18
Thời gian trong hoàng cung Danal trôi đi theo cách rất riêng-không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ để thay đổi tất Thời gian trôi qua rất nhanh kể từ biến cố của Lilly. Trong khi đại công chúa dần quen với cuộc sống mới trong hoàng cung, Emily lại gần như dành toàn bộ thời gian cho việc học và luyện kiếm.
Ở Học viện Hoàng gia Danal, cô nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật nhất. Không chỉ đứng đầu trong các môn học, Emily còn vượt xa những học viên lớn tuổi hơn về khả năng phân tích và kiếm thuật. Các giảng viên bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn, còn học viện thì liên tục nhắc đến cái tên "Danal Emily" như một niềm tự hào mới.
Nhưng Emily chưa từng thật sự quan tâm đến những lời ca ngợi đó.
Mỗi ngày sau giờ học, cô đều trở về hoàng cung để ở cạnh Lilly. Có đôi lúc Lilly quên mất vài chuyện vừa học xong, Emily cũng không khó chịu mà chỉ kiên nhẫn dạy lại từ đầu.
Nhiều năm trôi qua, Emily hoàn thành toàn bộ chương trình đại học sớm hơn dự kiến. Ngày kết quả cuối cùng được công bố, cả học viện gần như chấn động. Emily trở thành thủ khoa đứng đầu học viện và toàn đế quốc Danal, đồng thời ghi kỷ lục là thủ khoa trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
Buổi lễ trao danh hiệu được tổ chức rất lớn. Tiếng vỗ tay vang kín đại sảnh học viện khi Emily bước lên nhận huy hiệu tốt nghiệp.
Nhưng khác với mọi người nghĩ, cô không hề tỏ ra quá vui mừng.Ánh mắt Emily vẫn bình tĩnh như cũ. Với cô, đây chỉ mới là bắt đầu.
Khi trở về hoàng cung, Lilly là người đầu tiên chạy ra đón cô ở hành lang.
"Emily."
"Ừ, chị."
Lilly nhìn bộ lễ phục học viện của cô rất lâu rồi khẽ cười.
"Em giỏi thật."
Emily hơi khựng lại. Rồi cô mỉm cười nhẹ.
"Vì em là em gái chị mà."
Lilly không hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng cô vẫn thấy vui. Còn Emily thì lần đầu tiên sau rất lâu, cảm thấy mọi nỗ lực của mình thật sự có ý nghĩa.
Từ sau biến cố của đại công chúa Lilly, Emily gần như dồn toàn bộ thời gian vào hai việc: ở bên chị gái và học tập. Không ai ngờ rằng cô công chúa từng chỉ được biết đến như "em gái của đại công chúa" lại có thể tiến xa đến như vậy.
Ở Học viện Hoàng gia Danal, Emily luôn là cái tên đứng đầu mọi bảng xếp hạng.
Không phải chỉ vì xuất thân, mà vì tốc độ tiếp thu và khả năng phân tích vượt trội của cô. Những bài thi vốn được xem là khó nhất học viện, đối với Emily chỉ là những bước cơ bản.
Giảng viên dần không còn gọi cô là "học viên", mà là "hiện tượng".
Có những ngày, cô gần như không rời khỏi phòng học. Tài liệu chất đầy bàn, ánh đèn tinh thạch sáng suốt đêm. Nhưng mỗi khi mệt, Emily luôn dừng lại.
Không phải để nghỉ ngơi lâu. Chỉ để quay về nhìn lại người duy nhất khiến cô không được phép dừng hẳn.
Trong hoàng cung, Lilly vẫn sống theo nhịp chậm của mình. Cô đã quen với việc học lại mọi thứ, từ cách đọc chữ, cách ghi nhớ, đến cách hiểu cảm xúc cơ bản.
Emily là người dạy cô nhiều nhất, nhưng không phải lúc nào cũng nói nhiều. Có những ngày chỉ cần một ánh nhìn là đủ để Lilly hiểu nên làm gì.
Mối liên kết giữa hai người không còn là "người chăm sóc" và "người được chăm sóc" đơn thuần nữa. Mà là một dạng gắn bó khác - ổn định, lặng lẽ, nhưng sâu.
Nhiều năm trôi qua.
Emily trưởng thành nhanh hơn tất cả những người cùng trang lứa. Cô hoàn thành chương trình đại học sớm hơn quy định, bỏ xa các học viên khác không chỉ một bước mà là cả một khoảng dài.
Ngày nhận kết quả cuối cùng, toàn học viện im lặng trong vài giây. Rồi sau đó là sự bùng nổ.
"Thủ khoa toàn quốc."
"Điểm tuyệt đối gần như toàn bộ hệ thống."
"Người trẻ tuổi nhất đạt thành tích cao nhất lịch sử học viện Danal."
Những danh hiệu được đọc lên liên tiếp, nhưng Emily không có phản ứng quá lớn. Cô chỉ đứng đó, nhận tấm chứng nhận từ tay hiệu trưởng. Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
Trong đám đông, có người nói nhỏ :
"Cô ấy không giống người đang ăn mừng."
"Giống như chỉ vừa hoàn thành một việc phải làm."
Và đúng như vậy. Với Emily, đó không phải đích đến. Chỉ là một bước trong hành trình dài hơn.
Ngày trở về hoàng cung, Lilly đứng ở hành lang đón cô. Emily bước vào, áo choàng học viện vẫn chưa kịp thay. Lilly nhìn cô một lúc lâu.
"Em thay đổi rồi."
Emily khựng lại.
Rồi cô mỉm cười nhẹ.
"Chị vẫn nhận ra em là được."
Không cần thêm gì nữa.
Tối đó, Emily đứng một mình trên ban công cao của hoàng cung. Phía dưới là toàn bộ ánh đèn của đế quốc Danal. Phía sau cô là gia đình. Phía trước là tương lai.
Và trong tất cả những thứ đó, có một điều không thay đổi : Lilly vẫn là điểm dừng cuối cùng trong mọi quyết định của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com