11
...
Jaemin mơ màng tỉnh giấc khi nhận ra tia nắng ngoài cửa sổ đã hắt một thứ ánh sáng dịu nhẹ vào trong phòng.
Cậu nằm nghiêng, mái tóc mềm mại loà xoà trước trán. Má hơi phồng lên vì cậu có thói quen kề tay lên má khi ngủ, đồ ngủ màu trắng tinh. Trông Jaemin không khác một cây kẹo bông gòn là bao. Một tay ôm gối - nhưng chiếc gối này mềm hơn, ấm hơn và có mùi hương quen thuộc. Mùi nước hoa của Jeno. Cậu dụi mặt vào nó, cảm thấy dễ chịu lạ thường, rồi từ từ mở mắt.
Khoảng khắc nhận ra mình không phải đang ôm chiếc gối màu hồng ở nhà mà là ôm một chiếc gối màu xám, còn vương mùi hương của một người đã rời giường từ lúc nào không rõ - Jaemin bật dậy, mắt mở to nhìn quanh.
Căn hộ của Jeno. Và đây là phòng ngủ của anh.
Tấm ga trải giường màu tro nhăn nhúm một bên, nơi cậu đã nằm. Trên tủ đầu giường là chiếc nhẫn bạch kim - Jeno đã tháo nó ra trước khi ngủ và đặt cẩn thận ở đó.
Tối qua. Tất cả ùa về.
Bữa tiệc. Ánh mắt của mọi người. Bàn tay Jeno nắm lấy tay cậu suốt buổi. Rồi không gian riêng trên tầng thượng. Những bông hồng đỏ. Chiếc nhẫn. Và lời cầu hôn.
"Jaemin, em có muốn trở thành người yêu của anh không?"
"Đồng ý gả cho anh nhé?"
Và cậu đã khóc. Và cậu đã nói "Có."
Rồi rượu. Rất nhiều rượu. Rồi những lời cậu đã nói khi say.
"Em yêu anh, Lee Jeno. Yêu lắm. Không thể không yêu được."
"Hôn em đi, chồng tương lai."
"Về nhà mình..."
Jaemin ôm mặt, cảm thấy má mình nóng ran lên đến tận mang tai. Cậu muốn chui xuống gầm giường. Muốn trốn vào một nơi nào đó mà không ai có thể tìm thấy. Muốn quay ngược thời gian để không uống ngụm rượu nào tối qua.
Nhưng rồi cậu nhìn xuống ngón tay áp út của mình. Nơi chiếc nhẫn đeo vào tối qua đã được tháo ra và đặt cẩn thận trên tủ. Có lẽ Jeno sợ cậu say quá, đeo nhẫn ngủ sẽ bị thương nên đã tháo ra giúp cậu. Cậu nhìn nó, rồi nhìn quanh căn phòng - căn phòng của Jeno, nơi cậu đã ngủ qua đêm lần đầu tiên - và một cảm giác ấm áp, bình yên len lỏi vào trái tim, xoa dịu đi sự ngượng ngùng.
Mình là người yêu của Jeno rồi. Thật rồi. Không phải mơ.
Một tiếng động nhẹ từ dưới sàn nhà kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Jaemin cúi xuống, và đôi mắt cậu mở to.
Một chú chó Samoyed trắng muốt, bộ lông xù như mây, đang nằm cuộn tròn dưới chân giường, thở đều đều trong giấc ngủ. Nó trông như một cục bông khổng lồ, hai tai vểnh lên thỉnh thoảng run run như đang nghe ngóng điều gì.
Jaemin chưa bao giờ thấy chú chó này trước đây. Jeno chưa từng nhắc đến nó.
Cậu vừa nhúc nhích định rời khỏi giường thì chú Samoyed đã lập tức tỉnh giấc. Nó ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt đen tròn long lanh nhìn chằm chằm vào cậu, rồi cái đuôi bông xù bắt đầu vẫy nhè nhẹ, chậm rãi vài nhịp, sau đó nhanh dần, nhanh đến mức gần như hóa thành một vệt trắng mờ phía sau.
Nhìn thế nào cũng thấy giống Jeno mỗi khi cười.
"Suỵt..." Jaemin đưa tay lên môi, khẽ ra hiệu, nhưng rõ ràng là vô ích.
Chỉ trong tích tắc, cục bông trắng đã bật dậy, phóng thẳng lên giường. Nó nhảy chồm chồm quanh người cậu, chân đạp loạn cả chăn gối, cái lưỡi hồng thè ra thở phì phò vì phấn khích. Nó dụi đầu vào ngực cậu, liếm lên tay, rồi không ngần ngại chồm tới, nhắm thẳng mặt mà tấn công.
"Ơ- khoan đã! Này, đừng-!"
Jaemin bật cười, vừa cố né vừa dùng tay đỡ lấy cái đầu bướng bỉnh kia. Nhưng càng né, nó càng hăng; càng bị đẩy ra lại càng dính sát hơn, như thể coi đó là một trò chơi đuổi bắt thú vị. Cả hai lăn qua lăn lại trên giường, chăn bị kéo xô lệch, gối rơi xuống sàn từ lúc nào không hay.
Tiếng cười của Jaemin xen lẫn tiếng thở hổn hển và những cái "gâu" nho nhỏ đầy phấn khích, khiến căn phòng buổi sáng vốn yên tĩnh bỗng trở nên ấm áp và sống động lạ thường.
Đến khi cả người lẫn cún đều mệt nhoài, chú Samoyed mới chịu nằm yên, cuộn tròn trong vòng tay cậu, đầu gác lên ngực Jaemin như thể đó là chỗ thuộc về nó từ trước đến nay. Còn Jaemin thì vẫn còn thở hơi gấp, tay vô thức vuốt ve lớp lông mềm mịn.
Cánh cửa phòng bật mở với một liếng click nhẹ.
Lee Jeno bước vào, trên tay vẫn còn khay đồ ăn sáng còn nghi ngút hơi ấm, mặc bộ đồ ở nhà giản dị, mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm. Nhưng vừa ngẩng mắt lên, anh lập tức khựng lại.
Trên giường, một người một cún nằm xụi lơ như vừa trải qua một trận chiến sinh tử, đều trắng trắng tròn tròn như hai cục bông. Chăn gối xô lệch, tóc Jaemin rối tung, áo kéo lên đến ngang lưng, xộc xệch, còn Bạch Tuyết thì nằm chễm chệ trên ngực cậu, thè lưỡi thở phì phò, trông chẳng khác gì một kẻ chiến thắng đầy kiêu hãnh.
Khóe môi Jeno nhếch lên.
"...Hai đứa mới sáng ra đã làm gì vậy?"
Anh hỏi, giọng đầy trêu chọc
Không có câu trả lời. Jaemin vẫn nhắm mắt, chỉ khẽ nhíu mày một chút vì nghe thấy giọng anh, nhưng rõ ràng là chưa muốn dậy. Còn "thủ phạm chính" thì quay đầu nhìn Jeno, đuôi lại bắt đầu vẫy, như thể sắp sửa lao sang thêm hiệp nữa, nhưng sau đó liền bị Jaemin kéo xuống. Mặt cậu vùi vào mớ lông mềm mại của chú cún cưng.
Jeno đặt khay đồ ăn xuống bàn, thong thả bước lại. Anh cúi người, đưa tay xách nhẹ phần da gáy của một trong hai cục bông trắng trên giường.
"Này, xuống."
Bạch Tuyết kêu ư ử phản đối, bốn chân vẫn cố bám víu vào áo Jaemin như không nỡ rời. Nhưng Jeno không hề nương tay, nhấc nó ra gọn gàng, đặt xuống sàn một cách dứt khoát.
"Để ba chăm sóc ba nhỏ đã nhé, Bạch Tuyết ra ngoài đi..."
Cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng chú chó vừa bị hắt hủi. Nó ngồi chồm hỗm bên ngoài, chớp mắt đầy oan ức, đuôi cụp xuống như thể vừa bị phản bội.
Ngay sau khi Bạch Tuyết bị Jeno xách ra khỏi phòng, Jaemin lại lăn lộn trên giường thêm vài vòng nữa, rõ ràng vẫn còn muốn chơi với nó, nhưng cậu cũng quá mệt để rời khỏi giường. Nãy mải nô với cún con nên giờ Jaemin mới để ý thấy đầu mình nhức như búa bổ. Có lẽ do đêm qua uống nhiều rượu quá. Cậu rên rỉ yếu ớt, lại lấy chăn cuốn quanh người, vùi mặt vào gối, nhắm mắt định ngủ tiếp.
Jeno chứng kiến một màn tự ăn vạ của người yêu thì không thể ngừng mỉm cười. Anh bước đến bên giường, muốn gỡ chăn ra để nhìn mặt xinh yêu một tí mà mãi không được. Vậy nên Jeno đành ngậm ngùi nằm xuống, ôm cả chăn cả người vào trong lòng...
