14
Mười ngày sau khi xuất viện, Jaemin lần đầu tiên bước chân trở lại xưởng xe.
Jeno lái xe chậm rãi, thỉnh thoảng liếc sang cậu ngồi ghế phụ. Jaemin im lặng suốt quãng đường, hai tay đan chặt vào nhau trên đùi, ngón tay vô thức xoay chiếc nhẫn bạch kim mạnh đến mức hằn cả vệt đỏ. Cậu không nói gì, nhưng Jeno thấy rõ sự căng thẳng trong từng thớ cơ căng cứng trên khuôn mặt cậu. Ánh mắt Jaemin liên tục dán vào chiếc xe tải chạy song song bên cạnh, một cái giật mình khẽ khàng mỗi khi nghe tiếng còi xe lớn vang lên đột ngột. Jaemin vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hiện trường vụ tai nạn hôm đó. Nên dù yêu thích xe cộ, nhưng giờ chỉ cần nghe tiếng còi hơi to hoặc một chiếc xe lớn lao qua, Jaemin sẽ sợ hãi và trở nên run rẩy.
"Em có muốn quay về không?" Jeno hỏi, giọng trầm xuống, tay anh khẽ rời vô lăng để đặt lên mu bàn tay của Jaemin.
Jaemin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để nén lại cảm giác buồn nôn đang dâng lên do dư chấn tâm lý. Cậu lắc đầu. "Không. Em phải đối mặt với nó."
Xe dừng trước cổng xưởng. Cánh cổng sắt mở ra, để lộ những bóng đèn huỳnh quang sáng trưng. Jaemin bước xuống, chân vẫn còn hơi khập khiễng vì vết thương ở chân phải. Jeno lập tức tiến lại gần, tay đỡ chặt lấy thắt lưng cậu, dùng chính cơ thể mình để làm điểm tựa vững chắc cho Jaemin.
Và rồi họ bước vào.
Mùi dầu máy quen thuộc ùa vào cánh mũi, nhưng lần này, nó không mang lại cảm giác hưng phấn như trước, mà kích hoạt một ký ức kinh hoàng về mùi xăng rò rỉ và khói xám nồng nặc trong khoảnh khắc cận kề cái chết. Jaemin khựng lại một nhịp ở cửa.
Ở giữa xưởng, hai chiếc xe nằm đó, được nâng lên trên giá đỡ.
Chiếc Ferrari SF90 Stradale màu đỏ của Jaemin bị biến dạng đến thảm thương. Nắp capo mở toang, lộ ra khối động cơ V8 chi chít những vết xước bầm dập. Phần cánh cửa bên phải - nơi cú đâm trực diện xảy ra - đã bị xé toạc và đang được thay bằng một tấm kim loại xám xịt, trơ trọi. Chiếc McLaren P1 của Jeno ở phía đối diện cũng không khá hơn, phần đầu xe nát vụn đang được cắt bỏ, khung gầm vẹo vọ đang được cố định bằng máy kéo chuyên dụng.
Nhìn những khối kim loại từng là niềm kiêu hãnh của mình giờ đây như những cái xác không hồn, Jaemin cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu không chỉ lo cho cái xe; cậu đang run sợ khi nhận ra chỉ cần lệch đi một vài centimet, thứ bị đập nát không phải là bộ khung xe, mà là xương cốt của chính cậu và Jeno.
Một người thợ bước ra, tay lau mỡ bằng giẻ vải, giọng ái ngại. "Chào cậu Na, chào cậu Lee. Hai chiếc xe bị tổn hại cấu trúc rất nặng. Chúng tôi đang cố hết sức để cứu vãn, dự kiến khoảng hai tháng..."
Jaemin bước lại gần, đưa ngón tay run rẩy chạm vào bề mặt kim loại trần trụi của chiếc Ferrari. Cái lạnh của thép như đâm vào da thịt cậu. Cậu không tiếc tiền, cậu chỉ thấy sợ.
