Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ê tự dưng viết xong thấy nhảm nhảm nên chap này cả nhà đọc giải trí và bỏ qua mọi chi tiết logic vật lý dùm tui nha 👽 ai xem phim dạo gần đây chắc cx biết idea chap này đến từ đâu hé.

.
.
.
.

Ba tuần trước đám cưới.

Lịch trình của Jaemin và Jeno dày đặc đến mức cả hai chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối muộn, khi cả hai đều đã mệt nhoài sau những buổi phỏng vấn, chụp ảnh, và họp báo. Hôn lễ giữa hai gia đình hàng đầu Hàn Quốc - một bên là tập đoàn Na, một bên là chính trị gia Lee Myungsoo - được truyền thông ví như "đám cưới thế kỷ". Mọi con mắt đều đổ dồn về phía họ.

Jaemin ghét điều đó.

Jaemin ghét ánh đèn flash chớp liên hồi trước mặt. Ghét những câu hỏi kém duyên về chuyện tình cảm, của hồi môn, rồi cả kế hoạch sinh con như thể đó là điều hiển nhiên phải mang ra mổ xẻ. Ghét cả những nụ cười xã giao và những lời khen nghe trơn tru nhưng rỗng tuếch.

Nhưng cậu vẫn đứng đó, vẫn giữ nụ cười trên môi, kiên nhẫn đáp lại từng ánh nhìn.

Chỉ vì Jeno.

"Thêm một buổi nữa thôi là xong," Jeno nói qua điện thoại vào tối hôm trước. Giọng anh cũng mệt mỏi không kém. "Ngày mai họp báo nhỏ ở trung tâm báo chí. Em đến trước đi, anh có lịch họp đột xuất với bố, sẽ đến sau."

"Ừ," Jaemin đáp. "Em tự lái được."

"Cẩn thận nhé. Yêu em."

"Yêu anh."

Jaemin cúp máy, nhìn chiếc nhẫn trên tay, thở dài.

---

Sáng hôm sau, Jaemin lái chiếc Ferrari SF90 Stradale màu đỏ rực - chiếc xe cưng của cậu. Buổi họp báo lần này sẽ do Jaemin đến trước để chuẩn bị. Vì Jeno đang bận họp với bố tại toà chính trị, và cậu cũng muốn giúp đỡ anh phần nào những công việc mệt mỏi này. Trời se lạnh, bầu trời Seoul xám xịt, những đám mây dày đặc báo hiệu một cơn mưa sắp đến.

Khi bước lên xe, cảm nhận động cơ êm ái quen thuộc khẽ gầm lên và từ từ lăn bánh, Jaemin đột nhiên bị lạnh sống lưng.

Cậu quay ngoắt lại, ngó ra ghế đằng sau xe. Không có gì cả.

"Mệt quá nên điên điên khùng khùng rồi..." Jaemin lắc đầu, thầm tự cười nhạo bản thân trước một màn tự huyễn hoặc, sau đó nhanh chóng lái xe ra khỏi hầm, đi đến địa điểm họp báo.

___

Cậu đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, làm việc với ekip trang điểm và stylist. Khi Jeno đến, cậu đã ngồi sẵn ở phòng chờ, áo vest chỉnh tề, tóc được vuốt gọn, nhưng mắt vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi.

"Anh xin lỗi," Jeno nói, ngồi xuống cạnh cậu, nắm tay cậu. "Họp kéo dài hơn dự kiến."

"Không sao." Jaemin nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười. "Xong rồi phải không? Sau hôm nay là hết lịch trình báo chí chứ?" Dù cố giấu đi, nhưng giọng Jaemin vẫn vang lên với vẻ mong đợi và chút nũng nịu.

"Ừ. Chỉ còn hôm nay nữa thôi."

Jaemin thở phào, tựa đầu vào vai Jeno. "Cuối cùng cũng xong."

Buổi họp báo diễn ra trong khoảng hai giờ đồng hồ. Họ ngồi cạnh nhau trên bục, tay đan vào nhau dưới gầm bàn, trả lời những câu hỏi về tình yêu, về đám cưới, về dự định tương lai. Jaemin nói rất ít - cậu để Jeno làm phần lớn công việc - nhưng mỗi khi anh nhìn về phía cậu, mắt cậu lại sáng lên một cách tự nhiên, không thể giả tạo.

Khi buổi họp báo kết thúc, trời đã chuyển sang chiều tối. Cơn mưa bắt đầu rơi lác đác, hạt nặng dần theo từng phút.

Jaemin đứng trước cửa trung tâm báo chí, nhìn chiếc Ferrari SF90 màu đỏ tươi đỗ dưới bãi xe vắng, lòng tự dưng có một cảm giác bất an mơ hồ.

"Về nhà anh nhé?" Jeno bước ra sau, khoác áo khoác lên vai cậu. "Trời mưa rồi, lái xe cẩn thận."

"Ừ." Jaemin nhìn anh. "Anh về trước đi, em về bằng xe của em."

"Chắc chứ? Hay để tài xế đưa em về, xe để ở đây?"

"Không sao. Em muốn tự lái." Jaemin vốn ghét để xe yêu của mình ở ngoài quá lâu mà không có sự giám sát của bản thân cậu. Chiếc này còn là bản giới hạn nữa, nên nhất quyết cậu phải đưa nó về

Jeno nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu. "Được. Nhưng hứa với anh, lái chậm thôi."

"Hứa."

Họ hôn nhau nhẹ trước cửa - một nụ hôn chóng vánh, đủ để những ống kính paparazzi từ xa bắt được khoảnh khắc đẹp. Rồi Jeno quay người bước về phía chiếc McLaren P1 màu xám khói của mình. Jaemin nhìn theo một lúc, rồi cũng quay sang chiếc Ferrari SF90.

Cậu bước vào xe, khởi động động cơ. Tiếng V8 twin-turbo quen thuộc vang lên, kèm theo tiếng rít nhẹ của mô-tơ điện, một âm thanh lai ghép đặc trưng chỉ có ở siêu xe hybrid. Jaemin lái xe ra khỏi bãi, len lỏi qua dòng xe đông đúc trong mưa. Jeno đi phía trước, khoảng cách hai xe tầm 200 mét.

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Jaemin bước vào đoạn đường cao tốc dẫn về phía quận Gangnam.

Cậu thấy một chiếc xe tải phía trước đột ngột giảm tốc độ. Theo phản xạ, chân cậu đạp vào chân phanh.

Chiếc Ferrari lao nhanh hơn.

Jaemin đạp mạnh hơn. Động cơ V8 gầm rú, vòng tua máy vọt từ 3.000 lên 5.000, rồi 7.000. Hệ thống hybrid bổ sung thêm 217 mã lực từ ba mô-tơ điện, đẩy tổng công suất lên gần ngưỡng tối đa. Tốc độ nhảy từ 80 km/h lên 120 trong chưa đầy hai giây.

"Gì vậy..." Jaemin tái mặt, tự hỏi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng càng ấn vào chân phanh, xe lại càng lao đi nhanh hơn.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cậu nhìn xuống bàn đạp. Chân phanh, chân ga - cấu trúc vẫn nguyên bản. Nhưng sao khi đạp phanh, xe lại tăng tốc?

Cậu thử đạp chân ga. Xe càng lao nhanh hơn, lên 140 km/h. Rồi cậu đạp lại chân phanh - động cơ lại gầm lên, hệ thống hybrid kích hoạt thêm lực kéo, tốc độ tiếp tục tăng.

Không phải bàn đạp bị đảo vị trí-cấu trúc cơ học vẫn nguyên vẹn. Vấn đề nằm ở hệ thống điều khiển.

Ai đó đã can thiệp vào ECU, khiến tín hiệu từ bàn đạp bị diễn giải sai lệch. Khi cậu đạp phanh, hệ thống không kích hoạt lực hãm như bình thường-thậm chí trong một khoảnh khắc, động cơ vẫn duy trì gia tốc như thể chưa từng nhận lệnh dừng lại.

Chiếc Ferrari SF90 Stradale với hệ thống điều khiển điện tử phức tạp-nơi mọi phản hồi đều phải đi qua bộ xử lý trung tâm-trở thành mục tiêu hoàn hảo cho kiểu can thiệp này.

Hiểu ra điều đó, Jaemin thấy máu lạnh chảy dọc sống lưng.

Có người đã động vào xe của cậu.

Chiếc xe đang lao với tốc độ gần 200 km/h trên đường cao tốc vào giờ cao điểm. Phía trước, những chiếc xe khác nối đuôi nhau, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Jaemin cố gắng giữ bình tĩnh, chân không dám đạp thêm bất kỳ bàn đạp nào nữa. Cậu rà nhẹ chân lên bàn đạp - không phanh, không ga - để xe trôi theo quán tính. Nhưng tốc độ vẫn giảm rất chậm, từ 190 xuống 185, rồi 180, mỗi giây trôi qua như một thế kỷ.

Cậu bấm số, chuyển sang số thấp - từ số tám xuống số sáu, rồi số năm. Kỹ thuật phanh bằng động cơ, một trong những bài học đầu tiên Jeno dạy cậu. Chiếc Ferrari rú lên đau đớn, vòng tua máy vọt lên 8.500, gần chạm đến vùng đỏ. Hệ thống hybrid tự động chuyển sang chế độ thu hồi năng lượng, các mô-tor điện chuyển thành máy phát, tạo ra lực cản bổ sung. Tốc độ từ từ giảm - 170, 169, 168... Nhưng chưa đủ. Phía trước, đoạn đường đang thu hẹp, xe cộ đông đúc hơn. Jaemin bấm số bốn. Động cơ gầm thét, vòng tua vượt quá 8.500, kim đồng hồ rung lên dữ dội. Cậu sợ hãi khi nhìn thấy nhiệt độ động cơ bắt đầu tăng, cảnh báo màu vàng nhấp nháy trên màn hình.

Lúc này, Jeno phía trước đã mất dấu Jaemin từ lúc rẽ vào cao tốc. Anh liếc vào gương chiếu hậu và không thấy chiếc Ferrari màu đỏ đâu. Anh bấm số điện thoại của Jaemin - không bắt máy. Bấm lần nữa - cũng không.

Linh cảm chẳng lành trỗi dậy. Jeno tấp xe vào làn khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, và chờ. Một lúc sau, anh thấy bóng dáng quen thuộc lao tới - nhưng với tốc độ bất thường. Chiếc Ferrari SF90 đang lao vun vút trên làn đường cao tốc, vượt qua những xe khác với tốc độ ước chừng 170 km/h, trong khi các xe khác chỉ chạy 60 vì trời mưa và đông đúc.

Jeno nhìn chằm chằm, và anh hiểu ngay có gì đó không ổn. Chiếc xe không hề có dấu hiệu phanh khi đến gần những xe phía trước - nó len lỏi, cắt làn, tránh va chạm trong gang tấc. Đó không phải cách Jaemin lái xe. Jeno biết Jaemin ở đường đua khác với Jaemin lái xe ở đường phố. cậu lái xe cực kỳ an toàn, luôn giữ khoảng cách và tuân thủ luật lệ. Bây giờ cậu đang liều mạng, và đó là dấu hiệu của một chiếc xe mất phanh.

Jeno không suy nghĩ. Anh lao chiếc McLaren ra khỏi làn khẩn cấp, đạp ga đuổi theo.

---

Trên xe, Jaemin đã thử mọi cách.

Hệ thống phanh tay điện tử cũng vô dụng - nó được kết nối qua cùng một bộ điều khiển đã bị can thiệp. Khi cậu kéo phanh tay, chiếc xe vẫn tăng tốc thay vì giảm. Cậu tắt động cơ - nhưng xe số tự động không cho phép tắt khi đang chạy trên 60 km/h vì lý do an toàn. Cậu cố gắng về số N (số mo) - chiếc xe vẫn lao theo quán tính, nhưng tốc độ giảm vẫn quá chậm. Phía trước, sau 3 km nữa, là một cây cầu dài, và sau cây cầu là khu đông dân cư với ngã tư và đèn đỏ.

Jaemin không có nhiều thời gian. Cậu hoảng loạn thật rồi, chiếc xe đang không phản hồi lại cậu.

"Không...không...không..."

Giọng cậu vỡ ra, tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Mưa quất thẳng vào kính chắn gió, cần gạt hoạt động hết công suất nhưng vẫn không kịp xóa đi những vệt nước dày đặc. Ánh đèn đường kéo dài thành những vệt nhòe, trôi tuột qua hai bên như đang bị nuốt chửng. Một chiếc xe là chướng ngại vật ở phía trước. Jaemin đánh lái gấp, chiếc xe lạng đi với một tiếng rít lên đầy khô khốc trên mặt đường trơn trượt trước khi ổn định lại. Mồ hôi cậu tuôn ra như tắm, đôi mắt long lanh nước vì sợ hãi và hoảng loạn.

