1
Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng chiếu qua lớp rèm trắng được thêu biểu tượng mặt trời của hoàng tộc Danal, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng. Bên ngoài cửa sổ, những hàng cây ánh kim được trồng quanh hoàng cung đang rung nhẹ theo gió, từng chiếc lá phản chiếu thứ ánh sáng trong trẻo đặc trưng của đế quốc ánh sáng. Không khí trong cung điện lúc nào cũng yên bình như thế, khác hẳn với những lời đồn về sự đấu đá quyền lực thường xuất hiện ở các quốc gia khác.
"Emily, em lại cột sai rồi."
Giọng nói dịu dàng vang lên trong căn phòng rộng lớn. Trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, Danal Lilly đang bật cười khe khẽ khi nhìn em gái mình loay hoay với dải ruy băng phía sau váy. Dù chỉ mới mười hai tuổi nhưng Lilly đã mang dáng vẻ đoan trang của một vị công chúa tương lai. Mái tóc vàng nhạt được buộc gọn phía sau, đôi mắt xanh trong veo lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào.
Emily bĩu môi khó chịu, mái tóc đen dài hơi rối vì vừa mới tập kiếm từ sáng sớm. Khác với chị gái, cô chẳng thích mấy thứ lễ nghi phức tạp trong cung điện. Điều duy nhất khiến cô hứng thú là kiếm pháp.
"Em ghét mấy cái dây này."
"Nhưng em là công chúa."
"Thì sao chứ ? Công chúa cũng được cầm kiếm mà."
Lilly bật cười lớn hơn trước câu trả lời đầy cứng đầu ấy. Cô đưa tay kéo Emily lại gần rồi tự tay chỉnh lại chiếc nơ phía sau lưng em gái mình. Động tác của Lilly rất nhẹ nhàng, giống hệt hoàng hậu.
"Dù cầm kiếm giỏi đến đâu thì em vẫn phải học cách xuất hiện thật đẹp trước người khác."
Emily khoanh tay quay mặt sang chỗ khác nhưng cũng không phản kháng nữa. Trong cả hoàng cung này, người duy nhất khiến cô ngoan ngoãn nghe lời chỉ có Lilly.
Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, một nữ hầu cúi đầu hành lễ.
"Đại công chúa, nhị công chúa. Bệ hạ và hoàng hậu đang chờ hai người dùng bữa sáng."
Emily lập tức đứng bật dậy chạy trước khiến Lilly chỉ biết bất lực đi theo sau. Hành lang dài của cung điện được dát những viên đá trắng phản chiếu ánh sáng lung linh. Những người hầu nhìn thấy hai vị công chúa đều đồng loạt cúi đầu hành lễ với vẻ kính trọng tuyệt đối.
Tại đế quốc Danal, nam nữ chưa từng bị phân biệt địa vị. Người dân nơi đây tin rằng dưới ánh sáng của thần linh, mọi linh hồn đều ngang hàng như nhau. Chính vì thế, dù hoàng tộc chỉ có hai công chúa nhưng chưa từng có bất kỳ lời dị nghị nào về việc ai sẽ kế thừa ngai vàng.
Khi cả hai bước vào phòng ăn lớn, thân vương Danal đang ngồi đọc tài liệu liền ngẩng đầu lên. Người đàn ông mang mái tóc vàng kim ấy luôn khiến người khác cảm thấy an tâm chỉ bằng ánh mắt dịu dàng của mình. Bên cạnh ông là hoàng hậu Elena, người nổi tiếng khắp đế quốc bởi sự thông minh và đức hạnh.
"Emily, con lại chạy trong cung điện."
Hoàng hậu khẽ nhíu mày nhưng trong giọng nói hoàn toàn không có ý trách móc.
Emily lập tức ngồi xuống cạnh Lilly, ngoan ngoãn cúi đầu.
"Con xin lỗi mẫu hậu."
Thân vương bật cười nhẹ rồi xoa đầu cô.
"Con bé này lúc nào cũng giống một hiệp sĩ hơn là công chúa."
"Vậy sau này con sẽ trở thành hiệp sĩ mạnh nhất của Danal."
Emily lập tức đáp lại đầy tự tin khiến cả căn phòng bật cười. Lilly nhìn em gái mình bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc. Cô luôn thích nhìn Emily nói về ước mơ với vẻ rực rỡ như thế.
Trong lúc dùng bữa, thân vương bất chợt hỏi.
"Lilly, sức khỏe con hôm nay thế nào ?"
Emily lập tức quay sang nhìn chị gái mình. Dạo gần đây Lilly thường hay mệt, đôi lúc còn ngất giữa giờ học khiến cả cung điện lo lắng. Nhưng mỗi lần được hỏi, cô vẫn luôn mỉm cười dịu dàng.
"Con ổn mà phụ vương."
Hoàng hậu khẽ nắm tay con gái lớn, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng nhưng nhanh chóng biến mất. Emily ngồi im lặng nhìn hai người rồi lại nhìn Lilly. Dù còn nhỏ nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng mọi người đang giấu mình điều gì đó.
Sau bữa sáng, Emily tiếp tục chạy đến sân tập kiếm như thường lệ. Tiếng kiếm va chạm vang vọng giữa khoảng sân rộng dưới ánh nắng rực rỡ. Cô gái nhỏ cắn chặt môi, hết lần này đến lần khác luyện lại từng động tác dù tay đã đỏ lên vì đau.
Phía trên ban công cao của cung điện, Lilly chống cằm nhìn em gái mình tập luyện. Gió nhẹ thổi qua mái tóc vàng của cô.
"Điện hạ, người nên nghỉ ngơi thêm."
Nữ hầu nhỏ giọng nhắc nhở. Lilly chỉ khẽ cười.
"Emily đang cố gắng như thế, ta cũng không thể yếu đuối mãi được."
Ánh nắng phủ xuống cả hoàng cung Danal, khiến biểu tượng mặt trời trên những tòa tháp cao nhất phát sáng rực rỡ như được thần linh bảo hộ. Không ai biết rằng những tháng ngày yên bình ấy rồi sẽ sớm thay đổi hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com