"Có thể giữ nguyên thiết kế gốc không?" cậu hỏi, giọng khàn đặc, cố giấu đi sự thất vọng.
"Tất nhiên. Nhưng..." Người thợ do dự, "...những vết hàn và khung gầm mới sẽ không bao giờ có được cảm giác 'nguyên bản' như ban đầu nữa."
"Không sao." Jeno bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy bả vai Jaemin, siết nhẹ như một lời khẳng định. "Xe không cần nguyên bản. Người còn nguyên vẹn là tốt rồi."
Jaemin quay sang nhìn Jeno, nhìn vết trầy xước vẫn còn chưa lành hẳn trên trán anh. Cậu thở hắt ra một hơi, tựa trán vào vai anh, để mặc cho sự yếu đuối hiếm hoi xâm chiếm. "Ừ. Chúng ta còn sống... vậy là tốt rồi."
Hai giờ sau, Jaemin ngồi trên chiếc ghế cũ trong góc xưởng, tay cầm ly cà phê đã nguội ngắt, mắt dõi theo những người thợ đang tỉ mỉ tháo dỡ. Cậu nhìn họ vá víu những mảnh vỡ, và chợt nhận ra, việc sửa chữa hai chiếc xe này không phải vì họ tiếc của, mà là một cách để họ đối diện với nỗi ám ảnh. Nhìn chiếc xe được chữa lành, Jaemin mới có cảm giác những tổn thương trong tâm hồn mình cũng đang được hàn gắn lại. Jeno ngồi cạnh cậu, nắm chặt lấy tay cậu không buông. Họ đã đi qua ranh giới sinh tử, nên những khoảng im lặng giờ đây không còn sự xa cách, mà tràn ngập sự trân trọng sự sống của đối phương.
"Anh này," Jaemin lên tiếng, mắt vẫn nhìn chiếc xe.
"Ừ?"
"Em nghĩ..." Jaemin ngập ngừng một hồi lâu ròi mới có thể nói tiếp. "Em nghĩ em sẽ dừng đua một thời gian."
Vì chỉ cần ngồi trên xe, nắm lấy vô lăng thôi, cậu đã ngay lập tức nhớ lại cảm giác kinh hoàng ngày hôm ấy. Khi lần đầu tiên cậu không thể làm chủ được chiếc xe của mình, để mặc nó lao vút đi trên đường quốc lộ đông đúc.
"Em muốn sao anh cũng ủng hộ mà." Jeno xót xa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Jaemin. Anh hiểu cậu vốn là người đam mê tốc độ tới cỡ nào. Nhưng giờ lại không đủ dũng cảm để theo đuổi, hay thậm chí là đối mặt với nó. Có lẽ Jaemin cũng cảm thấy đau khổ lắm.
"Nếu sau này em sẵn sàng trở lại đường đua, anh vẫn đợi em mà. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Jaemin cảm nhận được nụ hôn ấm áp của Jeno vừa hạ cánh trên trán mình. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.
---
Trong khi Jaemin dần hồi phục và tìm lại niềm vui với những chiếc xe, Jeno âm thầm rút lui khỏi cuộc điều tra.
Không phải vì anh không còn quan tâm. Mà vì bố anh - Lee Myungsoo - đã thẳng thừng yêu cầu.
"Con không cần phải làm gì cả," ông nói, trong một buổi tối hai bố con ngồi trong thư phòng, giọng trầm tĩnh nhưng dứt khoát. "Để bố lo. Con tập trung lo cho Jaemin, lo cho đám cưới. Chính trị là thế giới của bố."
Jeno nhìn bố, thấy trong mắt ông một sự quyết tâm lạnh lùng mà anh chưa từng thấy. Ông Lee Myungsoo từ trước đến giờ vẫn nổi tiếng là một chính trị gia ôn hòa, kiên nhẫn, biết nhẫn nhịn để đạt được mục đích. Nhưng lần này, có vẻ như ông đã hết kiên nhẫn.
"Bố à, con cũng là một chính trị gia mà..." Jeno cố gắng thuyết phục ông. Anh không nỡ nhìn thấy cha mình dù ở độ tuổi xế chiều rồi vẫn phải trăn trở về vấn đề đấu đá lẫn nhau trong thế giới quyền lực đầy mưu mô. "Con không muốn bố phải liên lụy vì chuyện này," Jeno nói.
"Bố không liên lụy. Bố đang bảo vệ gia đình mình." Ông đặt tay lên vai con trai. "Jaemin là con dâu của bố. Ai động vào nó là động vào bố. Con hiểu chứ?"
Jeno hiểu. Và anh biết rằng lời hứa của bố không chỉ là lời nói suông. Lee Myungsoo đã trải qua hơn ba mươi năm trong chính trường, và ông không bao giờ nói điều gì mà ông không thể thực hiện.
Vậy nên Jeno buông. Anh không ngừng quan tâm, nhưng anh ngừng điều tra. Anh tin vào bố mình, và tin rằng ông sẽ xử lý mọi chuyện theo cách của riêng mình - cách của một người đàn ông đã sống sót qua ba mươi năm sóng gió.
Thời gian trôi qua, việc chuẩn bị lễ cưới trở thành một liều thuốc xoa dịu tâm lý hiệu quả nhất cho cả hai. Jeno biết Jaemin cần hồi phục nên đã tăng cường vệ sĩ mọi nơi, để phòng cánh báo chí mạo hiểm săn lùng, mọi thứ diễn ra kín đáo trong khuôn viên gia đình, mang lại cảm giác an toàn mà Jaemin vô cùng khao khát lúc này.
Jaemin ngồi trên sàn nhà, xung quanh là hàng chục mẫu thiệp cưới. Khi chọn những thứ này, cậu mới thực sự có cảm giác mình đang sống một cuộc đời bình thường, rời xa những âm mưu và họng súng giấu mặt.
"Cái này đẹp không?" cậu hỏi, đưa chiếc thiệp trắng viền vàng lên cho Jeno.
Jeno ngồi trên sofa, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu. "Đẹp. Nhưng cái màu hồng phấn hôm qua em thích còn đẹp hơn."
"Anh không thích màu hồng phấn mà."
"Anh thích. Vì em thích nó."
Jaemin đỏ mặt, ném chiếc thiệp về phía anh. "Đồ sến súa." Nhưng nụ cười của cậu lúc này đã hoàn toàn chạm đến ánh mắt. Sự ám ảnh của vụ tai nạn đang lùi dần, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên thực sự.
___
Những ngày tiếp theo, họ bắt đầu sắp xếp lại căn hộ.
Không còn là "căn hộ của Jeno" hay "căn hộ của Jaemin" nữa. Nó là "nhà của chúng ta". Jaemin đã chuyển hết những món đồ yêu thích từ penthouse của mình sang: bộ sưu tập mô hình xe nhỏ, những cuốn sách về động cơ, và chiếc ghế da cũ mà cậu đã ngồi hàng nghìn giờ trong phòng ngủ, Jaemin nói rằng có cái ghế đó, cậu mới giảm stress được.
Jeno dành cả một góc phòng làm việc để đặt bộ dụng cụ sửa chữa mô hình của Jaemin, kèm theo một bàn làm việc lớn với ánh sáng tốt. Anh biết Jaemin thích những giờ phút yên tĩnh bên những món đồ nhỏ xinh, và anh muốn cậu có không gian riêng để làm điều đó.
Dĩ nhiên Bạch Tuyết - chú Samoyed giờ đây đã chính thức trở thành đứa con chung trong gia đình nhỏ của họ. Những buổi chiều, họ thường đi dạo cùng Bạch Tuyết trong công viên gần nhà, tay nắm tay, lặng lẽ bước dưới bóng cây. Bạch Tuyết chạy trước, thỉnh thoảng dừng lại, đuôi quẫy tít mù, quay đầu nhìn họ như thể muốn chắc chắn rằng họ vẫn theo kịp với đôi mắt long lanh và khoé mõm nhếch lên như biết cười.
Một buổi tối, khi đã khuya, Jaemin đứng trước cửa sổ căn hộ nhìn xuống thành phố. Jeno bước đến từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy cậu, cằm tì lên vai cậu. Cảm nhận được nhịp tim của Jeno đập đều đặn sau lưng mình, Jaemin mới thực sự tin rằng cơn ác mộng đã qua.
"Em nghĩ gì vậy?" anh hỏi.
"Em đã từng nghĩ mình sẽ chết trên con đường đó," Jaemin nói thật lòng, giọng khẽ run khi nhắc lại đêm kinh hoàng. "Em đã nghĩ mình sẽ cô đơn suốt đời, và rồi kết thúc ở một góc tối nào đó. Rằng những bức tường em dựng lên sẽ chôn vùi chính em."
Jeno siết chặt vòng tay, xoay người Jaemin lại để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh ở đây. Đừng sợ."
"Em biết." Đôi mắt Jaemin lấp lánh nước. "Jeno à, anh biết không..." Jaemin dừng lại một chút, đôi mắt cậu mờ nhoè vì làn nước, ánh đèn đường và xe cộ phía dưới hoá thành những đốm sáng hình tròn long lanh trong mắt cậu. "Anh thật sự đã cứu em."
Không chỉ trong ngày tai nạn kinh hoàng đó, Jeno đã kịp thời bước đến và cứu lấy Jaemin trước khi cuộc đời cậu hoàn toàn sụp đổ, trong những toan tính thiệt hơn, trong những mối quan hệ lợi dụng không lành mạnh, và trong chính cả nỗi cô đơn đang ngày ngày gặm nhấm và chôn vùi cậu. Jaemin chưa bao giờ tưởng tượng rằng bản thân sẽ hạnh phúc. Cậu chưa bao giờ mưu cầu hạnh phúc. Những phút giây bên xưởng xe cũng chỉ giúp cậu thoát ly khỏi thực tại, cậu bám víu vào đam mê của mình để sống sót mà không biết làm thế nào để phát triển chúng, hay thậm chí là để thoát ly khỏi chúng và đi tìm lí tưởng cùng hạnh phúc của cuộc đời mình. Vì căn bản, những điều ấy khi đó không hề tồn tại trong nhận thức của Jaemin. Cậu coi rẻ hạnh phúc, hoặc coi nó như thứ phù phiếm không thể tồn tại. Cho đến khi cậu gặp Jeno. Jeno đã thay đổi tất cả, theo cách cậu không ngờ đến nhất. Đơn giản, nhưng lại chân thành đến mức khiến trái tim cậu thật sự rung động.
Jeno cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, nồng nàn và chứa đựng tất cả sự biết ơn vì cả hai vẫn còn cơ hội để yêu nhau. "Anh cũng được em cứu, Jaemin ạ. Nếu không có em, cuộc sống của anh chỉ là một cỗ máy vô hồn. Thú thật, chúng ta đã cứu rỗi lẫn nhau đó."
Bạch Tuyết nằm cuộn tròn dưới chân họ, tiếng thở đều đặn của chú chó nhỏ làm không gian thêm phần ấm áp. Sau khi Jeno nói xong, nó "gâu" lên một tiếng như thể xác nhận điều anh nói là đúng đắn.
___
Một tuần trước đám cưới, một bức thư được gửi đến cho Jeno, kèm theo ba chỉ vàng
Tên của ông Lee Myungsoo được viết nắn nót trên bìa thư. Khi mở ra xem, Jeno ngạc nhiên vì ông không nhắn nhỉ gì nhiều, chỉ một dòng chữ ngay ngắn và nắn nót ở chính giữa, kèm theo một cánh hoa hồng khô được ướp nước thơm đang toả hương thơm ngát.