Jeno vừa thấy một màn đánh lái mạo hiểm của Jaemin, anh biết chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Jeno gạt cần gạt, đạp ga tăng tốc, phải đuổi bằng được chiếc xe đang mất lái mà lao đi như tên bắn của Jaemin. Sau cùng, chiếc McLaren cũng lao lên bên cạnh. Jeno hạ kính, gào lên:

"Jaemin! Phanh động cơ! Về số thấp nhất!"

"Em làm rồi!" Jaemin gào lại, giọng không giấu nổi sự hoảng loạn. "Không được! Nó không giảm tốc nhanh được!"

Jaemin nhìn đồng hồ tốc độ của chiếc Ferrari - 150 km/h. Cậu nhìn về phía trước, cây cầu đã hiện ra, cách chưa đầy 2 km. Gương mặt cậu trắng bệch, mắt mở to, môi mím chặt. Đôi tay bọc trong găng lái màu đen đang nắm chặt vô lăng đến nỗi các khớp ngón tay hiện lên trắng bệch.

Jeno ở bên xe kia bỗng hét lớn, đưa ra quyết định.

"Làm theo anh! Đi vào làn khẩn cấp và bám sát phía sau anh! Đừng đạp gì cả, để xe trôi theo quán tính!"

Jaemin nhìn anh, hiểu ý định điên rồ của anh, và gật đầu.

Họ lao vào làn khẩn cấp, Jeno phía trước, Jaemin phía sau. Khoảng cách giữa hai xe chỉ còn 30 mét. Jeno giảm tốc xe mình dần dần, xuống 100, rồi 90, rồi 85. Jaemin cố gắng giữ khoảng cách, nhưng chiếc Ferrari vẫn lao nhanh hơn - nó đang tiến gần đến chiếc McLaren, 20 mét, 15 mét, 10 mét.

Jaemin mở to mắt, bắt đầu hiểu ra ý định của anh.

"Chết tiệt! Chết tiệt!! Anh điên à!!" Cậu mất bình tĩnh đập mạnh vào còi xe và gào khóc.

"Tránh ra!! MAU TRÁNH RA!!"

Nhưng không, Jeno không làm vậy. Tiếng còi xe của Jaemin vẫn vang lên inh ỏi đằng sau, anh biết cậu đã hiểu ra ý định của mình. Và trong giây phút đầy cấp bách và hiểm nguy này, cậu chỉ có thể đập mạnh vào còi xe để phản đối. Nhưng Jeno sẽ không dừng lại.

Họ vẫn còn đang ở trên cầu, hai bên là lan can bê tông chắc chắn. Cây cầu vắng người vào giờ này, chỉ có vài chiếc xe lác đác trên làn ngược chiều. Jaemin thôi bấm còi, đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía trước - bên kia cầu, sau 500 mét, là giao lộ đông đúc. Nếu chiếc Ferrari lao ra đó với tốc độ hơn 80 km/h dù chỉ 5 giây, sẽ có thảm kịch.

Không còn thời gian.

Jaemin đột nhiên chuyển hướng xe, húc mạnh vào lan can bên cạnh mình. Tiếng kim loại cào vào bê tông kêu rít lên kinh khủng, những tia lửa bắn ra từ ma sát giữa thân xe carbon fiber và bề mặt bê tông. Cánh cửa bên phải bị bẹp dúm, gương chiếu hậu văng ra, mảnh kính vỡ vụn bay trong mưa. Chiếc xe phát ra một tiếng rầm đầy đau đớn. Cậu bị văng sang một bên, nhưng vẫn cố duy trì tay lái, càng chà sát mạnh hơn vào lan can để mong chiếc xe giảm tốc. 120...100...

"JAEMIN!!"

Jeno hét lên, đôi mắt kinh hoàng nhìn về phía chiếc xe đỏ sau lưng đang ma sát với lan can. Anh phía trước cũng vội giảm tốc, để chiếc McLaren ở 50 km/h, tạo thành một bức tường chắn. Jaemin cố gắng giữ xe bám sát lan can, nhưng tay lái bắt đầu rung lên dữ dội do bánh xe bên phải đã bị hỏng. Chiếc Ferrari mất cân bằng, dù tốc độ đã được kìm hãm nhưng vẫn lao lên rất nhanh về phía chiếc McLaren.

"Không!! Jeno!! Tránh ra-!!"

RẦM.

Cú va chạm nặng nề dội thẳng vào thân xe. Phần đuôi McLaren giật mạnh về phía trước, lực đẩy truyền qua toàn bộ khung xe. Jeno bị dồn người về phía trước, dây an toàn siết chặt lồng ngực đến nghẹt thở, nhưng tay anh vẫn không buông vô lăng. Chân anh gồng lên giữ lấy bàn phanh, hai chiếc xe cùng ma sát mạnh với lan can, tạo lên những tia lửa nhỏ loé lên và tiếng kim loại khô khốc ma sát. Chỉ còn chưa đầy 300 mét nữa là cả hai cùng đến giao lộ đông đúc.

Anh đưa ra quyết định cuối cùng.

Jeno tăng tốc vượt lên, chiếc Ferrari mất chắn phía trước nên theo quán tính lại tăng vọt, lao về phía trước. Thân xe rung bần bật như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Jaemin cố giữ vô lăng nhưng từng cú nảy khiến tay cậu gần như bật khỏi vị trí. Không dừng được, dù tốc độ đã giảm đi đáng kể. Nhưng vẫn không dừng xe được.

Jeno đánh lái gấp, vượt lên. Khoảng trống mở ra trong tích tắc, Jeno đánh lái gắt, lách sang làn trống rồi bẻ vô lăng ngược lại không chút do dự. Bánh xe rít lên chói tai trên mặt đường ướt, đuôi xe quăng ngang, toàn thân xe xoay gắt một góc chín mươi độ, chắn ngang trước đầu Ferrari, cách cột đèn cuối cầu chưa đầy 150 mét.

Jaemin hiểu ý định của anh - Jeno đang hy sinh chiếc xe của mình, và có thể cả bản thân anh, để cứu cậu.

"Không...không..."

...


Âm thanh của hai khối kim loại va chạm vang lên như tiếng sét giữa trời mưa. Kính chắn gió trước vỡ vụn, túi khí trung tâm và hai bên bung ra trắng xóa, chiếc Ferrari cày xước nóc xe Jeno, thân xe McLaren giật mạnh rồi trượt xéo đi dưới áp lực khủng khiếp nhưng vẫn giữ được vị trí chắn, ép đầu Ferrari chệch hướng. Kim loại nghiến vào nhau, âm thanh rít lên ghê người giữa cơn mưa xối xả. Cả hai chiếc xe bị đẩy trượt cùng nhau, bánh quay trơn mất độ bám nhưng hướng lao đã bị khóa lại, tốc độ bắt đầu giảm. Jaemin siết chặt vô lăng, cảm nhận rõ cú giật truyền khắp cơ thể, rồi mọi thứ chậm dần, chậm dần... động cơ từ gào thét chuyển thành những nhịp rền nặng nề. Cuối cùng, cả hai trượt thêm một đoạn ngắn rồi khựng lại giữa màn mưa trắng xóa, chỉ còn tiếng mưa đập lên kính và hơi thở dồn dập của hai người vẫn còn sống, chỉ cách nhau một lớp kim loại méo mó.

Im lặng.

---

Jaemin cảm thấy toàn thân đau nhức. Xương sườn bên trái như bị ai đó đấm bầm. Cổ đau khi cậu cố gắng quay đầu. Mùi khói thuốc túi khí và mùi xăng pha với dung dịch làm mát từ két nước bị vỡ trộn lẫn, xộc vào mũi gây cảm giác buồn nôn.

"Jeno..." cậu thì thầm, giọng khàn khàn.

Cậu với tay mở cửa xe - cánh cửa bên trái vẫn còn hoạt động. Jaemin lết ra ngoài, chân run rẩy đặt lên mặt đường ướt nhẹp. Chiếc McLaren của Jeno nằm chắn ngang, đầu xe bẹp dúm, kính vỡ tan tành, khói bốc lên từ nắp capo. Chiếc Ferrari của cậu cắm sâu vào cánh cửa xe Jeno, thân xe biến dạng hoàn toàn.

"Jeno!" Jaemin gào lên, lao về phía chiếc xe.

Cánh cửa bên phải của McLaren bật mở. Jeno lảo đảo bước ra, tay ôm đầu, mái tóc rối bời, trên trán có vết máu chảy dài qua cung mày. Áo vest anh rách toạc ở cánh tay trái, lộ ra vết thương đang rỉ máu. Nhưng đôi mắt anh, khi nhìn thấy Jaemin, vẫn sáng lên.

