Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Sau đại hội kiếm thuật, danh tiếng của Emily gần như đạt đến đỉnh điểm trong Danal. Người dân khắp đế quốc đều nhắc đến cô như kiếm sĩ trẻ mạnh nhất hoàng tộc ánh sáng.

Nhưng khác với những gì mọi người nghĩ, cuộc sống của Emily sau đó lại quay về rất yên tĩnh. Phần lớn thời gian cô vẫn ở trong hoàng cung. Và ở cạnh Lilly.

Lilly năm nay đã hai mươi tuổi, nhưng trí nhớ và nhận thức vẫn dừng lại ở khoảng thời gian mười ba tuổi năm đó. Dù vậy, sau nhiều năm được chăm sóc và học lại từng chút một, cô đã khá hơn trước rất nhiều.

Ít nhất, cô không còn quên mọi thứ quá nhanh nữa. Hoàng hậu thường dạy Lilly đọc sách và học lễ nghi lại từ đầu. Còn Emily sẽ ở cạnh cô mỗi tối, kiên nhẫn sửa từng lỗi nhỏ như trước kia.

Buổi chiều hôm đó, Lilly ngồi trong thư phòng học viết lại tên các vùng của Danal. Nét chữ vẫn còn chậm.

Emily ngồi đối diện xem quân thư, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn chị gái mình.

"Emily."

"Ừ ?"

Lilly đưa tờ giấy qua rất chậm.

"Ta viết đúng chưa ?"

Emily nhìn hàng chữ ngay ngắn nhưng hơi lệch rồi khẽ gật đầu.

"Đúng rồi."

Lilly lập tức cười rất vui vẻ như trẻ con được khen thưởng.

Nhưng dù đã khá hơn trước, tốc độ hồi phục của Lilly vẫn quá chậm. Có những thứ cô học hôm nay, vài ngày sau vẫn quên mất một nửa.

Điều đó khiến hoàng hậu nhiều lần lén khóc trong phòng riêng. Ngay cả thân vương cũng bắt đầu thường xuyên triệu tập các pháp sư và thần quan đến hoàng cung hơn trước.

Không ai nói ra. Nhưng tất cả đều hiểu - Lilly vẫn chưa thật sự khỏe lại.

Buổi tối, Emily đứng một mình ngoài hành lang nhìn khu vườn phía xa. Sopia lặng lẽ xuất hiện cạnh cô.

"Ngươi đang lo cho cô ấy."

Emily im lặng vài giây rồi khẽ đáp:

"...Ừ."

"Ngươi sợ cô ấy sẽ không hồi phục ?"

Gió đêm khẽ thổi qua mái tóc đen dài của Emily. Một lúc sau cô mới trả lời rất nhỏ.

"Ta chỉ muốn chị ấy sống bình thường."

Phía bên kia hành lang, Lilly đang ngồi cạnh hoàng hậu dưới ánh đèn vàng nhạt. Cô cười rất nhẹ khi kể lại chuyện ban ngày mình viết đúng tên các vùng đất. Nụ cười đó vẫn dịu dàng như năm xưa.

Chỉ là - bây giờ ai cũng nhìn nó bằng cảm giác đau lòng hơn trước rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: