Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, hắt lên gương mặt đang say giấc của Jaemin.

Cậu nằm nghiêng, một tay ôm gối, mái tóc nâu rối bù xù trên gối trắng. Môi hơi hé mở, hàng mi dài khẽ rung rung trong giấc mơ. Cả gian phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng ấm áp, thứ ánh sáng của một buổi sáng bình yên.

Rồi điện thoại reo.

Jaemin nhăn mặt, lồm cồm bò dậy, tay mò mẫm trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên, hiển thị giờ 7:30 sáng và một dòng số quen thuộc kèm biệt danh: Người yêu đang gọi.

Jaemin bỗng tỉnh hẳn.

Chợt nhận ra đã hơn một tuần trôi qua. Đêm trước uống rượu với Donghyuck, không biết ma xui quỷ khiến thế nào khiến cậu đổi tên của Jeno thành "người yêu".

Người yêu. Hai chữ ấy như một tia chớp xé ngang tâm trí cậu, mang theo một cảm giác vừa thực vừa mơ.

Jaemin nhìn chằm chằm vào dòng chữ, ngón tay lướt trên màn hình nhưng không bấm nghe. Trong lòng cậu, một thứ cảm xúc lạ lẫm đang dâng lên - ấm áp, nhẹ nhàng, và bình yên đến lạ thường, miệng không ngừng cười tủm tỉm.

Jaemin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một "người yêu" thực sự. Những mối quan hệ trước đây đều là giả tạo, đều là những cuộc chơi qua đường, những lợi ích tính toán. Cậu chưa bao giờ để ai bước vào thế giới của mình, chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai được gọi bằng cái danh phận ấy.

Vậy mà bây giờ, Lee Jeno đã ở đó. Đã chiếm lấy một vị trí trong điện thoại, trong căn hộ, và trong cả trái tim cậu.

Chuông reo lần thứ hai. Jaemin giật mình, vội bấm nghe.

"Alo?" Giọng cậu vẫn còn hơi khàn khàn vì ngủ.

"Em dậy rồi à?" Giọng Jeno ở đầu dây bên kia trầm ấm, mang theo ý cười. "Anh tưởng em sẽ ngủ đến trưa cơ."

"Tại... điện thoại reo làm tôi tỉnh."

"Ừ, anh gọi để bảo em rằng anh nhớ em."

Jaemin đỏ mặt. Cậu kéo chăn trùm lên nửa mặt, như thể Jeno có thể nhìn thấy cậu qua điện thoại. "Anh... anh mới không gặp tôi có chút xíu thôi mà."

Thành thực từ hôm ấy đến giờ, Jeno lúc nào cũng tíu tít bên cậu. Ngoại trừ lúc luyện xe nhìn nghiêm túc ra, khi nào anh ở bên Jaemin cũng trông như một chú cún trắng xù lông đang mỉm cười. Đêm qua cũng là anh chở cậu đến chỗ Donghyuck, rồi từ chỗ của Donghyuck trở cậu về.

"Thế vẫn là lâu."

"Đồ sến súa."

Jeno cười, tiếng cười trầm ấm vang lên trong loa, khiến tai Jaemin như muốn chảy ra. Rồi giọng anh trở nên nghiêm túc hơn

"Mấy hôm nay anh bận việc ở công ty, chắc không tập được rồi."

Thì bởi vì cuối năm rồi nên chỗ của Jeno cũng bù đầu bù cổ. Jaemin cũng không rảnh rỗi gì. Vì sắp hết năm cũ nên nhà nhà đem xe cưng đến xưởng của cậu để tút tát lại, đón chào năm mới.

"Nhưng tối mai anh sẽ qua đón em. Đi ăn tối nhé."

"Đi đâu?"

"Bất ngờ."

Jaemin cau mày. "Tôi không thích bất ngờ."

"Lần này em sẽ thích." Giọng Jeno đầy tự tin. "Anh hứa."

Jaemin muốn phản bác, nhưng rồi lại thôi. Từ khi quen Jeno, cậu đã học được cách tin tưởng. Không phải dễ dàng, nhưng từng chút một, cậu đã để anh bước qua những bức tường mà mình dựng lên.

"Ừ," cậu nói. "Tôi chờ."

"Vậy anh đi làm nhé. Yêu em."

Jaemin không kịp đáp lại, Jeno dập máy trước. Có lẽ trước khi vào họp anh tranh thủ gọi cho cậu một chút. Jaemin ngồi đó, mắt nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen, và không thể ngăn nụ cười nở trên môi.

Người yêu. Đúng vậy, Jeno là người yêu của cậu. Và cậu, Jaemin, là người yêu của Jeno.

Cậu đã có một nơi để thuộc về. Một nơi để dựa vào. Một người sẽ đứng bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, và yêu thương cậu.

---

Tối hôm sau, Jeno đến đón Jaemin lúc 7 giờ.

Anh mặc bộ suit màu xám than lịch lãm, mái tóc đen được vuốt gọn gàng, trên tay là bó hoa baby trắng mà Jaemin đã quá quen thuộc. Jaemin mở cửa, nhìn anh, lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Em đẹp quá," Jeno nói, mắt sáng lên.

Jaemin cúi mặt nhìn bộ đồ của mình - áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, áo vest xám nhạt. Cậu không cầu kỳ, nhưng biết mình trông ổn. "Tôi lúc nào chẳng đẹp."

Jeno cười, đưa tay kéo cậu ra ngoài. "Đi thôi, kẻo muộn."

Họ xuống xe, Jeno lái. Jaemin ngồi ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố Seoul về đêm lấp lánh ánh đèn, nhưng cậu không thấy nó đẹp bằng người đàn ông đang ngồi bên cạnh.

"Chúng ta đi đâu thế?" cậu hỏi.

"Thật ra thì...hôm nay ba mẹ anh và em hẹn nhau tại một bữa tiệc tại S-Time Tower."

Nghe đến đây, Jaemin xụ mặt. Cậu biết đó là bữa tiệc gì. Thường niên mỗi năm, giới thượng lưu sẽ tổ chức một bữa tiệc tại đó để giao lưu, đàm phán hợp đồng cho năm mới. Jaemin rất ghét phải dấn thân vào những nơi đó, trừ khi bị bố mẹ bắt ép đi, cậu không bao giờ tự giác có mặt ở những nơi như thế này. Jaemin quay sang nhìn anh, rõ ràng đang cáu giận.

"Sao anh giấu tôi!!?"

Jeno mắt vẫn nhìn đường, nhưng tay còn lại thì mò đến tay cậu, định nắm lấy, và dĩ nhiên Jaemin đỏng đảnh sẽ không đồng ý.

"Thật ra ba mẹ cũng mới báo cho anh biết ngày hôm nay thôi. Mình chỉ qua chào hỏi một chút, sau đó anh sẽ dẫn em đi nơi khác ngay."

"Ba mẹ anh muốn được gặp em lắm đó Nana. Hiểu cho anh nhé?"

Jeno nói thế, dĩ nhiên Jaemin làm sao có thể giận dữ được nữa. Huống hồ ông bà Lee muốn gặp mặt con dâu đến vậy. Chưa kể lần trước vì giận cá chém thớt mà cậu thất lễ, không đi ăn bữa cơm chung giữa hai gia đình, Jeno và ba mẹ cậu chắc đã khó xử nhiều biết bao. Chỉ là, cậu không ngờ thời gian và địa điểm gặp lại là nơi cậu chúa ghét. Nhưng nhẫn nhịn một chút, Jeno cũng nói rồi, chỉ qua chào hỏi rồi rời đi thôi.

---

Khi hai người đi thang máy nên tầng cao nhất, Jeno nhận ra Jaemin đang rất căng thẳng. Cậu vốn nhạy cảm, mà những bữa tiệc như thế này lại luôn tràn ngập sự phán xét và soi mói.

"Em ổn không?" Jeno nắm lấy bàn tay Jaemin, bao bọc chúng trong hơi ấm của mình. Cậu nhìn anh, sau đó thở dài.

"Anh biết tôi ghét mấy chỗ này mà."

"Anh biết." Jeno nắm tay cậu, siết nhẹ.

"Nhưng có anh ở đây rồi. Cứ đứng sau lưng anh, nhé?"

Jaemin nhìn anh, thấy sự chân thành trong mắt. Cậu thở dài, gật đầu. "Một lát thôi. Rồi đi."

"Ừ, một lát thôi." Anh mỉm cười trấn an.

---

Bên trong nhà hàng, không khí sang trọng và xa hoa. Những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, những bộ âu phục đắt tiền, những nụ cười xã giao. Jaemin bước vào bên cạnh Jeno, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía họ.

Ba mẹ Jeno đang đứng ở góc phòng, trò chuyện với một vài đối tác. Khi thấy con trai bước vào cùng Jaemin, mẹ Jeno mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Ba Jeno thì gật đầu, vẻ mặt hài lòng.

"Chào bác, chào cô," Jaemin cúi đầu lễ phép. Dù không thích những buổi tiệc này, cậu vẫn luôn biết cách cư xử đúng mực. Dù cơ mặt hơi căng cứng vì ngại chuyện lần trước.

"Jaemin à, lâu quá không gặp con," mẹ Jeno nói, giọng ấm áp. "Jeno kể con đang tập đua với nó à? Thế nào rồi?"

Không như ba mẹ cậu, ba mẹ Jeno biết rất rõ về sở thích của con trai, cũng rất ủng hộ. Jaemin ngạc nhiên khi thấy bà đề cập đến vấn đề đó, quay sang nhìn Jeno thấy anh chỉ mỉm cười. Cuộc trò chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng và đỡ áp lực hơn.

"Dạ, cũng tốt ạ. Jeno dạy con rất nhiệt tình."

Bố Jeno cười. "Thằng bé này mà nhiệt tình được cái gì ngoài đua xe với làm việc. Nhưng mà thấy hai đứa quấn quýt nhau, bác cũng mừng."

Jaemin đỏ mặt, cúi đầu không nói gì. Jeno đứng cạnh, tay vẫn nắm tay cậu, không buông.

Rồi ba mẹ Jaemin cũng đến. Mẹ cậu nhìn Jeno, rồi nhìn con trai, ánh mắt phức tạp. Bà chưa bao giờ hiểu nổi Jaemin, trong mắt bà, nó lúc nào cũng ương ngạnh, bất cần. Nhưng lần này, bà thấy con trai mình khác. Cậu không còn vẻ ngông cuồng như trước. Cậu bình yên, rõ ràng là vui vẻ, và có một thứ ánh sáng trong mắt mà bà chưa từng thấy.

"Jaemin," bà nói, giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi. "Con ổn chứ?"

"Dạ, con ổn." Jaemin nhìn mẹ, lần đầu tiên không cảm thấy gượng gạo. "Mẹ khỏe không ạ?"

"Mẹ khỏe." Bà Na nhìn Jeno, gật đầu. "Cảm ơn con đã chăm sóc Jaemin."

Jeno cúi đầu. "Dạ, đó là trách nhiệm của con ạ."

Jaemin nhìn anh, lòng lại dâng lên một cảm xúc ấm áp. Trách nhiệm. Cái từ ấy với Jaemin, còn hơn cả ngàn lời tỏ tình.

Không lời nào là yêu, nhưng tất cả hành động đều là vì yêu.

---

Sau khoảng nửa tiếng chào hỏi, nhận thấy Jaemin bắt đầu khó chịu vì bị nhiều người tiếp cận, Jeno xin phép hai bên gia đình dẫn Jaemin ra ngoài.

"Con đưa Jaemin đi ăn riêng ạ," anh nói. "Tụi con sẽ về muộn một chút."

Mẹ Jeno cười, ánh mắt đầy ẩn ý. "Ừ, đi đi. Vui vẻ nhé."

Ba Jaemin nhìn con trai, rồi gật đầu. "Cẩn thận."

Jaemin đi bên cạnh Jeno ra khỏi nhà hàng, thở phào nhẹ nhõm. "Thoát rồi. Tôi ghét mấy chỗ này thật sự."

"Anh biết." Jeno mở cửa xe cho cậu. "Nên anh mới đưa em đi nhanh thế."

"Giờ mình đi đâu?"

Jeno nhìn cậu, mỉm cười. "Bất ngờ."

Jaemin lăn mắt. "Lại bất ngờ."

Nhưng lần này, cậu không thấy khó chịu. Cậu chỉ thấy tò mò, và háo hức. Cậu biết, đây mới thật sự là bất ngờ mà anh muốn dành tặng cậu tối nay.

---

Jeno đưa Jaemin đến một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, gần quận Gangnam, nơi có một nhà hàng trên tầng thượng với view toàn cảnh Seoul về đêm.

Nhưng khi thang máy mở ra, Jaemin ngỡ ngàng.

Không phải nhà hàng.

Là một không gian riêng - một căn phòng lớn với tường kính bao quanh, nhìn ra toàn bộ thành phố lấp lánh. Ở giữa phòng là một chiếc bàn nhỏ được bày biện tinh tế: khăn trải bàn trắng, nến thơm, hoa hồng đỏ thắm rải rác xung quanh. Ánh đèn vàng ấm áp, nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa ẩn.

Và trên bàn, một chiếc hộp nhung đen nhỏ.

Jaemin đứng sững lại. Cậu quay sang nhìn Jeno, mắt mở to.

"Đây là..."

"Anh đã chuẩn bị từ lâu rồi," Jeno nói, giọng hơi run. "Anh định đợi đến một dịp lãng mạn hơn, nhưng anh không thể chờ được nữa."

Anh bước lại gần, nắm lấy tay Jaemin, dẫn cậu vào bàn. Jaemin ngồi xuống, mắt vẫn không rời chiếc hộp nhỏ.

"Jaemin à," Jeno bắt đầu, giọng trầm ấm. "Anh biết mình quen nhau chưa lâu. Biết rằng em có nhiều tổn thương, và em cần thời gian. Nhưng anh cũng biết, anh yêu em. Thật sự yêu em mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút."

Jaemin không nói gì. Mắt cậu bắt đầu đỏ hoe.

"Anh không hứa được một tình yêu hoàn hảo," Jeno nói tiếp. "Anh không thể hứa rằng sẽ không có sóng gió, không có khó khăn. Nhưng anh hứa rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, và yêu thương em - bằng tất cả những gì anh có."

Anh mở chiếc hộp nhung. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, không đá quý cầu kỳ, chỉ có một đường khắc tinh tế hình sóng - như những khúc cua trên đường đua, như những con sóng của cuộc đời.

Chiếc nhẫn anh đã mua chỉ sau vài ngày từ Singapore trở về. Hôm ấy ba Jeno gọi mãi nhưng không thấy anh đến chỗ làm, khi gọi cho trợ lí, cậu ta bảo rằng Jeno đã đến cửa hàng đá quý từ sáng sớm đến giờ chưa về.

"Anh muốn em đeo chiếc nhẫn này," Jeno nói, "như một lời hứa rằng, em sẽ không còn một mình nữa. Và anh muốn hỏi em..."

Anh nhìn thẳng vào mắt Jaemin, ánh mắt dịu dàng và kiên định.

"Jaemin, em có muốn trở thành người yêu của anh không? Không phải vì sự ép buộc nào cả. Mà là thật lòng, bằng trái tim của em?"

"Đồng ý gả cho anh nhé?"

Nước mắt Jaemin rơi.

Cậu không thể kìm được nữa. Những bức tường cậu dựng lên suốt bao nhiêu năm, những lớp giáp cậu mặc vào để bảo vệ mình - tất cả đều tan rã trong khoảnh khắc này. Trước mặt Jaemin hiện tại chỉ là một người đàn ông yêu cậu, sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng bảo vệ, và sẵn sàng dành cả cuộc đời cho cậu.

"Đồ khùng," Jaemin khẽ nói, giọng nghẹn lại. "Ai lại... ai lại cầu hôn kiểu này?"

Jeno mỉm cười. "Em chưa trả lời anh."

Jaemin nhìn anh, nhìn chiếc nhẫn, nhìn bàn tay đang run run của Jeno. Và cậu gật đầu.

"Có," cậu nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

"Có, đồ ngốc. Tôi muốn. Tôi muốn làm người yêu anh, làm vợ anh. Tôi muốn... được anh bảo vệ. Tôi muốn có anh bên cạnh."

Jeno thở ra, như thể vừa nín thở suốt mấy phút. Anh cầm chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay Jaemin. Nó vừa in. Như thể nó được làm riêng cho cậu.

Jaemin nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cảm nhận kim loại lạnh lẽo dần ấm lên bởi thân nhiệt. Và cậu mỉm cười - nụ cười rạng rỡ nhất mà Jeno từng thấy.

"Anh yêu em, Jaemin," Jeno nói.

Họ ôm nhau giữa ánh đèn vàng ấm áp, giữa những bông hồng đỏ thắm, giữa thành phố Seoul lấp lánh dưới chân. Và Jaemin cảm thấy, lần đầu tiên trong đời, mình thực sự được yêu thương.

---

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng, đầy tiếng cười.

Họ ăn, uống, và trò chuyện về đủ thứ trên đời. Jeno kể về những lần anh bị chấn thương khi mới tập đua. Có lần nghiêm trọng đến mức ba mẹ anh nghiêm cấm, không cho anh bén mảng đến dàn xe cưng của mình nữa. Đi đâu cũng phải có tài xế đưa đón, chìa khoá xe bị thu giữ hết. Anh phải mất nửa năm mới khuyên được ba mẹ cho tiếp tục theo đuổi ước mơ. Nhưng anh phải hy sinh một phần, không được nằm trong đội đua chính thức của McLaren nữa.

Nghe anh kể, Jaemin mới nhận ra thì ra bấy lâu nay cậu và ba mẹ chưa từng có cuộc trò chuyện nào để thấu hiểu nhau như vậy. Nhất là khi cái tôi cậu quá cao, tính khí nóng nảy. Jeno không phải một bước được theo đuổi điều mình thích, chưa kể anh còn thuộc một gia đình chính trị, có lẽ thời gian đầu cũng khó khăn với anh nhiều lắm. Đến lượt cậu, Jaemin kể về lần đầu tiên cậu sửa một chiếc xe cổ và suýt làm hỏng luôn chiếc xe đó, nếu phải đền thì chắc Jaemin phải bán cả căn hộ đi mới đủ tiền trả nợ. Họ cười với nhau, trêu nhau, và thỉnh thoảng, Jeno lại cầm tay Jaemin lên, nhìn chiếc nhẫn, và mỉm cười như một kẻ ngốc.

Rượu vang đỏ được rót đầy ly, rồi lại cạn, rồi lại đầy. Jaemin không phải là người uống nhiều, nhưng tối nay cậu uống. Uống vì vui. Uống vì hạnh phúc. Uống vì cảm thấy mình được yêu thương.

___

Đến khi bữa tối kết thúc, Jaemin đã ngà ngà say.

Má cậu ửng đỏ, mắt long lanh, môi cười không ngừng. Jeno nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, chuẩn bị đi về. Jaemin dựa vào vai Jeno, tay vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay, giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn không ngừng lảm nhảm. Jeno có đầu thai sang kiếp khác cũng không thể ngờ khi rượu vào Jaemin lại nói nhiều như vậy. Hoặc có khi trước đó cậu luôn làm giá với anh, chứ tính thì vốn lắm mồm, bây giờ có men say nên mới không phân biệt nổi ai là người mà bản thân cần giữ hình tượng.

"Anh biết không, em ghét anh lắm," cậu nói, mắt nhắm hờ. "Ghét từ cái đêm anh thắng em. Ghét cái mặt đẹp trai của anh. Ghét giọng nói của anh. Ghét cái cách anh nhìn em."

Jeno cười, kéo cậu sát vào lòng hơn. Mái đầu mềm mại của cậu lọt thỏm trong vòng tay của anh "Ghét thế mà sao vẫn đồng ý yêu anh?"

"Ừ... yêu. Yêu nhiều nữa." Jaemin ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà. Môi chu ra, giọng nói lè nhè nhưng âm vực lại dễ thương và trong trẻo như em bé.

"Em yêu anh, Lee Jeno. Yêu lắm. Không thể không yêu được."

Jeno nhìn cậu, lòng anh tan chảy. Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu, lên mắt, lên mũi, lên môi. Sau đó như không thể kiềm lòng mà vò rối mái tóc Jaemin, rồi còn bẹo má cậu thêm một cái nữa.

