35
Cuộc sống trong hoàng cung Danal dần trở nên yên bình hơn sau đại hội kiếm thuật. Emily tiếp tục đảm nhận công việc trong quân đội với chức phó chỉ huy, nhưng mỗi khi xong việc cô đều quay về cung điện rất sớm.
Gần như ai trong hoàng cung cũng biết - thứ Emily quan tâm nhất vẫn luôn là Lilly.
Buổi sáng hôm đó, Lilly được hoàng hậu đưa ra vườn hoa phía sau cung điện như thường lệ. Cô rất thích nơi này vì không khí yên tĩnh và dễ nhớ đường hơn những khu khác trong hoàng cung.
Emily vừa từ quân doanh trở về thì thấy Lilly đang cúi người chăm sóc mấy khóm hoa trắng.
"Emil y!"
Lilly lập tức đứng dậy khi thấy cô. Emily bước tới đỡ lấy tay chị gái theo phản xạ.
"Chị đừng đứng lâu quá."
Lilly cười nhẹ.
"Ta đâu yếu đến vậy."
Dù nói thế nhưng sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt hơn người bình thường rất nhiều.
Trong lúc Lilly vui vẻ kể chuyện mình vừa học được hôm nay, Emily lại vô thức chú ý đến vài điều khác.
Lilly bắt đầu hay mệt hơn trước. Đôi khi đang nói chuyện giữa chừng sẽ khựng lại vài giây như mất tập trung. Có những chuyện mới xảy ra buổi sáng nhưng đến chiều cô đã nhớ không rõ nữa.
Emily nhận ra tất cả. Nhưng cô không nói ra.
Buổi tối hôm đó, thân vương triệu Emily đến thư phòng riêng.
Không khí trong căn phòng nặng nề hơn bình thường. Trên bàn là hàng loạt tài liệu từ thần điện và các pháp sư chữa trị nhiều năm qua.
"Lilly gần đây yếu hơn rồi."
Giọng thân vương trầm thấp. Emily siết nhẹ tay.
"Con biết."
"Các thần quan nói tinh thần của con bé đang dần suy kiệt."
Căn phòng im lặng vài giây. Thân vương khẽ nhắm mắt lại.
"Ta sợ một ngày nào đó, Lilly sẽ không còn chống đỡ nổi nữa."
Đó là lần đầu tiên Emily thấy cha mình nói câu đó. Không phải thân vương của Danal.
Mà chỉ là một người cha bất lực trước bệnh tình của con gái.
Khi rời khỏi thư phòng, Emily đứng rất lâu ngoài hành lang. Sopia xuất hiện cạnh cô.
"Ngươi đang sợ."
Emily cúi mắt.
"Ta không muốn mất chị ấy."
Giọng cô rất nhỏ. Nhỏ đến mức gần như tan vào gió đêm.
Trong khi đó, Lilly vẫn hoàn toàn không biết những chuyện đó.
Cô đang ngồi trong phòng mình dưới ánh đèn vàng nhạt, rất nghiêm túc tập viết lại tên Emily lên giấy vì sợ một ngày nào đó sẽ quên mất cách viết.
Từng nét chữ chậm chạp hiện lên trên trang giấy trắng. Và ở cuối trang - cái tên "Emily" xuất hiện nhiều hơn bất cứ thứ gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com