Jeno bước về phía cậu. Jaemin lao đến, ôm chầm lấy anh, không nói được lời nào, chỉ khóc nức nở.

"Suỵt, suỵt," Jeno vỗ về lưng cậu, giọng cũng run run. "Anh ở đây. Anh không sao. Em không sao."

"Anh điên rồi... Anh điên thật rồi..." Jaemin khóc, tay bám chặt lấy anh như sợ anh sẽ biến mất. "Anh có thể chết... Anh có thể chết vì cái thứ điên rồ đó..."

"Nhưng anh không chết." Jeno nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Và em cũng không chết. Đó là điều quan trọng nhất."

Jaemin nhìn vết máu trên trán Jeno, nhìn chiếc áo rách tả tơi, nhìn đôi tay đang run rẩy vì sốc, và cậu ôm anh chặt hơn. "Em xin lỗi... Em xin lỗi vì đã không để ý... Em xin lỗi..."

Jeno không trả lời ngay. Anh nhìn chiếc Ferrari tan hoang, nhìn chiếc McLaren của mình bị nghiền nát, nhìn những mảnh kính vỡ lấp lánh dưới ánh đèn đường trong mưa. Và trong đầu anh, một cơn giận dữ âm ỉ bắt đầu bùng lên.

Không phải kiểu giận dữ ồn ào, phô bày ra bên ngoài. Đôi mắt Jeno vẫn trầm tĩnh, khuôn miệng vẫn khép mím, tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Jaemin. Nhưng sâu bên trong, trong lồng ngực, trong từng thớ cơ, từng nhịp tim, là một cơn phẫn nộ lạnh lẽo như băng giá - thứ cảm xúc mà anh chưa từng trải qua trong đời.

Có kẻ đã cố ý can thiệp vào xe của Jaemin, có kẻ đã muốn giết người anh yêu thương nhất trên đời.

Và hắn đã suýt thành công.

Nếu hôm nay Jeno không ở đó. Nếu Jeno đi trước mà không dừng lại đợi cậu. Nếu Jeno không nhìn thấy chiếc Ferrari lao vun vút trên cao tốc. Nếu... chỉ cần một chữ "nếu" xảy ra thôi, Jaemin đã có thể chết. Xe sẽ lao xuống dốc cầu, hoặc tông vào một chiếc xe khác, hoặc văng ra khỏi làn đường và đâm vào ai đó. Bất kỳ kịch bản nào cũng đều kết thúc bằng một cái chết.

Jeno siết chặt tay. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức chảy máu, nhưng anh không cảm thấy gì. Cảm giác duy nhất anh có lúc này là nỗi sợ hãi đã nguội lạnh thành căm hận.

"Nếu anh tìm ra kẻ đã làm việc này," Jeno thì thầm, giọng lạnh đến nỗi Jaemin phải rùng mình. "Anh sẽ không tha cho hắn."

Jaemin ngước lên nhìn anh. Chưa bao giờ cậu thấy Jeno như thế này. Jeno của cậu lúc nào cũng dịu dàng, kiên nhẫn, luôn mỉm cười và nhường nhịn. Nhưng bây giờ, trong đôi mắt ấy, Jaemin thấy một vực sâu tối tăm - nơi mà tình yêu và sự bảo vệ đã biến thành một sự tàn nhẫn lạnh lùng.

"Jeno..." Jaemin khẽ gọi.

Jeno nhìn xuống cậu, và ngay lập tức, vực sâu ấy khép lại. Anh lại trở thành Jeno của cậu - dịu dàng, lo lắng, yêu thương.

"Anh không sao," Jeno nói, nhưng câu nói đó có lẽ để trấn an chính mình hơn là Jaemin. "Anh chỉ... anh chỉ muốn em an toàn thôi."

Jaemin không hỏi gì thêm. Cậu chỉ im lặng ôm anh, cảm nhận trái tim anh đập nhanh dưới lồng ngực, và tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy tiến dần về phía hiện trường. Jaemin vẫn ôm Jeno, dưới cơn mưa tầm tã, giữa những mảnh vỡ của hai chiếc siêu xe - những cỗ máy từng là niềm tự hào của họ, bây giờ chỉ còn là đống sắt vụn.

.
.
.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com