Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Jaemin tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc vào mũi, và ánh đèn huỳnh quang trên trần chói chang đến mức cậu phải nheo mắt.

Bệnh viện.

Jaemin cảm nhận được ngay cơn đau thắt từ dưới eo truyền lên, không kìm được mà khẽ ren rỉ. Cậu trở mình, muốn ngồi dậy, ngay sau đó liền cảm nhận được một lực tay rắn chắc đỡ lấy mình và mùi hương an toàn tỏa ra đầy quen thuộc. 

"Tỉnh rồi à?"

Jaemin quay đầu lại nhìn. Jeno đang một tay tay cầm túi đồ ăn, một tay khẽ nâng người cậu dậy. mái tóc vẫn còn hơi ẩm như thể vừa tắm vội. Anh mặc bộ đồ thoải mái nhưng trông có phần mệt mỏi. Dù vậy, đôi mắt anh vẫn sáng. 

"Anh ở đây từ bao giờ?" Jaemin hỏi, giọng khàn khàn.

"Suốt đêm qua." Jeno bước vào, đặt túi đồ lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. "Em ngủ mê man suốt mười hai tiếng. Bác sĩ bảo sốc nhẹ, vài vết thương phần mềm, may mà không gãy xương gì nghiêm trọng. Anh vừa tranh thủ đi mua chút đồ ăn cho em."

"vâng" Jaemin nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng đã lên, những tia sáng vàng óng trải dài trên bệ cửa. Một ngày mới, nhưng trong lòng cậu vẫn là màn đêm dày đặc.

Jeno nhìn cậu, không vội hỏi. Anh mở túi đồ, lấy ra hộp cháo còn nóng hổi, mở nắp, hương thơm lan tỏa khắp phòng.

"Ăn chút đi. Để còn uống thuốc."

"Không ăn đâu..."  Jaemin đột nhiên mếu máo, môi trề ra cả thước. Jeno vội buông bát cháo xuống, lại bên giường ôm lấy cậu vào lòng. Có lẽ Jaemin vãn còn đang sốc lắm. Mọi thứ đang yên ổn và hạnh phúc đột nhiên bị xáo trộn, một người tinh thần thép như Jeno còn cảm thấy mệt mỏi, huống hồ là một người sống nương theo cảm xúc như Jaemin. 

"Không sao hết. Mọi chuyện ổn rồi, anh ở dây với em rồi... Chúng ta sẽ tìm ra được kẻ đó, anh hứa với em"

Jeno thật sự rất đau xót. Nhìn vợ nhỏ phải lâu lắm mới cua được, chưa kịp rước về dinh đã bất cẩn để cậu xảy ra chuyện, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng, Jeno chỉ càng thêm hối hận và tự trách bản thân nhiều hơn. Chưa kịp chăm sóc và bù đắp gì cho Jaemin, anh lại để cậu chịu thiệt thêm một lần nữa. 

"Anh ơi... xe của em..." Giọng Jaemin vang lên ỉu xìu trong lòng anh. Jeno giấu đi tiếng thở dài, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Jaemin và trấn an cậu.

"Xe em đang được mang đi sửa rồi, em yên tâm. Xe anh cũng vậy, tốn bao nhiêu tiền cũng sửa được cho em. Phải có xe thì mới rước được em về nhà chứ."

Jaemin im lặng không đáp, Jeno cũng không nói gì thêm. Anh biết Jaemin yêu những chiếc xe của mình như thế nào. Không phải vì tiền – tiền đối với Jaemin chưa bao giờ là vấn đề. Mà vì những chiếc xe ấy là một phần của cậu, là nơi cậu trút bỏ mọi áp lực, là thứ đồng hành cùng cậu qua những thăng trầm.

"Chiếc Ferrari của em..." Jaemin lúc này mới tiếp lời, giọng bắt đầu run. "Em đã tự tay nâng cấp hệ thống treo. Cảm giác lái của nó... không giống bất kỳ chiếc nào khác. Và chiếc McLaren của anh..." Cậu ngừng lại, nuốt nước mắt giấu đi sự tiếc nuối, "Xe của anh hình như còn bị xe em đâm nát luôn rồi..."

Thật ra nếu không phải vì cậu đang nằm viện vì chấn thương sau tai nạn, Jaemin chắc chắn sẽ phóng ngay đến chỗ chiếc xe của mình, tự bản thân sửa chữa cho nó. Bởi chỉ có như thế, sau này khi cầm lái cậu mới cảm nhân được cảm giác thân thuộc. Jeno từ nãy đến giờ chỉ im lặng xoa đầu cậu. Cậu cảm giác anh đang giấu mình điều gì đó, nhưng Jaemin giờ đã hiểu rất rõ tính Jeno. Nếu anh không nói, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được. và nhìn vẻ mặt Jeno lúc này, rất có thể anh đang nghĩ đến vụ tai nạn kì lạ và kinh hoàng kia. 

Jaemin bảo quản xe rất tốt, cậu cũng rất nhạy bén về xe cộ, nên cư nhiên không thể do cậu tự lái xe của mình nhưng không phát hiện ra động cơ phanh bị hỏng. Hơn nữa, trước lúc đến họp báo xe vẫn bình thường, chỉ từ khi kết thúc buổi họp truyền thông đó, xe cậu mới lộ ra vấn đề. Và xe của Jaemin là dòng cao cấp, giả thuyết có người cố tình cài cắm vào để phá hỏng xe cậu trở thành điều hiển nhiên, bởi dòng Ferrari đó được sản xuất rất tốt. 

"Để khi nào em khỏe hơn, chúng ta cùng đến đón xe của cả hai về nhé. Còn giờ Nana ngoan, ăn một chút để uống thuốc nào..."

Thật ra xe của cả hai người đang được giữ ở đồn cảnh sát, trở thành vật chứng cho một vụ mưu sát bất thành. Jaemin có lẽ cũng đoán được rồi, nhưng Jeno vẫn chưa muốn nói thẳng cho cậu nghe, chưa phải lúc. 

---

Những ngày sau đó, Jaemin nằm viện, lòng buồn bã khó tả.

Cậu không phải kiểu người dễ rơi nước mắt, nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn – do cảnh sát gửi đến để phục vụ điều tra – cậu đã phải ngoảnh mặt đi. Một phần vì còn ám ảnh, một phần vì không dám nhìn chiếc SF90 cậu cưng như con lại ra nông nỗi đó. Trên hết, là một cảm giác rùng mình khi nhận ra có người thật sự muốn giết chết cậu. 

Trong ảnh, chiếc Ferrari SF90 Stradale màu đỏ rực, niềm tự hào của cậu, giờ chỉ còn là một khối sắt vụn biến dạng. Không còn nhận ra những đường cong khí động học hoàn hảo, không còn thấy lớp sơn bóng loáng từng được cậu đánh bóng bằng tay. Cửa bên phải bẹp dúm, kính vỡ tan, mui xe lõm xuống như bị một bàn tay khổng lồ bóp nát. Vụ việc thiếu gia họ Na bị ám sát đang được báo đài đưa tin rầm rộ, điều đó lại càng khiến Jaemin cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi. Trên hết, cậu còn đang rất lo lắng cho Jeno. Có lẽ mấy ngày này anh ấy bận rộn lắm... Cậu lại chẳng thể giúp được gì.

Jaemin lướt qua từng tấm ảnh, mỗi lần là một nhói đau. Không phải vì giá trị vật chất – đã có bảo hiểm. Mà vì những chiếc xe ấy gắn liền với biết bao kỷ niệm.

Chiếc Ferrari là món quà cậu tự thưởng cho mình sau năm đầu tiên gây dựng xưởng xe. Từng con ốc, từng đường ống, từng dây điện trên chiếc xe ấy, cậu đều thuộc lòng. Đó không chỉ là phương tiện di chuyển, đó là một phần cơ thể cậu.

Chiếc McLaren là chiến mã của Jeno – chứng nhân cho tình yêu của anh với tốc độ, cho những đêm thức trắng bên động cơ, cho niềm vui chiến thắng và cả nỗi buồn thất bại. Và giờ nó nằm đó, bị nghiền nát trong một vụ tai nạn mà nguyên nhân sâu xa lại xuất phát từ cậu.

"Nếu không phải vì em..." Jaemin bắt đầu, nhưng Jeno cắt ngang.

"Bảo vệ chủ nhân là sứ mệnh của mọi chiếc xe mà, Nana..." Jeno ngồi xuống cạnh giường, xoa đầu cậu. "Đừng đổ lỗi cho bản thân. Em đã làm rất tốt rồi..."

Im lặng một lúc, Jaemin khẽ quay sang Jeno. Từ hôm ấy đến giờ, cơ mặt anh chưa lúc nào giãn ra quá năm phút. Cậu mím môi, khẽ níu lấy vạt áo anh và hỏi nhỏ.

"Vụ tai nạn đấy..."

"Không sao đâu Nana", Jeno ngay lập tức ngắt lời cậu, anh hôn nhẹ lên trán Jaemin, sau đó thì thầm bằng một giọng chắc chắn.

"Em cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại để anh lo. Tin anh nhé Jaemin...?"

Jaemin cắn môi, không nói gì. Nhưng trong lòng cậu, mớ cảm xúc hỗn độn vẫn ngổn ngang như những mảnh kính vỡ trên mặt đường sau tai nạn. Nỗi sợ mơ hồ về kẻ đứng sau vụ tai nạn vẫn dai dẳng bám lấy cậu mãi không dứt. 

---

Đợi Jaemin ngủ say rồi, anh mới khẽ thở dài, sau đó đứng dậy ra ban công để gọi một cuộc điện thoại. 

Anh không muốn Jaemin biết. Cậu đã đủ mệt mỏi với những buổi họp báo, đủ áp lực với đám cưới sắp tới, đủ tổn thương bất ngờ ập đến như cơn lũ. Jeno không muốn cậu phải gánh thêm lo lắng về một kẻ đang ở ngoài kia, âm thầm chờ cơ hội để giết cậu.

Vậy nên anh lặng lẽ làm việc.

Những cuộc điện thoại trong hành lang bệnh viện. Những buổi gặp gỡ với đội ngũ điều tra riêng của gia đình Lee, trong những quán cà phê khuất sau góc phố. Những báo cáo dày đặc số liệu, lịch trình, dấu vết – được gửi đến email cá nhân của anh, và được anh đọc trong những đêm dài bên ánh đèn bàn, khi Jaemin đã ngủ say bên cạnh.

Và rồi, những mảnh ghép bắt đầu khớp với nhau.

Lúc đầu, Jeno nghi ngờ những kẻ hồi trước gây hấn với Jaemin đầu tiên. Những cậu ấm ăn chơi không biết diều, chỉ chăm chăm muôn đạp đổ người khác. Nhưng sau đó, khi đào sâu hơn, anh nhận ra chỉ với vài tên thiếu gia mới nổi đó, chắc chắn không đủ khả năng để gây ra chuyện này. Đây không phải hành động của một kẻ điên loạn hay một tên trộm vặt vãnh. Đây là một âm mưu có tổ chức, được tính toán kỹ lưỡng. Kẻ đã can thiệp vào hệ thống phanh xe của Jaemin không chỉ có chuyên môn, mà còn có nguồn lực. Hắn biết lịch trình của Jaemin. Biết cậu sẽ lái xe đến trung tâm báo chí. Biết cậu sẽ ở lại đến cuối buổi họp báo. Biết cậu sẽ tự lái xe về nhà vào khung giờ đó.

Đó không phải thông tin mà một người bình thường có thể nắm được.

Jeno ngồi trong thư phòng của bố mình, tập tài liệu trải dài trên bàn. Bên cạnh là tách cà phê đã nguội lạnh, bốc lên thứ hương đắng nghét.

"Con nghĩ ai đứng sau vụ này?" Bố Jeno ngồi đối diện, giọng trầm tĩnh nhưng đôi mắt lộ rõ sự lo lắng.

Jeno nhìn bố một lúc lâu. Ông Lee Myungsoo – một chính trị gia lão luyện, từng trải qua biết bao sóng gió. Nhưng lần này, sóng gió không nhắm vào ông, mà nhắm vào con dâu tương lai. Và điều đó khiến ông khó chịu hơn bất kỳ cuộc tấn công chính trị nào.

"Con có một giả thuyết," Jeno nói, giọng chậm rãi. "Nhưng con cần thêm bằng chứng."

"Nói ta nghe."

Jeno đẩy một bức ảnh về phía bố. Đó là ảnh chụp từ camera an ninh của một trạm xăng gần trung tâm báo chí. Một chiếc xe màu đen đỗ ở góc khuất, đủ xa để không bị nhận diện, nhưng đủ gần để quan sát lối ra vào của bãi đỗ xe.

"Chiếc xe này xuất hiện ở ba địa điểm khác nhau trong tuần qua, tất cả đều gần những nơi Jaemin có lịch trình." Jeno chỉ vào tấm ảnh thứ hai, thứ ba. "Nó không có biển số. Kính xe được dán phim đen. Và nếu con không nhầm..." Anh dừng lại, lật đến một tấm ảnh phóng to từ một góc khác. "Đây là logo của một công ty bảo vệ tư nhân. Công ty này từng được thuê bởi một nhân vật mà con nghĩ cả hai ta đều biết."

Bố Jeno nhìn chằm chằm vào bức ảnh, nét mặt cứng lại.

Jeno gật đầu. Ông Choi Mansoo là đối thủ chính trị lớn nhất của bố anh trong cuộc bầu cử sắp tới. Một kẻ giàu có, quyền lực, và không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Việc nhà họ Na và nhà họ Lee liên kết thông qua hôn nhân giữa Jeno và Jaemin là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của ông ta. Một khối liên minh vững chắc giữa tài chính và chính trị sẽ khiến ông ta khó lòng lay chuyển.

Vậy nên ông ta đã quyết định phá hoại. Bằng cách loại bỏ Jaemin – mắt xích yếu nhất, người dễ bị tổn thương nhất trong mối quan hệ này.

"Con không có bằng chứng trực tiếp," Jeno nói. "Nhưng con tin là ông ta."

Bố Jeno im lặng hồi lâu. Rồi ông thở dài, một hơi thở dài nặng trĩu.

"Để bố lo," ông nói. "Con tập trung chăm sóc Jaemin. Chuyện này... bố sẽ xử lý. Nhưng con đúng, đừng để Jaemin biết."

Jeno gật đầu. Anh hiểu. Chính trị là một trò chơi bẩn thỉu, và càng ít người biết về những mánh khóe đằng sau hậu trường, càng tốt. Jaemin đã đủ mệt mỏi với những ánh đèn công chúng và câu hỏi khiếm nhã. Cậu không cần biết rằng có kẻ đang muốn giết cậu chỉ vì cậu là cầu nối giữa hai gia đình. Với tính cách của jaemin, chắc chắn cậu sẽ lại suy nghĩ và tự cho rằng mình là điểm yếu. 

---

Những ngày Jaemin nằm viện, bố mẹ Jeno đến thăm thường xuyên hơn.

Không phải kiểu đến thăm xã giao, mang theo những hộp quà đắt tiền rồi ngồi nói chuyện vài câu rồi về. Họ đến thực sự. Mẹ Jeno ngồi hàng giờ bên giường Jaemin, thái táo thành từng miếng nhỏ xếp lên đĩa, kể về những câu chuyện thời trẻ của bà khiến Jaemin vừa ngượng vừa buồn cười. Bố Jeno thì ngồi đọc báo ở ghế đối diện, thỉnh thoảng ngước lên nhìn con trai và con dâu tương lai, ánh mắt vừa trìu mến vừa lo lắng.

"Con ăn thêm miếng này nữa đi," mẹ Jeno nói, đưa miếng táo lên miệng Jaemin. "Gầy quá rồi, nhìn thương chết đi được... Thằng Jeno nó lại bắt nạt con chứ gì?"

"Mẹ!"

Jaemin nhai nhỏ nhẹ, miệng cười tươi rói, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. Cậu chưa bao giờ có những khoảnh khắc như thế này với mẹ ruột của mình. Bà Na vẫn yêu thương cậu, chắc chắn là vậy, nhưng sự yêu thương ấy luôn gắn với kỳ vọng, với trách nhiệm, với gánh nặng của một người thừa kế. Còn mẹ Jeno – bà không cần Jaemin phải là ai cả. Bà chỉ cần cậu an toàn, khỏe mạnh, và hạnh phúc.

"Cảm ơn mẹ," Jaemin nói, và lời cảm ơn ấy tự nhiên đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên.

Mẹ Jeno mỉm cười, mắt rưng rưng. Bà đưa tay vuốt tóc Jaemin, nhẹ nhàng như thể cậu là con trai ruột của bà.

"Mẹ xin lỗi vì đã để con phải trải qua chuyện này," bà nói. "Từ giờ, sẽ không có chuyện gì xảy ra với con nữa. Mẹ hứa."

Jaemin không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của câu nói đó. Cậu nghĩ bà chỉ đang an ủi mình. Nhưng Jeno, đứng ở cửa phòng, hiểu rất rõ. Mẹ anh đang hứa sẽ bảo vệ cậu, bằng mọi giá.

---

Năm ngày sau, Jaemin xuất viện.

Cậu trở về căn hộ của Jeno – giờ đã là "nhà" của cả hai, dù chưa chính thức. Bạch Tuyết chạy ra đón, nhảy tưng tưng quanh chân cậu, đẩy cái đầu trắng muốt vào lòng cậu như muốn nói "nhớ quá".

Jaemin ngồi xuống sàn, ôm chú chó vào lòng, vùi mặt vào bộ lông mềm mại. Bạch Tuyết liếm tay cậu, liếm mặt cậu, rồi nằm im, như thể hiểu rằng chủ của nó đang cần được an ủi.

Jeno đứng dựa vào tường, nhìn cảnh tượng ấy, lòng vừa ấm áp vừa nhói đau.

Anh biết Jaemin vẫn còn buồn. Những chiếc xe vẫn đang nằm trong xưởng sửa chữa, và sẽ mất vài tháng mới hoàn nguyên được. Trong những ngày nằm viện, Jaemin không một lần hỏi về tiến độ sửa chữa, nhưng Jeno biết cậu vẫn nghĩ về chúng. Mỗi khi tưởng cậu đã ngủ, Jeno lại thấy mắt cậu mở, nhìn lên trần nhà, đôi tay vô thức mô phỏng động tác cầm vô lăng.

Hơn nũa, lời hứa giúp Jaemin có thể đua chuyên nghiệp, anh vẫn chưa thực hiện được cho cậu. 

"Em muốn ra xưởng không?" Jeno hỏi. "Ngắm nghía chúng một chút? Hay anh đưa em đi đâu đó cho khuây khỏa?"

Jaemin lắc đầu. "Để sau. Em chưa sẵn sàng."

Jeno không ép. Anh ngồi xuống cạnh cậu, Bạch Tuyết trở mình, nằm dài trên đùi cả hai. Cả ba ngồi im lặng trong căn phòng ngập nắng, nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc, và cảm nhận từng nhịp thở của nhau.

"Jeno à," Jaemin lên tiếng sau một lúc lâu.

"Ừ?"

"Anh có đang giấu em điều gì không?"

Jeno hơi cứng người. Anh nhìn sang Jaemin – cậu vẫn đang nhìn Bạch Tuyết, tay vuốt ve bộ lông trắng muốt, vẻ mặt bình thản như thể câu hỏi chỉ là ngẫu hứng.

"Sao em hỏi thế?" Jeno cố giữ giọng bình thường.

"Tại vì anh đi ra ngoài gọi điện rất nhiều." Jaemin vẫn không nhìn anh. "Và anh hay thức khuya đọc gì đó trên máy tính. Em biết anh không lừa dối em, nhưng em biết anh đang giấu em một chuyện gì đó."

Jeno im lặng, đấu tranh trong đầu. Nên nói hay không? Jaemin xứng đáng biết sự thật. Nhưng cậu cũng xứng đáng được bình yên, ít nhất là cho đến khi đám cưới qua đi.

"Là về vụ tai nạn," cuối cùng Jeno nói. "Anh đang tìm hiểu xem ai đã làm việc đó."

Jaemin quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng và tỉnh táo. Cậu không ngạc nhiên. Có lẽ cậu đã đoán được từ lâu, nhưng tâm trạng cậu lại nặng trĩu khó tả. 

"Tìm thấy chưa?"

"Chưa." Jeno lắc đầu. "Nhưng anh đang tiến gần."

Jaemin gật đầu, không hỏi thêm. Cậu lại quay sang vuốt ve Bạch Tuyết, để những ngón tay lạc lối trong lớp lông dày mượt.

"Khi nào tìm thấy, anh sẽ cho em biết chứ?"

"Khi nào tìm thấy, anh sẽ cho em biết."

"và hứa với em là đừng cố quá nhé. Em lo lắm..."

Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Jeno. Anh gật đầu, khẽ cúi xuống và thơm nhj lên trán Jaemin. Dù biết giấu cậu quá nhiều là không nên, để cậu lo lắng cũng là lỗi của anh. Nhưng như vậy còn hơn khiến Jaemin cảm thấy phiền muộn, và biết đâu, cậu sẽ lại tự đặt mình vào nguy hiểm.

---

Buổi tối hôm đó, sau khi Jaemin đã ngủ, Jeno ngồi trong thư phòng, màn hình máy tính sáng lên những dòng dữ liệu. Đội ngũ điều tra của gia đình Lee đã gửi thêm một báo cáo mới – dấu vết tài chính, lịch trình di chuyển, và những mối liên hệ ngầm.

Mọi thứ vẫn đang dần hé lộ. Ông Choi là nghi phạm hàng đầu, nhưng cần thêm bằng chứng để có thể hành động. Bố Jeno đang vận động ngầm, gây áp lực từ những hướng không ai ngờ tới. Và Jeno – anh kiên nhẫn chờ đợi, như một con hổ rình mồi trong bóng tối.

Anh không vội. Vội vàng sẽ dẫn đến sai lầm. Và lần này, sai lầm có thể phải trả bằng mạng sống.

Jeno tắt máy, ra khỏi phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Jaemin đang ngủ, một tay ôm gối, tay kia đặt lên chỗ Jeno thường nằm, như thể đang tìm kiếm hơi ấm của anh ngay cả trong giấc mơ.

Jeno nằm xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Jaemin khẽ cựa mình, rồi dụi đầu vào ngực anh, thở ra một hơi dài êm ái.

"Ngủ ngon, Nana," Jeno thì thầm. "Anh ở đây rồi."

.

.

.

còn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com