Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Sau cuộc gặp ngắn ở ranh giới khu tiếp đón sứ giả, Waston Joe hoàn toàn biến mất khỏi quỹ đạo của hoàng cung Danal.

Không còn những buổi gặp "tình cờ" trong thư viện. Không còn những lần đứng chờ ở hành lang. Và cũng không còn bất kỳ lý do nào để cái tên đó xuất hiện lại trong cuộc sống của đại công chúa Lilly.

Hoàng cung không nhắc đến anh nữa. Emily cũng vậy. Nhưng khác với sự im lặng của hoàng cung mang tính quy định, sự im lặng của Emily là một lựa chọn.

Một buổi chiều, Lilly ngồi bên cửa sổ như thường lệ. Ánh nắng rơi xuống khuôn mặt cô, làm những đường nét trở nên mềm hơn. Cô không còn sợ những khoảng im lặng nữa, chỉ đơn giản là ngồi yên, quan sát khu vườn bên ngoài.

Emily bước vào, đặt một tách nước xuống bàn.

Nhịp sống giữa hai người đã ổn định hơn trước. Lilly không còn hoảng loạn, không còn hỏi quá nhiều câu hỏi khó hiểu. Cô giống như một người đang học cách tồn tại lại từ đầu.

"Emily."

"Ừ, chị."

Lilly nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Người đó đã từng nói chuyện với ta."

Emily khựng lại rất nhẹ. Một giây. Rồi cô đáp, giọng đều.

"Không còn quan trọng nữa."

Lilly quay lại.

"Vì sao ?"

Emily im lặng một nhịp, rồi tiến lại gần hơn.

"Vì chị không cần nhớ."

Không giải thích thêm. Không nhắc lại tên.

Trong khoảnh khắc đó, có một điều gì đó trong không khí thay đổi rất nhỏ.

Không phải giận dữ. Không phải đau đớn. Mà là một đường ranh giới rõ ràng được vẽ lại. Joe không còn là một phần của câu chuyện mà Emily cho phép tồn tại trong thế giới của Lilly nữa.

Đêm đó, Emily không rời khỏi phòng như mọi khi.

Cô ngồi bên giường Lilly cho đến khi chị gái ngủ. Ánh đèn tinh thạch dịu nhẹ chiếu xuống khuôn mặt Lilly, bình yên và trống rỗng. Emily nhìn rất lâu. Trong đầu cô, ký ức về Joe không còn rõ ràng như trước nữa. Nó bị đẩy ra xa, như một thứ không thuộc về hiện tại.

Không phải vì quên. Mà vì bị loại bỏ.

Ngày hôm sau, trong một buổi gặp ngắn với người hầu và quan nội cung, có người vô tình nhắc đến "người sứ giả từ Waston".

Không ai nói tiếp được câu thứ hai. Emily đã cắt ngang rất nhanh. Không lớn tiếng. Không gây ồn ào. Chỉ là một câu nói đủ lạnh để kết thúc chủ đề đó ngay tại chỗ.

Từ khoảnh khắc đó, không ai nhắc lại nữa.

Trong phòng Lilly, mọi thứ vẫn như cũ.

Cô vẫn hỏi những câu đơn giản về thế giới, vẫn học cách nhớ lại những thứ cơ bản. Và Emily vẫn kiên nhẫn trả lời. Nhưng có một điều đã thay đổi hoàn toàn: Bất kỳ ký ức nào liên quan đến Joe, dù chỉ là mơ hồ, đều không còn được phép đi xa hơn.

Không ai nói ra điều đó. Nhưng cả hai đều hiểu.

Một buổi tối, Lilly ngồi nhìn ra cửa sổ rất lâu.

"Emily."

"Ừ, chị."

"Ta có cảm giác, đã quên một điều gì đó."

Emily dừng lại. Rồi cô bước đến, đặt tay lên vai Lilly.

"Không quan trọng."

Lilly im lặng. Một lúc sau, cô gật nhẹ.

"Ừ."

Đêm đó, ánh trăng phủ xuống hoàng cung Danal như mọi ngày. Nhưng có một mối liên kết cũ đã bị cắt bỏ hoàn toàn.

Không ồn ào. Không đau đớn. Chỉ là bị xóa khỏi tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: