2
Jaemin ném áo khoác lên ghế sofa trong căn hộ penthouse giữa lòng Seoul, cả người vẫn còn âm ỉ khó chịu. Thua. Cậu đã thua. Trong đầu không ngừng lặp lại khoảnh khắc chiếc McLaren vượt lên ở khúc cua tay áo, cái cách Jeno mỉm cười qua lớp kính như thể biết trước mọi chuyện.
Không ngờ lại điên tiết đến vậy. Cái tên chính trị gia chết tiệt đó thật sự dám chơi cậu một vố đau. Nhưng phải công nhận, anh ta lái xe quả nhiên rất tốt. Chưa có ai từng đoán được những nước chạy xe của cậu như Jeno cả.
Điện thoại reo. Jaemin chán chường cầm lên vì nhận ra đó là mẹ mình. Giờ này gọi cho cậu thì chẳng còn lí do nào khác ngoài chuyện liên hôn gì đó đâu.
"Jaemin à, mẹ nghe nói hôm nay Jeno đã đến gặp con?"
Jaemin nhắm mắt, thở dài. Mạng lưới thông tin của gia đình đúng là không có gì là bí mật.
"Vâng."
"Tốt. Mẹ nghe nói hai đứa đã có một cuộc gặp gỡ thú vị?"
Nghe đến đó, khoé môi Jaemin không tự chủ mà giật giật đầy khó chịu.
"Mẹ, con mệt rồi. Ngày mai con gọi lại cho mẹ nhé."
Không để mẹ kịp phản ứng, Jaemin cúp máy. Cậu đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. Mắt phượng vẫn cong, môi vẫn đỏ, nhưng có gì đó khác. Một tia sáng lạ lẫm. Là vì thua? Hay vì kẻ đã khiến cậu thua?
"Im đi, Na Jaemin," - cậu thì thầm với chính mình.
"Chỉ là một tháng. Một tháng rồi hắn sẽ biến mất."
Trong lòng cậu hình thành một quyết tâm như ngọn lửa cao ngùn ngụt. Chắc chắn phải khiến anh ta nản chí mà rút lui trước. Một kẻ như cậu, hoàn toàn không phải là sự lựa chọn phù hợp để làm vợ anh ta. Chỉ nhìn về công việc lẫn cách đối nhân xử thế của cả hai là đã thấy khác nhau một trời một vực.
---
Sáu giờ tối hôm sau, Jaemin vẫn nằm dài trên ghế massage trong phòng khách, mặc bộ đồ ngủ lụa màu kem, bờm tóc Oggy, trên mặt đắp mặt nạ thạch, đôi tay thon dài thong thả lướt điện thoại xem story của đám bạn. Cố tình. Cậu đã nói sẽ đến trễ mà. Nghĩ đến đó, Jaemin không tự chủ dẩu mỏ lên, làm bộ chế giễu ai đó dù anh ta còn chẳng ở đây.
Sáu rưỡi, chuông cửa đột ngột reo.
Jaemin nhướng mày. Bảo vệ tòa nhà không bao giờ cho ai lên mà không báo trước. Cậu với lấy điện thoại định gọi xuống thì màn hình hiển thị tin nhắn từ lễ tân: "Thưa cậu Na, có khách của cậu đang ở dưới sảnh ạ. Anh ấy nói đã có hẹn với cậu."
Jaemin nhăn mặt. Tên đó đến sớm tận nửa tiếng? Theo lí thuyết thì không hẳn là quá sớm. Nhưng Jaemin ghét người ta ra mặt, trong lòng cậu chỉ cảm thấy như mình đang bị thúc ép.
"Cho anh ta lên đi."
Năm phút sau, tiếng chuông cửa lại vang lên. Anh ta đã đứng ngoài đó được gần mười phút, kể từ lần chuông reo đầu tiên. Jaemin thong thả vào nhà vệ sinh tháo mặt nạ, rửa mặt, rồi còn đứng soi gương thêm một tí với mục đích trì hoãn, sau đó cậu mới lững thững bước ra mở cửa với vẻ mặt lười biếng, vẫn nguyên bộ đồ ngủ.
Jeno đứng đó, tay cầm một bó hoa baby trắng nhỏ xinh, trên người là bộ suit màu xám than lịch lãm cùng nụ cười ấm áp quen thuộc. Ánh mắt anh lướt từ đầu đến chân Jaemin, vẫn bờm Oggy, bộ đồ ngủ màu kem hoạ tiết chấm bi, nhưng anh không hề có vẻ ngạc nhiên hay khó chịu, chỉ mỉm cười. Con mèo đỏng đảnh chắc chắn đang làm khó anh rồi. Nhưng không sao, Jeno tự cảm thấy bản thân lãi một kèo lớn khi được nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của vợ sắp cưới.
"Vào đi," - Jaemin nói, giọng đều đều không cảm xúc nếu không muốn nói là đang chán nản, cứ thế xoay người bỏ vào trong, để mặc cửa mở.
"Tôi chưa thay đồ."
"Không sao." - Jeno bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh đặt bó hoa lên bàn ăn, mắt quan sát căn hộ rộng lớn với tông màu trắng và xám chủ đạo, những món đồ nội thất thiết kế riêng, và góc trưng bày những mô hình siêu xe đắt tiền.
"Nhà em đẹp."
"Dĩ nhiên" - Jaemin đáp lại ngay, giọng đầy hàm ý khó chịu. Cậu cảm tưởng phải đốp chát lại từng câu mới thấy hả dạ. Không đợi người kia lên tiếng, cậu ngồi phịch xuống sofa, vắt chân lên bàn, tay thậm chí vẫn còn vuốt điện thoại.
"Anh đến sớm."
"Tôi thích đến sớm."
Jeno kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, khoảng cách vừa đủ lịch sự.
"Em ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Tốt. Tôi đặt bàn ở một chỗ em sẽ thích."
"Ai hỏi?"
Jeno không đáp, chỉ hơi mỉm cười. Jaemin nhìn anh, cố tìm một điểm yếu nào đó trên gương mặt hoàn hảo này. Ngay cả khi bị cậu đối xử đầy thô lỗ, người kia trông cũng chẳng lấy làm khó chịu. Jeno chỉ ngồi đó, tay đặt trên đầu gối, ánh mắt bình thản như thể việc ngồi chờ một người mặc đồ ngủ vào buổi tối (trong một cuộc hẹn) là điều hoàn toàn bình thường.
"Anh không phiền khi tôi ăn mặc thế này?"
Jaemin cố tình khiêu khích.
"Em thoải mái là được. Nhưng nếu em định đi ăn tối với tôi trong bộ đồ ngủ, tôi nghĩ nhà hàng sẽ không cho em vào." - Jeno nhếch môi. - "Dù sao thì đó cũng là nhà hàng Michelin năm sao."
Jaemin cười khẩy, khoé môi giật giật liên tục.
"Anh nghĩ tôi chưa từng đến Michelin năm sao à?"
"Tôi không nghĩ thế. Tôi chỉ đang kể cho em biết chúng ta sẽ đi đâu thôi."
Im lặng vài giây. Jaemin là người quay mặt đi trước.
"Chờ tôi mười lăm phút."
Cậu đứng dậy, bước vào phòng ngủ mà không thèm đóng cửa. Jeno ngồi yên, mắt nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi không hề tắt. Anh tự nhủ, đợi sau này cua được rồi, Jaemin mà cứ có kiểu thay đồ không đóng cửa như thế thì thấy cảnh.
Mười lăm phút, rồi hai mươi phút, Jaemin mới lững thững bước ra. Dù ghét loại chuyện này kinh khủng nhưng thiết nghĩ người ta đã có lòng đến tận nơi, ngồi đợi thế kia mà không đi thì quá kì cục. Quần jeans đen quét đất, vẫn là một chiếc hoodie khác, lần này màu xám. tóc vẫn để tự nhiên nhưng đã được vuốt lại gọn gàng. Jaemin tuyệt nhiên không phải kiểu người có sẵn mấy bộ đồ dạng blazer, vest hay suit trong tủ đồ. Cậu cực kì ghét những món đó. Khi nào có dịp cần mặc cậu toàn đòi mẹ cho mượn tạm người đến chuẩn bị. Vậy nên mặc thế này đi ăn nhà hàng năm sao coi bộ có hơi sai sai. Nhưng trên cái Seoul này chưa chỗ nào cậu chưa đặt chân đến, vậy nên người ta sẽ nhớ mặt thôi. Mặt cậu trang điểm nhẹ nhàng, không trang sức cầu kỳ. Đẹp một cách tự nhiên đến ngạt thở.
Jeno đứng dậy, dù nhìn rất bình tĩnh nhưng mắt lại không thể rời khỏi cậu.
"Đi thôi."
"Xe anh đâu?"
"Dưới nhà."
Họ xuống thang máy trong im lặng. Jaemin cảm nhận được ánh mắt Jeno thoáng qua trên người mình qua lớp kính phản chiếu, nhưng không nói gì. Ra đến cửa chính, Jaemin nhíu mày khi không phải chiếc P1 như cậu tưởng tượng. Thay vào đó, một chiếc Rolls-Royce Ghost màu trắng muốt đỗ ngay ngắn, tài xề mặc đồng phục chỉnh tề đứng mở cửa sẵn.
"Xe anh?" Jaemin nhướng mày.
"Xe nhà. Tôi nghĩ đi xe này thoải mái và an toàn hơn cho em"
Jaemin không phản bác, bước vào xe. Nội thất bọc da màu kem, ốp gỗ óc chó, trần xe lấp lánh ánh sao. Cậu ngả người ra ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ khi xe lăn bánh.
"Em không thích nó?" Jeno hỏi.
"Không phải không thích. Chỉ là... nó giống xe của mấy ông già hơn."
Jeno bật cười - một tiếng cười trầm ấm thực sự.
"Em nói đúng. Nhưng hôm nay tôi muốn em thoải mái nhất có thể. Xe thể thao ồn ào quá, không hợp để đưa em đi ăn tối."
Jaemin quay sang nhìn anh, có chút ngạc nhiên.
"Anh thật sự quan tâm đến điều đó à?"
"Dĩ nhiên." - Jeno nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi đã nói rồi, tôi muốn chinh phục em. Mà đã chinh phục thì phải hiểu đối phương muốn gì, cần gì."
Câu nói thẳng thắn đến mức Jaemin không biết đáp lại thế nào. Cậu đành quay mặt đi, giả vờ quan tâm đến cảnh vật bên ngoài.
Trên đường đi, đầu óc Jaemin lang thang và mông lung suy nghĩ. Quả thực xe của Jeno luôn có xu hướng điềm tĩnh và trầm ổn hơn loại xe cậu thường đi. Ngay cả chiếc McLaren P1 kia, dù là xe đua nhưng cũng đằm hơn và an toàn cho người lái hơn một chút. Jaemin cười khẩy không vui vẻ, lại thêm một điểm nữa không hợp. Anh ta kiểu gì cũng bỏ cuộc sớm thôi.
Xe dừng lại ở trước một toà nhà cao tầng. Jaemin gần như đoán được Jeno định dẫn mình đi ăn ở đâu, nhưng cậu không nói gì mà chỉ đi sau lưng anh, ngúng nguẩy như một công chúa đang giận dỗi. Đi đằng trước, Jeno cũng không thể kìm được một nụ cười mỉm khi biết cậu đang tỏ thái độ sau lưng mình. Toàn bộ hành động đều đáng ghét kinh khủng, nhưng Jeno chỉ thấy đáng yêu mà thôi.
Nhà hàng nằm trên tầng 81. Khi bước vào, nhân viên nhận ra Jaemin ngay lập tức đon đả chạy đến.
"Cậu Na, vẫn phòng giải trí đúng không ạ?"
Jaemin như lường trước được việc sẽ được hỏi. Cậu chỉ phẩy tay nhẹ về phía Jeno, ý nói hôm nay tôi đi ăn với vị này. Jeno cũng chỉ mỉm cười xã giao rồi hỏi về bàn đặt trước. Cả hai được nhân viên dẫn đến một góc kín đáo. Toàn cảnh thành phố về đêm trải dài dưới chân như một tấm thảm ánh sáng. Jeno đã đặt bàn góc riêng tư nhất, view đẹp nhất.
Họ ngồi xuống, người phục vụ mang menu và rượu khai vị. Jaemin lướt qua thực đơn, gọi vài món quen thuộc mà không cần suy nghĩ. Jeno cũng gọi xong, nhìn cậu.
"Em thường đến những nơi thế này?"
"Khi cần."
Jaemin nhấp một ngụm rượu. Hầu như cậu hay đến đây với bạn bè, nhưng thường ngồi trong bar hoặc phòng giải trí VIP ở bên trái.
" Thật ra thi thoảng cũng đi với bố mẹ để hẹn gặp đối tác. Tôi chả quan tâm đâu nhưng cũng cứ bị lôi đi."
Chợt nhận ra mình nói hơi nhiều, Jaemin đột nhiên im bặt. Nhưng ánh mắt người kia cứ nhìn mình chăm chú, như thể chờ cậu kết thúc câu nói của mình, Jaemin đành bồi thêm một câu cuối.
"Còn tôi thì.. thật ra thích ăn ở mấy quán vỉa hè hơn"
"Ăn lề đường?" - Jeno tỏ vẻ vừa thích thú, vừa ngạc nhiên
"Em? Ăn lề đường?"