"Nana dậy ăn sáng nào..."
Giọng anh thấp hẳn, không còn cái ý trêu chọc ban nãy.
"Không dậy đâu..."
Jaemin khẽ cựa mình, mí mắt run run mở hé. Ánh nhìn còn ngái ngủ dừng lại trên gương mặt Jeno, gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ nhất.
"Anh đuổi nó đi rồi à?" giọng cậu khàn nhẹ.
"Ừ." Jeno đáp, rất thản nhiên. "Một cục bông là đủ rồi."
Người trong lòng lại im lặng, rất lâu sau mới yếu ớt lên tiếng trở lại
"Sao anh không kể với em là anh nuôi cún?"
Jeno mỉm cười, dùng lực nhẹ nhàng gỡ chăn ra khỏi gương mặt bầu bĩnh ngái ngủ của Jaemin. Anh nhìn người yêu vùi mình trong chăn, cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mịn. Sau khi chắc chắn rằng Jaemin đã tỉnh ngủ, anh mới nói tiếp.
"Hồi đó anh sợ em ghét anh, nên anh không dám chia sẻ quá nhiều... Biết đâu em lại nghĩ anh dễ dãi thì sao?"
"Dễ dãi gì chứ...nuôi chó mà dễ dãi cái gì..."
Jaemin dẩu mỏ cãi, dù cậu biết anh nói không hoàn toàn sai. Hồi đó chỉ cần nhắc đến vấn đề liên hôn là mặt cậu đen như đít nồi, huống chi là quan tâm đến đối tượng mình phải chung sống cùng. Cậu chả hơi đâu mà làm vậy. Thế nên, để tiến vào thế giới của Jaemin một cách từ từ, Jeno chắc hẳn đã phải kiên nhẫn nhiều lắm. Nếu tự nhiên mới quen và nói chuyện có mấy ngày đã khoe nhà cửa ra sao, nuôi mấy giống chó ngoại quốc đắt đỏ thế nào, chắc chắn Jaemin sẽ chạy mất dép.
"Thế bây giờ yêu dậy ăn sáng được chưa nào?"
Jaemin phụng phịu, vẫn không muốn dậy. Thật ra là do đau đầu nên chỉ muốn nằm dài trên giường. Jeno chỉ còn cách dùng sức xốc nách cậu lên, ép cậu uống hết bát canh giải rượu trên bàn. Đút cho cậu vài thìa cháo rồi cho cậu uống thuốc. Gì cũng phải chăm từng tí một như em bé. Thuốc to quá, anh còn phải bẻ đôi cho cậu dễ nuốt hơn. Nhưng cả quá trình anh chẳng than vãn hay thậm chí là cau mày, chỉ mỉm cười dịu dàng, hai mắt híp sâu chứng tỏ Jeno đang rất hạnh phúc.
Chỉ cần là Jaemin, cho dù mỗi sáng đều phải dỗ dành cậu thế này, anh đều thấy xứng đáng.
Jaemin trước giờ luôn biết anh đẹp trai, nhưng để ý vào tiểu tiết trên gương mặt thì cậu ít khi làm vậy. Có lẽ do hiện tại hai người đang ở khoảng cách quá gần, nên Jaemin cũng cứ thế vô thức ngẩn ngơ, đặc biệt là trước nụ cười ấy. Kiểu người thật thà không vụ lợi toan tính, vui hay buồn đều thể hiện qua nụ cười trên môi. Kiểu người ấy vậy mà lại là một chính trị gia, sống trong môi trường vô cùng khắc nghiệt của tiền bạc và quyền lực. Jaemin đột nhiên nhớ ra rằng, mỗi khi đi với cậu, Jeno đều rất hay cười, kể cả khi cậu cáu gắt hay hành xử vô lí. Vậy trước khi gặp cậu, anh liệu có nhiều dịp để được cười một cách chân thật như vậy hay không...?
"Anh cười lên nhìn giống Bạch Tuyết ghê"
...
"Em nói sao?"
"Em nói anh cười giống chó"
.
Sau đó chỉ thấy hai vợ chồng sắp cưới lăn lộn trên giường. Jaemin bị Jeno đè lại, hoàn toàn không có đường thoát. Những ngón tay anh không ngừng cù vào eo, vào sườn, vừa nhanh vừa chính xác như thể đã quá quen với điểm yếu của cậu. Mỗi lần Jaemin định né sang bên, Jeno lại kéo ngược lại, giữ chặt lấy, không cho trốn.
"Dừng...dừng lại-!"
Giọng cậu vỡ ra giữa những tràng cười không kiểm soát, hơi thở đứt quãng, đến mức nước mắt cũng trào ra nơi khóe mắt lúc nào không hay. Cả người Jaemin co lại, vừa vùng vẫy vừa cố gạt tay Jeno ra, nhưng hoàn toàn vô dụng trước "cuộc tấn công" dồn dập kia.
"Anh...anh điên à!! Á-!"
Jeno chỉ cười, không những không dừng lại mà còn cúi xuống thấp hơn, tiếp tục "hành hạ" cậu không thương tiếc.
"Lúc nãy còn nói giống Bạch Tuyết cơ mà?"
anh trêu, giọng đầy ý cười. "Giờ thì sao?"
"Không giống! Không có-!" Jaemin lắc đầu liên tục, vừa cười vừa phản đối trong tuyệt vọng.
"Anh toàn...ăn hiếp em thôi-!"
Câu nói bị ngắt quãng bởi một tràng cười khác. Jaemin gần như kiệt sức, người mềm nhũn ra trên giường, chỉ còn biết co người lại chịu trận.
Chăn gối lại bị xô lệch thêm một lần nữa, tiếng cười vang lên không dứt, lấp đầy cả căn phòng.
___
Những ngày sau đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà Jaemin từng trải qua trong đời.
Họ vẫn duy trì lịch trình: sáng tập xe, chiều làm việc riêng, tối gặp nhau. Nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn khác xưa rất nhiều. Jeno không còn phải giữ khoảng cách lịch sự với Jaemin nữa, và đó là điều khiến anh hạnh phúc nhất. Nó chứng tỏ Jaemin không còn dựng lên bức tường xung quanh cuộc sống nội tâm của mình, hoàn toàn tin tưởng vào Jeno, để anh bước vào thế giới rộng lớn của riêng cậu. Jeno có thể ôm Jaemin bất cứ lúc nào anh muốn. Jaemin có thể gọi Jeno là "người yêu" mà không cần phải giả vờ ghét bỏ.
Và họ bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới.
Dĩ nhiên, một đám cưới giữa hai gia đình lớn như nhà họ Na và nhà họ Lee không thể diễn ra trong ngày một ngày hai. Ngay từ khi Jeno cầu hôn thành công, cả hai gia đình đã bắt đầu bàn bạc. Bố mẹ Jeno thì vui mừng khôn xiết, liên tục khen Jaemin ngoan hiền, lễ phép, xứng đôi với con trai họ. Bố mẹ Jaemin thì dĩ nhiên cũng vui, nhưng có phần bất ngờ. Không phải vì họ phản đối Jaemin yêu Jeno - trái lại, chính họ là người muốn liên hôn từ đầu. Nhưng họ không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh và suôn sẻ đến vậy.
Cuối tuần đó, hai bên gia đình họp mặt bàn chuyện cưới xin. Jaemin như đang sống giao thoa giữa hiện thực và giấc mơ. Khi vừa được tiếp tục theo đuổi niềm đam mê xe cộ của mình, hơn nữa còn vớ được ông chồng cùng chung sở thích nữa. Với lại, vì chuyện liên hôn sắp sửa thành công, mốí quan hệ giữa cậu với ba mẹ cũng tốt lên rất nhiều.
"Mẹ cứ tưởng con sẽ chống đối đến cùng cơ," mẹ Jaemin nói trong buổi họp mặt, khi nhìn sang con trai chỉ đang thì thầm to nhỏ tíu tít với chồng. "Mẹ nghĩ con sẽ không bao giờ đồng ý"
Jaemin nhìn mẹ, rồi nhìn Jeno đang ngồi cạnh, đôi mắt anh vẫn ấm áp và cong cong lên mỗi khi nhìn cậu, kì lạ là luôn khiến cậu cảm thấy an toàn. Jaemin khẽ đan tay mình vào tay anh dưới gầm bàn, Jeno cũng theo phản xạ, nắm chặt lấy.
"Tại vì... con yêu anh ấy mẹ ạ."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ để chứng minh rằng Jaemin đang hạnh phúc. Bà Na gật gù với chồng, thì ra dáng vẻ của con trai khi được yêu đúng người là như thế này. Nếu vậy hồi đó hai vợ chồng không ép buộc Jaemin, cứ lặng yên để Jeno tiến vào cuộc sống của cậu một cách bình thường, có lẽ mọi chuyện còn tiến triển tốt đẹp hơn hiện tại. Nhưng được như bây giờ, khi nhìn đứa con lúc nào cũng bướng bỉnh, ngang ngạnh mà luôn tràn ngập thương tổn tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình, ông bà Na cũng yên tâm, thêm vào đó là sự hối hận khi không thể hiểu con trai của mình hơn nữa.
Bố Jeno cầm ly rượu lên, nâng cao, mắt nhìn Jaemin đầy trìu mến. "Vậy thì, chúc mừng hai nhà. Chúc mừng các con."
---
Công việc chuẩn bị đám cưới bắt đầu. Và dĩ nhiên, cả hai đều bận rộn đến mức như không có thời gian để thở.
Để "thuận tiện cho việc chuẩn bị đám cưới", đấy là theo lời Jeno khi anh thuyết phục cậu đến ở chung với mình, Jaemin đã đồng ý. Dù sao cậu cũng không phải không thích, thậm chí khi được về sống chung với Jeno, ngày ngày được cưng chiều, đêm lại có người ôm đi ngủ, việc gì cũng giỏi, sẵn sàng làm cho cậu, Jaemin còn thấy mình lời to. Mỗi tội Jeno nấu ăn dở ẹc, có mỗi việc lăn vào bếp là làm không được. May mắn cho anh là Jaemin lại nấu ăn rất ngon, ngày ngày được ăn đồ vợ nấu, Jeno nhìn vui vẻ và tâm trạng tươi tỉnh hơn hẳn, dù công việc vẫn luôn bù đầu bù cổ.
Công việc chuẩn bị cho đám cưới được phân chia rõ ràng. Jeno lo phần thủ tục pháp lý, khách mời bên nhà họ Lee, và địa điểm tổ chức. Anh đã đi xem hơn mười nhà hàng, năm khách sạn, và ba hội trường lớn ở Seoul, Incheon và Busan. Jaemin mỗi lần hỏi anh chọn được chưa, anh chỉ lắc đầu: "Chưa ưng ý lắm."
"Anh khó tính quá đấy."
"Không hẳn là anh khó tính. Anh chỉ muốn ngày của mình và em phải hoàn hảo thôi. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất đều muốn dành cho em."
Jaemin đỏ mặt, không nói gì thêm.
Jaemin thì lo phần trang trí, hoa cưới, và bánh cưới. Cậu đã lật qua hàng trăm catalogue, ghé qua hàng chục tiệm hoa, và nếm thử đến mười loại bánh khác nhau. Donghyuck đi cùng cậu đến lần thứ năm thì lăn ra cầu cứu.
"Sao ngày xưa chọn người yêu thì cẩu thả mà giờ chọn bánh cưới thì cầu toàn thế?"
Jaemin nhìn bạn, mặt nghiêm túc. "Nói câu nữa là khỏi được ăn cỗ cưới"
Donghyuck bĩu môi, cũng chẳng thèm đôi co với thằng bạn cứng đầu, cả hai im lặng lật giở từng cuốn catalogue, đến khi Jaemin tiện mồm hỏi thăm về anh người yêu gốc Canada mới giật mồng lên than thở.
"Có thèm đoái hoài gì đến cái thân thằng này đâu. Đang ở tuốt bên Mỹ làm nhạc kia kìa. Nhưng mày yên tâm, mày với Jeno cưới nhau chắc chắn tao sẽ lôi được ổng về."
___
Một tháng trước ngày cưới, hai người đi thử vest.
Jaemin bước ra trước. Bộ vest trắng ôm trọn lấy dáng người mảnh mai của cậu, từng đường cắt gọn gàng tôn lên bờ vai và vòng eo thanh thoát. Ánh đèn trong tiệm rọi xuống khiến lớp vải sáng lên dịu nhẹ, như phủ lên cậu một tầng hào quang mỏng. Nơ được đặt ngay ngắn, cổ áo cài kín, nhưng vẫn không giấu được vẻ mềm mại rất riêng nơi Jaemin.
Cậu đứng trước gương vài giây, có chút không quen. Ngón tay vô thức chỉnh lại tay áo, ánh mắt khẽ dao động, giống như vẫn chưa kịp tin người trong gương là mình.
Cánh cửa phía sau mở ra.
