1
Âm thanh gầm rú của những cỗ máy hàng trăm tỷ đồng xé toạc màn đêm tĩnh lặng bên rìa ngoại ô, trên giao lộ vắng người nay lại đông đúc một cách kì lạ. Ánh đèn pha xanh đỏ loang lổ trên đường đua, phản chiếu xuống làn da trắng muốt đang tựa vào nắp capo chiếc Ferrari SF90 màu đỏ rượu vang.
Na Jaemin vuốt mái tóc nâu mềm bị gió thổi rối, đôi mắt xinh đẹp híp lại đầy hứng thú theo dõi cuộc đua đang diễn ra bên dưới. Một tay cầm ly rượu đắt tiền lắc lư theo điệu nhạc từ dàn loa khủng khiếp được dựng tạm bên lề đường, cậu nhếch môi cười - nụ cười của kẻ đang đứng trên đỉnh cao, của một thiên tử được cả thiên hạ nuông chiều.
"Jaemin-ssi!! xuống đây đua một ván đi! Tụi tao nhìn mày đứng trên đó làm dáng phát ngán rồi!"
Một giọng nói vọng lên từ phía dưới.
Jaemin chậm rãi đặt ly rượu lên nắp capo, động tác thản nhiên như thể chiếc siêu xe trị giá hơn 50 tỷ chỉ là một cái bàn tạm. Cậu với tay lấy chiếc micro không dây từ tay một cô ả người mẫu nóng bỏng đang đứng cạnh ngả ngớn vào người cậu.
"Đua với tụi bây? Nhàm chán."
Giọng nói lười biếng nhưng đầy kiêu hãnh vang vọng khắp khu vực qua dàn loa công suất lớn.
"Thắng tụi bây xong, biết lấy gì làm niềm vui tiếp theo đây?"
Tiếng cười và tiếng la ó nổi lên hỗn loạn. Jaemin là vậy. Là con trai độc nhất của tập đoàn Na - một trong những tập đoàn kinh doanh đa ngành lớn nhất cả nước, cậu có quyền kiêu ngạo. Từ nhỏ đã được nuông chiều, lớn lên với thìa vàng ngậm trong miệng, Jaemin chưa bao giờ phải từ chối bất cứ điều gì mình muốn. Và xe cộ là đam mê lớn nhất của cậu. Bộ sưu tập siêu xe trong gara nhà họ Na có thể sánh ngang với một showroom lớn.
"Vậy mày muốn đua với ai? Ông trời à?" - Một thằng bạn thân hét lên.
Jaemin cười khẩy, định đáp lại thì tiếng động cơ ầm ĩ bỗng nhiên lắng xuống. Không phải vì mọi người im lặng, mà vì một âm thanh khác, trầm hơn, uy lực hơn, đang tiến đến từ phía cuối con đường. Xem cái cách mọi người xung quanh đột nhiên trở nên ngỡ ngàng, vài tiếng chửi thề vang lên đâu đó xung quanh, Jaemin cũng nhướn mày dõi theo.
"Địt vãi thật!! P1 kìa!!"
Vài thằng bạn thân của cậu hú hét không ngừng. Jaemin cũng bất ngờ không kém, đến mức bàn tay cậu rời khỏi nắp capo con Ferrari yêu dấu của mình, tay còn lại vẫn bình tĩnh nhấp rượu nhưng lông mày không thể không nhướn lên nhẹ. Và nguyên nhân từ việc đó chắc chắn đến từ chiếc xe màu đen tuyền vừa vào bãi đỗ kia. McLaren P1 - con xe hàng sưu tầm hiếm đến nỗi chỉ có 375 chiếc trên toàn thế giới, sold out ngay từ lúc chưa tung ra thị trường. Con xe này cũng phải từ hơn mười năm trước rồi, thật sự có người trên cái đất Hàn bé tí này sở hữu được một con hay sao?
Ánh đèn vàng ấm từ những chiếc đèn đường hắt lên thân xe, nhưng gương mặt Jaemin ngay lập tức đen như đít nồi khi chủ của chiếc xe lộ diện.
Cánh cửa xe mở lên theo kiểu cánh bướm, và một chàng trai bước ra.
Cao ráo, vai rộng, mái tóc đen được vuốt gọn gàng sau đầu. Gương mặt góc cạnh với đường quai hàm sắc lẹm, sống mũi thẳng và đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay xắn đến khuỷu, áo vest khép hờ, quần tây đen và giày da bóng loáng - hoàn toàn trái ngược với phong cách streetwear hàng hiệu của đám đông xung quanh. Anh ta không thuộc về thế giới này, nhưng lại đang ở đây.
Lee Jeno.
"Tên điên này..."
Jaemin cáu bẳn đến nỗi vô tình hất mạnh tay cô ả người mẫu đang ôm ấp trên người mình ra khiến ả la lên oai oái. Nhưng mà kệ, ai thèm quan tâm chứ. Cái khiến cậu đang dần trở nên điên tiết hơn là anh chàng đang đứng ở đằng xa kia kìa, và hình như...còn đang đi về phía cậu.
Lee Jeno - Con trai của Lee Myungsoo, chính trị gia đang lên với tham vọng lớn, người đứng sau một khối tài sản khổng lồ trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng, là người thuộc đảng X, rất thân cận với tổng thống đương nhiệm. Nhà họ Lee và nhà họ Na sắp trở thành... thông gia.
Miệng Jaemin mở ra rồi khép lại. Cảm giác khó chịu dâng lên từ tận sâu trong lồng ngực. Áp lực xung quanh tự nhiên cứ đổ dồn và dày cộm lên. Không ai nói gì cả, bởi tất cả đều rõ thân phận của Jeno như ban ngày. Một gã con dòng dõi chính trị sao lại ở đây, nhất là vào khung giờ này chứ?
Jeno bước qua đám đông, ánh mắt lướt qua những chiếc siêu xe lấp lánh, qua những cô gái ăn mặc hở hang, và cuối cùng dừng lại trên người đang đứng bên cạnh con Ferrari đỏ - Jaemin. Anh dừng lại, ngắm cậu một lượt, đôi mắt kín đáo để Jaemin không cảm thấy khỏe chịu. Một chàng trai trẻ, xinh đẹp. Mái tóc undercut được vuốt keo định hình mái 3/4. Lông mày cạo gãy, tai đeo khuyên. Trên người là một chiếc hoodie xanh dương đậm sành điệu với quần bò tối màu cùng dày thể thao Nike. Một góc nhỏ của khóe môi anh khẽ nhếch lên.
"Nghe nói ở đây có một cuộc đua"
Jeno lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
"Và nghe nói, có một người đang chán vì không có đối thủ xứng tầm."
Jaemin hơi bước lùi lại một chút. Dù đã nghe nói về việc sắp trở thành thông gia với nhà họ Lee, nhưng cậu chưa bao giờ đồng ý để điều đó xảy ra. Có khi nào anh ta đến đây theo lệnh bố mẹ của cậu không? Chính vì vậy, đôi mắt phượng lại càng nhíu chặt đầy cảnh giác.
"Lee Jeno?"
"Jaemin-ssi."
Jeno gật đầu, như thể họ đang ở một buổi tiệc trà tao nhã chứ không phải một đường đua xe bất hợp pháp giữa những giao lộ vắng vẻ
"Rất vui được gặp em."
"Em?"
Jaemin bật cười châm biếm.
"Tôi tưởng anh bằng tuổi tôi? Đừng có tự ý xưng hô em này em nọ. Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Anh đến đây làm gì? Theo dõi tôi à?"
Jeno đút tay vào túi quần, bước thêm vài bước về phía trước. Đám đông tự động né sang hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ giữa họ.
"Bố mẹ tôi nói tôi nên gặp em trước khi hai bên gia đình chính thức ngồi lại với nhau. Họ bảo tôi nên chủ động làm quen."
"Làm quen?" - Jaemin nhại lại giọng điệu của Jeno, mắt đảo tròn, tay khoát lên một cách phóng đại.
"Bằng cách lần theo tôi đến tận đường đua đêm? Anh có biết nơi này không dành cho người ngoài không?"
"Tôi có xe," Jeno chỉ về phía chiếc McLaren.
"Tôi có tiền. Tôi thích tốc độ. Vậy tôi có phải là người ngoài không?"
Jaemin im lặng nhìn chiếc McLaren. Đó không phải xe cho thuê, cũng không phải xe mượn. Biển số Hàn Quốc, số rất đẹp, có lẽ phải dành rất nhiều tiền mới có được giấy phép biển. Anh ta thực sự sở hữu nó. Một chiếc P1 - giấc mơ của biết bao người chơi xe, kể cả Jaemin. Tự dưng thấy ghen tị khủng khiếp.
"Sao? Thế hoá ra đến đây là để thách đố tôi đua với anh à?"
Jaemin bất ngờ lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia thách thức.
Jeno nhướng một bên mày.
"Nếu tôi nói đúng thế thì sao?"
"Không, tôi hỏi thật đấy. Nếu anh thực sự thích tốc độ như lời anh nói."
Jaemin bước đến gần hơn, đứng trước mặt Jeno, phải ngước lên một chút vì anh cao hơn cậu. Dù vậy, Jaemin bất ngờ lại là người ra điều kiện trước. Dù sao, cậu cũng muốn đua thử với chiếc P1 kia. Dĩ nhiên là vì chiếc xe, không phải vì anh ta.
"Đua với tôi. Nếu anh thắng, tôi sẽ ngồi uống cà phê với anh đàng hoàng, nghe anh nói về chuyện 'làm quen' mà hai nhà mong muốn."
"Còn nếu em thắng?" - Jeno hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh.
"Nếu tôi thắng á?" - Jaemin nhe răng cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp, đối với Jeno thì là vậy, còn với những người xung quanh thì nhận ra cậu đang thực sự nghiêm túc rồi.
"Nếu tôi thắng, anh cút khỏi cuộc đời tôi. Ngay lập tức. Và thuyết phục bố mẹ anh hủy bỏ cái ý định liên hôn nực cười này. Tôi không phải món hàng để trao đổi."
Im lặng bao trùm cả khu vực đường đua. Gió thổi qua, làm tung những lọn tóc mềm của Jaemin. Jeno nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm dường như đang soi thấu tận tâm can đối phương. Rồi anh cười - một nụ cười nhẹ, hầu như không đáng kể, nhưng lại làm tim Jaemin hẫng một nhịp.
"Được,"
Jeno đáp - "Nhưng tôi có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Nếu tôi thắng" - Jeno bước thêm một bước nữa, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet, đủ để Jaemin cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh,
"em không chỉ ngồi uống cà phê với tôi."
Jaemin lùi lại nửa bước, cảnh giác. Tự nhiên có cảm giác kèo này không thơm lắm. - "Vậy còn gì nữa?"
"Em sẽ đi xem phim với tôi. Ăn tối với tôi. Đi dạo với tôi. Và làm quen với tôi - thực sự, không phải vì ép buộc, không phải vì do tôi thách đố."
Giọng Jeno trầm xuống, mang một sức hút kỳ lạ.
"Cho tôi cơ hội để chinh phục em, Jaemin. Trong vòng một tháng. Nếu sau một tháng em vẫn không muốn, tôi sẽ tự rút lui."
"Anh điên à?" - Jaemin trợn mắt. - "Chúng ta vừa gặp nhau lần đầu!"
"Tôi biết. Chính vì thế tôi mới xin em cơ hội." - Jeno không hề nao núng.
"Và tôi thích thử thách. Đặc biệt là một thử thách khó nhằn như em."
Jaemin há miệng định phản bác, nhưng không hiểu sao lời nói lại tắc nghẹn trong cổ họng. Ánh mắt Jeno quá thẳng thắn, quá chân thành, đến mức cậu không thể tìm ra một lời chế giễu nào để đáp trả. Xung quanh, đám đông bắt đầu xì xào. Một số người lấy điện thoại ra quay phim. Jaemin biết nếu cậu từ chối bây giờ, thể diện sẽ tổn hại nghiêm trọng.
"Đồ khốn," Jaemin lẩm bẩm, rồi lớn tiếng.
"Được. Nhưng anh sẽ hối hận. Vì tôi không bao giờ thua."
"Tôi thích sự tự tin của em đấy." - Jeno quay người bước về phía chiếc McLaren. - "Luật chơi?"
"Ba vòng. Đường đua là giao lộ này. Ai về đích trước người đó thắng."
Jaemin cũng leo lên chiếc Ferrari cưng của mình.
"Không được dùng nitrous. Chỉ tay lái và động cơ."
"Đồng ý."
P/s: cho ai không biết thì nitrous giúp xe tăng tốc độ siêu cao trong thời gian ngắn, thường được độ thêm vào xe.
Một cô gái bước ra giữa đường, trên tay vung cao chiếc khăn sọc đen trắng. Jaemin nhìn sang bên cạnh qua lớp kính xe, thấy Jeno đã ngồi vào xe với tư thế sẵn sàng, chỉ còn đôi mắt lộ ra sau tấm kính - lạnh lùng và tập trung. Cậu siết chặt tay lái, cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì hồi hộp, cậu tự nhủ. Mà vì cảm giác phấn khích. Chỉ vậy thôi.
Chiếc khăn vụt xuống. Tiếng còi vang lên xé toạc màn đêm.
Hai chiếc xe lao đi như những mũi tên, tiếng động cơ gầm thét xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Jaemin vào cua số một một cách hoàn hảo, lốp xe bám chặt mặt đường, chiếc FS90 uốn lượn như một con rắn đang săn mồi. Qua kính chiếu hậu, cậu thấy đèn pha của P1 vẫn bám sát không rời. Tên đó lái xe giỏi hơn vẻ bề ngoài.
Cua số hai, số ba. Jaemin giữ vững phong độ. Con đường này cậu đã đua hàng trăm lần, thuộc từng khúc cua, từng ổ gà. Đây là lợi thế của cậu. Nụ cười nở trên môi, ánh mắt Jaemin đầy đắc ý khi nhìn về phía sau, nơi chiếc P1 đã bị bỏ xa tầm 10m. Đừng tưởng ăn đua được với ông đây. Nhất định sẽ không chịu về nằm dưới thân thằng cha đó. Jaemin tự nhủ với bản thân như vậy, nóng vội đạp ga, cho xe dẫn trước thêm một đoạn nữa.
Ngược lại, Jeno trong chiếc P1 lại rất bình tĩnh. Qua hai đoạn cua vừa rồi, anh không "ôm" gắt, cứ thong thả để cho tốc độ tăng dần lên. Jeno giữ tay lái rất ổn định, mắt lướt nhanh qua chiếc Ferrari SF90 đang gầm rú phía trước. Anh biết rõ con xe của Jaemin mạnh ở đâu: hệ hybrid cho mô-men xoắn bùng nổ, tăng tốc gần như tức thì. Nếu đọ nước đề hoặc đoạn thẳng ngắn, chiếc Ferrari đó có thể lao đi như đạn bắn. Nhưng sức mạnh quá dữ cũng là con dao hai lưỡi. Với hơn 1000 mã lực và lực kéo điện lên rất gắt, chiếc SF90 dễ bị quá tay ga khi vào cua gấp nếu người lái nóng vội. Jaemin lại chính là kiểu người như vậy. Jeno hạ ga, giữ khoảng cách vừa đủ, để Jaemin dẫn trước thêm một đoạn. Anh chỉ cần chờ đúng một khúc cua dài phía trước. Ferrari sẽ vào cua nhanh, nhưng nếu Jaemin ép ga quá sớm khi thoát cua, đuôi xe chắc chắn sẽ nhẹ đi và bị văng. Với chiếc FS90 thì khó tránh khỏi điều đó. Khi ấy, chiếc McLaren P1 của Jeno với khung gầm ổn định hơn sẽ có cơ hội lao lên. Không cần liều lĩnh ngay từ đầu. Chỉ cần một khoảnh khắc sai lầm của Jaemin là đủ.
Đến cua số 4, một khúc cua tay áo hiểm trở, Jaemin cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chiếc McLaren bám sát đến mức đáng sợ, và khi cậu vào cua - đúng như dự đoán của Jeno, cậu chỉ cho xe lao đi ầm ầm. Jaemin không ngờ lại mắc bẫy của tên đáng ghét đó. Cậu chỉ nhận ra khi đột nhiên chiếc P1 bất ngờ tạt lên bên phải ngay lúc cậu đang điều hướng xe về đúng vị trí sau khi bị văng nhẹ. Jeno lúc này ôm cua vòng trong rồi vượt lên song song.
Jaemin nheo mắt. Định ép đầu tôi? Gã này bị điên rồi!
Jaemin không nhường. Hai chiếc xe gần như chạm vào nhau, tiếng gió rít qua khe hở nhỏ hẹp. Trong khoảnh khắc, mắt họ chạm nhau qua những lớp kính và khoảng không gian đang thu hẹp dần. Jaemin thấy Jeno mỉm cười. Một nụ cười điên khùng.
Đến đoạn cua số 5, không quá hiểm như đoạn số 4, nhưng Jeno biết đây là thời điểm hoàn hảo. Anh gảy nút, bật chế độ Race.
Cánh gió phía sau của P1 mở ra, hệ thống treo hạ thấp. Động cơ V8 cùng mô-tơ điện gầm lên, lực đẩy truyền thẳng vào lưng ghế.
Jaemin liếc sang bên cạnh, thấy chiếc P1 gầm lên trầm hơn. Biết gã ngồi trong vừa chuyển chế độ lái, cậu cười khẩy. Race bên cậu cũng sáng đèn, động cơ gầm rú như chà sát mặt đường. Chiếc SF90 lao đi như tên bắn vào khúc cua, gần như không giảm tốc, đúng theo kiểu chạy xe liều mạng của Jaemin. Bánh sau mất độ bám trong khoảnh khắc, đuôi xe văng ra, nhưng Jaemin xoay vô lăng cực nhanh. Chiếc xe trượt ngang một góc hoàn hảo rồi bắn ra khỏi cua.
Đám đông ở xa hét lên, gầm rú đầy hào hứng. Điên thật!! Na Jaemin quả thực điên rồi!
Nhưng ngay khi Jaemin vừa ổn định xe-
Một bóng xám lao tới từ phía sau.
McLaren P1.
Jeno không vào cua theo đường an toàn. Anh cắt cua.
Và rồi chiếc McLaren lao lên trước, vượt qua cậu ngay tại khúc cua - một động tác mà bất kỳ tay đua nào cũng cho là tự sát. Jaemin giẫm phanh gấp, suýt mất lái, và khi cậu lấy lại được thăng bằng, chiếc McLaren đã dẫn trước một thân xe.
"Ô địt m-"
Jaemin hét lên trong xe, đấm mạnh vào vô lăng. Cậu đạp ga đuổi theo, giờ mới thấy bản thân ra luật không dùng nitrous như tự đái vào chân mình. Từ giờ đến đích chỉ còn là đường thẳng, chỉ cần vọt lên là sẽ ăn chắc thắng. Nhưng xe cậu đã đến giới hạn rồi. Bằng chứng là vì pha xử lý của Jeno ban nãy quá liều mạng, chỉ cần mất lái tung vào hàng rào là có thể tai nạn thảm khốc ngay lập tức. Nhưng tên điên đó không ngờ lại lái xe giỏi hơn cậu nghĩ rất nhiều. Lúc này, Jeno đã tạo ra khoảng cách vừa đủ. Cuộc đua kết thúc với chiếc McLaren về đích trước hai giây.
Chiếc FS90 vọt về đích chỉ ngay sau đó. Jaemin điên tiết chửi thề trong xe, phanh gấp khiến con xe cưng xoay một vòng trước khi dừng hẳn. Máu nóng trong người cậu vẫn hừng hực. Bàn tay nắm trên vô lăng run rẩy vì adrenaline.
Một lúc sau, Jaemin bước ra khỏi xe, mặt bí xị đen nhẻm vì cáu bẳn. Đám đông reo hò, một số chạy đến vây quanh Jeno, một số nhìn cậu với ánh mắt ái ngại. Jaemin chưa bao giờ thua trên đường đua này.
Chưa bao giờ.
Jeno không quan tâm đến đám con gái vây quanh, không ngần ngại đẩy họ ra để có đường bước về phía vợ tương lai đang mặt mũi hằm hằm vì thua cược. Jeno không kìm được mà có hơi nhếch miệng, vừa đủ để Jaemin không nhận ra, nếu không cậu sẽ nổi điên lên mất. Dù Jaemin đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, Jeno không khỏi liên tưởng tới chú mèo đỏng đảnh anh nuôi ở nhà, giận dỗi mỗi khi không được cho ăn đúng giờ.
"Em lái rất giỏi... Jae-"
"Thua là thua." - Jaemin cắn răng, xen ngang lời luôn. Ánh mắt lảng tránh không thèm nhìn anh.
"Tôi giữ lời. Một tháng, đúng không? Rồi anh sẽ thấy, tôi không phải loại dễ chinh phục."
Jeno đưa tay ra, lòng bàn tay rộng và ấm áp dưới ánh đèn đường.
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé? Ngày mai, bảy giờ tối, tôi đến đón em đi xem phim. Được chứ?"
Jaemin nhìn bàn tay đó, rồi nhìn lên gương mặt đang mỉm cười nhẹ nhàng của Jeno. Trái tim cậu lại hẫng một nhịp - lần thứ hai trong đêm. Cậu ghét điều đó.
"Tùy anh,"
Jaemin đáp, không bắt tay, mà quay người bỏ đi về phía chiếc xe cưng của mình.
"Nhưng đừng trách nếu tôi đến trễ."
"Tôi sẽ đợi," - giọng Jeno vọng theo sau, vẫn bình thản và ấm áp. - "Dù em có đến muộn thế nào."
Jaemin khởi động xe, phóng đi trong tiếng gầm rú giận dữ của động cơ. Trong gương chiếu hậu, cậu thấy bóng dáng Jeno vẫn đứng đó, nhìn theo mình, bất chấp đám đông bắt đầu vây quanh anh lần nữa ngay khi Jaemin rời đi.
"Tên khùng,"
Jaemin lại lẩm bẩm, nhưng khóe môi bất giác cong lên một góc nhỏ không hề vui vẻ.
"Thật sự là một tên khùng."
Còn.
.
.
______
Fic đầu tay đó các nàng ơi. Nhớ ủng hộ tui nha oe oe 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com