"Sao, không tin à? Tôi không phải loại chỉ biết sống trong lồng kính đâu, Lee Jeno ạ. Tôi thích cảm giác tự do, thích tốc độ, thích những thứ bình dân mà giới thượng lưu các anh cho là 'kém sang'."
Jaemin cố tình nhấn mạnh hai chữ "các anh".
Jeno không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, anh chống cằm nhìn cậu, mắt sáng lên. "Vậy mai chúng ta ăn lề đường nhé? Tôi biết một quán mì gói pha ở Hongdae ngon nổi tiếng."
Jaemin sững người. - "Anh... cũng ăn mì gói, ở chợ Hongdae? Anh á?"
"Tôi là người mà."
Jeno cười.
"Chỉ vì bố tôi làm chính trị, nhà tôi có tiền, không có nghĩa tôi chưa từng ăn đồ ăn đường phố. Thời đại học, tôi còn đi làm thêm ở quán cà phê cơ."
Thông tin này làm Jaemin bất ngờ. Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn Jeno với ánh mắt mới mẻ. - "Anh... làm thêm?"
"Ừ. Bố tôi muốn tôi hiểu giá trị của đồng tiền. Mỗi kỳ nghỉ hè, tôi đều phải đi làm một công việc gì đó. Làm phục vụ bàn, làm trợ lý ở công ty nhỏ, có khi còn đi giao hàng."
Jeno kể với giọng bình thản. - "Tôi không phải loại công tử bột chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ đâu, Jaemin ạ."
Jaemin im lặng. Cậu chưa từng nghĩ về Jeno như thế này. Trong mắt cậu, con trai của chính trị gia, người được chọn để liên hôn với mình, chỉ là một trong những kẻ nhà giàu hợm hĩnh khác. Nhưng bây giờ...
"Kể tôi nghe về em đi," - Jeno lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng. - "Sở thích của em?"
"Xe đây thây."
Jaemin đáp, hơi cộc lốc.
" Tôi biết." - Jeno mỉm cười. "Nhưng có vẻ dòng xe em quan tâm không giống với tôi."
Thì quả đúng là như thế. Nhưng việc gì Jaemin phải chia sẻ điều đó cho tên đáng ghét này? Dù vậy, cũng chưa ai từng thật sự hỏi về sở thích của cậu như Jeno. Đám bạn đua hầu hết chỉ quan tâm tới vẻ hào nhoáng của những chiếc xe cậu đem đến đường đấu, chủ yếu toàn đám bợ đít mà cậu ghét cay ghét đắng, chứ chỉ cần hỏi về dòng xe là kiểu gì cũng mù tịt.
" Tôi tưởng anh nhận ra ngay từ đầu rồi chứ." - Cuối cùng cậu cũng chịu nói. - " Tôi thích mấy dòng chạy nhanh, bật xa, càng khó kiểm soát càng thích. Ferrari mấy dòng như Pista, 812... Hoặc con Porsche Carrera.."
"Ồ... Em lái được cả Porsche dòng đó sao?" - Jeno nhìn cậu với đôi mắt hứng thú. Carrera nổi tiếng là dòng xe khó chạy nhất của Porsche.
"Thế thì càng phải công nhận là em lái rất giỏi đó Jaemin-ssi..."
"Đừng khen ngợi kiểu đó khi tôi vừa mới thua anh một trận" - Jaemin nói, giọng đã bớt gay gắt hơn trước. Nhưng việc để thua Jeno trên chính sân nhà vẫn khiến cậu có chút khó chịu.
"Một trận đua không nói lên được điều gì cả, Jaemin" - Jeno không cảm thấy khó chịu. Anh chỉ mỉm cười. Sau đó đồ ăn bắt đầu được mang ra. Jaemin chưa kịp tự chuẩn bị cho bản thân, anh đã giành phần đó trước khiến cậu có chút luống cuống.
" Tôi tự làm được..." - Jaemin khẽ gắt.
"Tôi biết." - Jeno nói vậy nhưng không dừng lại. "Nhưng tôi vẫn muốn làm cho em"
Jaemin bây giờ mới thật sự chịu im lặng. Cậu cạn lời rồi. Dù vậy trong lòng lại không hẳn là cảm giác ghét bỏ và khó chịu quen thuộc. Nó vẫn còn đó, nhưng xen lẫn với nhiều cảm xúc kì lạ khác. Cậu nghĩ không nên gọi tên nó ra thì sẽ đỡ bối rối hơn.
