hoa văn hình hoa hồng nữa.
Khoảng trống giữa hai khối đá là một dãy cầu thang tối tăm, chỉ nhìn thấy mấy bậc đầu do có ánh lửa xanh soi sáng. Chiêu Dương bước nhanh định đi thẳng vào, bỗng khựng lại giữa chừng, cậu ngơ ngác quay đầu lại, thấy tay Tử Hàn đang cầm cổ áo mình mà xách lên.
Chiêu Dương nói trong tình trạng chân không chạm đất: "Ơ... huynh làm gì thế?"
Tử Hàn thả tay ra: "Chưa chắc là thật hay bẫy, vậy ngươi tính chạy đi đâu?"
"..."
Trong lúc cậu đang không biết đáp trả thế nào thì Tử Hàn đã cúi người nhặt một hòn đá lên đi về phía khe đá. Hắn lùi ra mấy bước, giơ tay lấy đà rồi ném mạnh hòn đá nhỏ vào dãy hành lang tối tăm.
Hòn đá bay vút trên không trung, lao thẳng về phía trước. Chiêu Dương đứng đợi một lúc nhưng không nghe thấy âm thanh nào vọng lại từ bên trong.
Tử Hàn khẽ nheo mắt: "Đi."
Một trong hai ngọn lửa đang lơ lửng cạnh hai người bỗng tiến về phía trước chiếu sáng không gian tối tăm bên trong hành lang. Cả hai người tiến vào trong hành lang, đặt chân lên bậc đá cậu không cảm thấy gì lạ. Xung quanh không có gì bất thường, chỉ có hai vách đá chắn ở hai bên dãy cầu thang. Nhưng từ lúc hai người bước đến bậc thứ hai tảng đã được tách đôi vừa nãy bỗng chậm rãi di chuyển rồi gắn liền lại như chưa từng được tách ra.
Chiêu Dương nhìn hành lang dài không thấy điểm cuối, thầm nghĩ: "Không biết phải đi bao lâu mới tới chỗ con sói nhỉ?"
Tử Hàn thở dài: "Ngươi thật sự không sợ một chút nào sao?"
Cậu cười tươi: "Sao phải sợ, có huynh bên cạnh thì tận ba con, ta đây cũng không sợ nhé."
Cả hai đi một quãng dài mà vẫn không thấy điểm dừng của cầu thang, cứ như dãy cầu thang kéo dài vô tận vậy!
Tử Hàn dừng bước: "Đi nữa cũng vô ích."
Chiêu Dương đang háo hức thì nghe được câu nói của Tử Hàn, nụ cười trên môi cậu tắt ngấm thay vào đó là vẻ mặt ngơ ngác: "Tại sao? Chẳng phải chúng ta đã vào trong hang rồi à."
Tử Hàn trầm ngâm một lúc, rồi sau đó hắn hỏi: "Vậy tại sao chúng ta đi mãi chưa đến, và cảnh vật xung quanh chẳng thay đổi."
Tại sao đi mãi chưa đến, cảnh vật không thay đổi? Là bẫy chăng?
"Vậy huynh nghĩ đây là bẫy?"
Tử Hàn: "Không hẳn."
Chiêu Dương thấy trên tay Tử Hàn là một bông hồng tươi nữa: "Huynh làm phép từ lúc nào thế?"
Tử Hàn: "Không cần biết."
Rồi hắn nói tiếp: "Ngươi nhớ lời sư phụ đã dặn ta không?"
Cậu nhớ lại lời mà Tử Hàn đã nói với mình ngoài kia: "Có gì khó hiểu hãy nghĩ đến hoa?"
"Ừ, đúng rồi. Vậy ngươi nghĩ lúc này hoa có ý nghĩa gì?"
Nghe câu hỏi của hắn, cậu đưa mắt nhìn quanh.
Hoa hồng? Ở ngoài kia có hoa văn trên đá, có khi nào trong này cũng có?
Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy manh mối nào, Chiêu Dương thở dài: "Không có hoa văn nào cả."
Tử Hàn cười nhạt: "Đồ ngốc, ai bảo cần hoa văn? Đây là vòng lặp khoảng không."
Chiêu Dương nhớ lại lời sư phụ dạy. Vòng lặp khoảng không là một vòng lặp về một không gian nhất định, muốn phá vỡ nó để tiến về phía trước hoặc dịch chuyển đến nơi khác phải cần chìa khoá. Mà chìa khoá ở đây thường là thứ mà người lập ra vòng lặp này quyết định xem nó là thứ gì.
Vừa nhớ ra cậu đáp ngay: "À! Nhớ rồi, hôm đấy ta buồn ngủ nên học không vào ý mà."
Cậu đang cười hì hì thì bị Tử Hàn cốc đầu: "Còn cười được? Sư phụ giảng thì không nghe, bây giờ mới nhận ra."
Đoạn hắn ném nhẹ bông hoa trên tay lên không trung.
Chiêu Dương cảm thấy cả người nhẹ bẫng, trước mắt cũng không nhìn được ánh lửa nữa chỉ thấy một màu đen kịt.
Nhưng chỉ chốc lát cả người lại nặng như đeo chì khiến cậu loạng choạng vài bước, bỗng có một cánh tay vòng qua eo đỡ lấy Chiêu Dương.
Có tiếng nói vang lên bên tai: "Đi đứng hẳn hoi vào."
Cậu ngước mắt nhìn Tử Hàn đang ôm mình, nói đùa: "Thế huynh không định thả ta ra hả? Hay eo ta mềm quá nên huynh thích."
Vừa nghe được lời trêu chọc này Tử Hàn vội bỏ tay ra, mặt hắn đột nhiên đỏ lên: "Ngươi... ngươi... ta không thích!"
"Rồi rồi, ta đùa thôi huynh có cần ngại như thế không?"
Chiêu Dương phủi bụi đứng thẳng dậy. Nhưng vừa quay người lại con ngươi cậu xao động dữ dội, kinh ngạc nhìn thứ trước mặt.
"Có... cần... to như... thế không?"
Tử Hàn khẽ cau mày: "Sư phụ không nhắc đến chuyện này."
Trước mặt bọn họ là con sói ba đầu mà Chiêu Dương hằng mong nhớ, chỉ tiếc rằng nó đang ngủ. Lông nó màu xám bạc, có một đầu bên trái, một bên phải và một chiếc đầu ở giữa. Tuy đang nằm dưới nền đá nhưng con sói rất lớn.
Chiêu Dương hỏi: "Ta giết nó luôn nhé?"
Tử Hàn cúi đầu xoay nhẹ chuôi kiếm: "Giết? Ngươi ngốc hay ngu vậy?"
Nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên đã kinh ngạc mở to mắt: "Ngươi... ngươi xuống ngay cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com