"Mọi chuyện đã được giải quyết. Con và Jaemin sẽ không còn bị đe dọa nữa. Hãy sống hạnh phúc nhé - Bố của con."
Jeno đọc đi đọc lại dòng chữ đó, cảm thấy một sự nhẹ nhõm lớn lao dâng lên trong lồng ngực. Anh không biết bố mình đã làm gì, và anh chưa muốn biết. Điều quan trọng là Jaemin sẽ an toàn.
Khi Jeno đưa bức thư cho Jaemin xem, cậu nhìn dòng chữ "Mọi chuyện đã được giải quyết", một tiếng thở phào dài nhẹ nhõm thoát ra từ lồng ngực Jaemin. Suốt một tháng qua, dù cố tỏ ra bình thường, cậu vẫn luôn lo sợ mỗi khi bước ra đường. Giờ đây, hòn đá tảng đè nặng lên ngực cậu cuối cùng cũng rơi xuống.
Jaemin tựa đầu vào ngực Jeno, giọng đã lí nhí vì buồn ngủ nhưng tràn đầy sự tin tưởng. "Chúng ta an toàn rồi đúng không anh?"
"Ừ, chúng ta an toàn rồi. Anh hứa."
Jaemin cuời nhẹ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn còn lẩm bẩm không ngớt.
"Ừ... Chúng ta là một đội mà."
___
Hai ngày trước đám cưới.
Jaemin nằm trên giường, mắt mở, nhìn lên trần nhà. Tim cậu đập nhanh, nhưng không phải vì sợ hãi. Là vì háo hức.
Jeno bên cạnh cũng chưa ngủ. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, ngón tay đan vào ngón tay.
"Sao em chưa ngủ?" anh hỏi.
"Sao anh cũng chưa ngủ?"
"Anh đang nghĩ về ngày cưới của chúng ta."
Thật sự là háo hức quá. Không thể chợp mắt nổi.
Jaemin quay sang nhìn anh, mỉm cười trong bóng tối. "Anh có sợ không?"
"Sợ gì?"
"Sợ rằng em sẽ bỏ chạy trước lễ đường?"
Jeno bật cười, khẽ nhéo má cậu. "Đừng nghịch. Anh chạy nhanh hơn em nghĩ đấy."
Jaemin cười theo, nhưng rồi giọng cậu trở nên nghiêm túc. "Đùa thôi mà. Em sẽ không chạy đâu, em sẽ ở lại với anh, mãi mãi luôn."
Jeno kéo cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực. Jaemin đột nhiên nhổm dậy, chống tay lên ngực anh, đôi mắt sáng rực nhìn anh trong bóng tối.
"Nhưng phải hứa với em một điều."
"Gì?"
"Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn cùng nhau đối mặt."
Jeno siết chặt tay cậu. "Anh hứa."
"Không được giấu em tự giải quyết một mình như vụ tai nạn nữa."
Jeno ngập ngừng một chút. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy nghiêm nghị của Jaemin, anh khẽ cười rồi thở ra một hơi, sau đó kéo cậu xuống một chút, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
"Cái này khó quá... Nhưng anh hứa với em. Dù không chắc chắn lắm."
"Phải chắc chắn cơ! Anh hứa lại đi!"
"Rồi..rồi.. anh chắc chắn hứa với em, sau này có gì đều sẽ cùng nhau đối mặt"
Ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng căn phòng. Bạch Tuyết nằm dưới chân giường, ngủ ngon lành. Và hai con người, sắp trở thành vợ chồng, nằm ôm nhau trong ấm áp, lặng lẽ đếm từng phút cuối cùng của cuộc đời độc thân.
Ngày mai, mọi thứ sẽ khác. Ngày mai, họ sẽ chính thức thuộc về nhau.
Nhưng thực ra, họ đã thuộc về nhau từ rất lâu rồi - từ cái đêm Jeno đứng ngâm mình dưới mưa, và Jaemin hốt hoảng mở cửa cho anh bước vào cuộc đời mình.
.
.
.
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com