Hai người bắt đầu ăn trong bầu không khí thoải mái hơn. Jeno kể chuyện thời đại học, về những lần đi du lịch bụi, về tình yêu với xe cộ - điều khiến Jaemin chăm chú lắng nghe. Cũng như cậu, anh cũng có một bộ sưu tập ở nhà. Và đúng như cậu dự đoán, quả thực xe của Jeno toàn hướng đến những mẫu tối giản, đằm xe và chạy bền bỉ, an toàn. Và điều đặc biệt rằng, khi anh kể ra một vài con xe sở hữu ở nhà, Jaemin phải kìm chế lắm mới không bật dậy và la lớn vì phấn khích. Phải...cậu thật sự rất phấn khích, thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó. Nhưng những gì Jeno nói khiến cậu không thể ngồi yên.
"Ko...Koenigsegg Regera...!? Anh không đùa đấy chứ?" - Tone giọng của Jaemin cao hơn bình thường. Jeno mỉm cười vui vẻ khi anh nhận ra đôi mắt cậu sáng lên khi được nói chuyện về xe cộ.
"Sao anh săn được con đó thế..."
Jaemin hơi bĩu môi, giọng ỉu xìu hơn trước, tưởng con P1 kia là dữ dằn lắm rồi, ai ngờ anh ta còn có cả Regera, toàn những loại xe mà người trong giới ước ao có được. Hơn nữa loại này chỉ có 80 chiếc, lại lên đến 1500hp, quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Bỗng dưng Jaemin nghĩ liệu có nên trao thân luôn cho người này không, được ngồi trên con xe bản giới hạn đó thật sự là hạnh phúc cả đời của cậu. P1 hay Regera đều được.
"Tôi biết em thích Ferrari" - Jeno nói.
"Nhưng tôi cá là em chưa từng lái thử McLaren."
"Tôi lái qua rồi. 720S, không phải P1."
"Cảm giác thế nào?"
"Nhanh. Nhưng không có hồn bằng SF90 của tôi."
Jeno cười. - "Vậy để tôi chỉ em. P1 khác hoàn toàn. Nó là quái vật, nhưng nếu thuần hoá được nó thì thật sự đi rất thích. Em cần phải cảm nhận nó, không chỉ lái nó."
Ánh mắt Jaemin sáng lên, dù không muốn thừa nhận. Hình như kèo này có vẻ ngon hơn kèo trước nhiều. Thú thật, cậu tò mò về chiếc xe đó. Và cả về người đàn ông ngồi trước mặt. Chỉ là tò mò, tò mò mà thôi!
Ăn tối xong, họ ra về. Khi xe dừng trước tòa nhà của Jaemin, Jeno bất ngờ nói: "Đợi tôi một lát."
Anh ra khỏi xe, mở cốp sau và lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Khi anh quay lại, Jaemin thấy đó là một mô hình xe McLaren P1 thu nhỏ, được đặt trong hộp kính, với dòng chữ ký tặng của tay đua nổi tiếng từng lái nó trong giải Le Mans.
"Tôi biết em thích xe," - Jeno nói, đưa hộp cho cậu.
"Và tôi biết em đã thua tôi, nhưng không có nghĩa em kém cỏi. Em chỉ chưa quen với việc lái xe kèm theo chút tính toán. Món quà nhỏ, hy vọng em thích."
Jaemin nhìn món quà, rồi nhìn Jeno. Trong khoảnh khắc, cậu không biết nói gì. Tự ái vì thua vẫn còn đó, nhưng có gì đó ấm áp hơn một chút len lỏi trong lồng ngực.
"Cảm ơn," cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức suýt không nghe thấy.
Jeno mỉm cười, lùi lại một bước. "Ngủ ngon nhé, Jaemin. Mai tôi đón em đi ăn mì, đúng bảy giờ tối?"
Jaemin không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu một cái không rõ ràng lắm rồi quay gót bước vội vào sảnh chung cư, tay ôm khư khư chiếc hộp. Nói thật cậu thích món quà này chết mẹ, nhưng vẫn phải làm giá một tí. Trong thang máy, cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, thấy đôi má hơi ửng hồng.
"Chết tiệt," - cậu lẩm bẩm. - "Na Jaemin, mày đang làm cái quái gì vậy?"
Nhưng câu trả lời, cậu chưa thể tìm ra.
Và ở dưới kia, Jeno ngồi trong xe, nhìn lên tầng thượng nơi căn hộ của Jaemin, ánh mắt dịu dàng lạ thường. Anh lấy điện thoại ra, ghi chú:
"Ngày 1: Jaemin thích ăn mỳ gói ở chợ Hongdae. Em không từ chối món quà mình tặng cho em."
Rồi anh mỉm cười, ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
.
.
.
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com