Jeno bước ra trong bộ vest xám. Không cần quá cầu kỳ, chỉ là một tông xám trầm, nhưng khi khoác lên người anh lại trở nên sắc nét đến lạ. Bờ vai rộng, sống lưng thẳng, từng bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn. Áo vest vừa vặn như được may riêng, tôn lên vóc dáng cao lớn và khí chất điềm tĩnh của anh.
Ánh mắt Jeno ngay lập tức dừng lại ở Jaemin, sau đó không rời đi nữa.
"Được...được không?"
Cậu thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, không nói năng gì thì hơi chột dạ. Nhưng chỉ thấy Jeno ngơ ngẩn ra ngắm nhìn. Thì ra dáng vẻ được thấy người mình yêu mặc đồ cưới là thế này sao? Đẹp đến mức không thể nói thành lời luôn à?
"Em xinh lắm, Nana..."
Jeno chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy nhưng cũng đủ khiến tai Jaemin đỏ ửng vì ngại. Cậu cúi thấp đầu, vân vê vạt vest trắng tinh. Người đối diện cũng đẹp quá khiến cậu không dám ngẩng lên nhìn trực diện.
"Thấy anh thế nào?"
"Đẹp lắm..."
Jeno mỉm cười, sau đó rút ngắn khoảng cách của bản thân với Jaemin. Trong gương, hai người đứng cạnh nhau, tay trong tay, ai ai cũng ngập tràn hạnh phúc.
---
Tối hôm đó, cả hai mệt nhoài sau một ngày dài chạy qua chạy lại giữa các địa điểm. Jaemin nằm dài trên sofa nhà Jeno, đầu gối lên đùi anh, mắt nhắm nghiền. Bạch Tuyết cuộn tròn dưới chân, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt như thể cũng bị lây cái mệt với chủ.
"Em có muốn hủy đám cưới không?" Jeno hỏi, giọng đùa.
Jaemin mở mắt, dáo dác nhìn anh. "Anh nói gì?"
"Anh thấy em mệt quá nên mới hỏi thôi."
Jaemin ngồi bật dậy, đập cái bốp vào người anh, mặt cau có. "Anh mà hủy đám cưới, tôi..."
"Sao cơ?" Jeno nhướng mày, mắt cười.
Jaemin nhận ra mình vừa sập bẫy, mặt đỏ bừng. "Lee Jeno, anh..."
"Đừng lo lắng quá..." Jeno kéo cậu lại, để cậu nằm xuống lòng mình. Thật kì lạ khi Jeno luôn luôn nhìn ra được tâm trạng của Jaemin, như thể hai người có mối liên hệ tâm linh thầm kín gì đó vậy. Tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Đám cưới chỉ là một ngày thôi Nana. Quan trọng là những ngày sau đó. Là cả cuộc đời còn lại của mình bên nhau."
Jaemin im lặng, cảm nhận những ngón tay ấm áp của Jeno xoa nhẹ trên tóc, trên trán, trên má. Cậu nhắm mắt lại, thở dài êm ái.
"Có lẽ em đang lo quá thật," cậu thì thầm. "Tại...em không nghĩ mình sẽ có một gia đình cho riêng mình, nhanh đến vậy"
Jeno không cười nữa, anh nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc và tràn ngập yêu thương. Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mai của Jaemin, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
"Em đã vất vả nhiều rồi" Jeno nói sau nụ hôn, bàn tay chạm nhẹ lên khoé mắt của Jaemin. "Với anh, chỉ cần em ở đó. Còn lại mọi thứ để anh lo. "
Jaemin không trả lời. Cậu chỉ im lặng, tay vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út, và cảm thấy bình yên đến lạ. Ánh đèn hắt lên bề mặt kim loại mỏng, phản chiếu thành những tia sáng nhỏ lấp lánh mỗi khi cậu khẽ xoay. Đó không phải là một chiếc nhẫn quá cầu kỳ, nhưng khi nằm trong tay cậu, được đeo cẩn thận trên ngón áp út, lại mang theo một ý nghĩa to lớn hơn bất cứ thứ gì khác.
Jaemin chưa bao giờ nghĩ mình có thể hạnh phúc như thế này. Nhưng cuộc đời luôn có những bất ngờ - và bất ngờ lớn nhất của cậu, chính là Lee Jeno.
.
.
.
Còn.
Thông cảm cho thí sinh thptqg 2k8 nha quý zị 💔😭. Có thể đến tháng 5 là sẽ mất hút luôn huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com