"Anh cũng yêu em. Yêu đến phát điên mất. "

Jaemin cười, hai tay quàng lên cổ anh, kéo anh lại gần. "Hôn em nữa đi."

"Em say rồi."

"Không say. Tỉnh lắm." Jaemin chu môi.

"Hôn em đi, chồng tương lai."

Jeno bật cười. "Chồng tương lai?"

"Ừ. Anh cầu hôn rồi mà. Đeo nhẫn rồi. Là chồng rồi." Jaemin vùng vằng, sau đó giơ bàn tay đeo nhẫn lên, dí sát vào mặt anh, như thầm yêu cầu rằng "Jeno, hãy mau chịu trách nhiệm với Jaemin đi."

"... Chưa cưới mà."

"Thì cũng sắp rồi."

Jaemin nói, giọng vừa ngây ngô vừa đáng yêu, khiến Jeno không thể cưỡng lại. Anh cúi xuống, hôn cậu. Một nụ hôn dài, sâu, và đầy yêu thương.

Jaemin đáp lại, say đắm, như thể cậu đang uống cạn từng giọt hạnh phúc từ môi anh.

---

Khi họ rời nhà hàng, trời đã khuya. Jaemin đi không vững, cả người dựa vào Jeno như một con lười con. Cậu vừa đi vừa cười, vừa hát vu vơ, vừa thì thầm "chồng ơi, em yêu anh" vào tai Jeno khiến anh vừa buồn cười vừa khổ sở.

"Về nhà anh nhé," Jeno nói, dìu cậu ra xe. "Em say rồi, về nhà anh tiện chăm sóc."

"Ừ... về nhà anh." Jaemin gật đầu, rồi bỗng nhiên ngừng nói chuyện lại. Trong xe không bật đèn, gương mặt Jaemin hiện lên như bức tranh đầy mảng tối sáng lẫn lộn. Nhưng Jeno vẫn nhìn ra đôi mắt cậu đặc biệt lòng lanh.

"Về nhà mình..."

Jeno nhìn cậu, trái tim lại rung lên. "Ừ. Nhà mình."

Trên xe, Jaemin không chịu ngồi yên. Cậu cứ nghiêng sang, dựa vào vai Jeno, rồi lại ngước lên nhìn anh, rồi lại cười, rồi lại hôn vào má anh. Jeno lái xe một tay, tay kia giữ cậu, lòng vừa ấm áp vừa bất lực.

"Jaemin, em ngồi yên đi," anh nói, giọng kiên nhẫn.

"Không. Em thích dựa vào anh."

"Anh đang lái xe."

"Thì lái đi. Em có cản anh đâu"

...

Em đang rất cản trở anh luôn đó cưng ơi.

Jeno thở dài, bất lực. Anh chưa bao giờ thấy Jaemin như thế này. Cậu thường ngày lạnh lùng, xa cách, chẳng bao giờ chủ động thể hiện tình cảm. Vậy mà khi say, cậu như một đứa trẻ, đáng yêu đến mức Jeno chỉ muốn cắn cho vài phát.

___

Về đến căn hộ của Jeno, anh dìu Jaemin vào phòng ngủ, đặt cậu nằm xuống giường. Jaemin nằm nghiêng, mắt nhìn anh mỉm cười, tay vẫn nắm lấy tay anh không buông.

"Ở đây với em," cậu nói.

"Anh đi lấy nước cho em uống đã."

"Không. Ở đây." Jaemin kéo tay anh, kéo anh ngồi xuống cạnh giường. "Em không muốn anh đi đâu cả."

Jeno nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu. "Anh không đi đâu hết. Anh chỉ đi lấy nước thôi. Xong sẽ quay lại ngay."

Jaemin nhìn anh một lúc, như đang cân nhắc, rồi gật đầu. "Nhanh lên nhé."

Jeno cười, đứng dậy đi lấy nước. Khi anh quay lại, Jaemin vẫn nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, tay vân vê chiếc nhẫn.

"Em uống đi," Jeno đưa cốc nước, đỡ cậu ngồi dậy.

Jaemin uống một hơi, rồi lại nằm xuống, mắt nhìn Jeno. "Anh nằm cạnh em đi."

Jeno do dự. Anh biết mình đang ở ranh giới rất mong manh. Jaemin say, cậu không tỉnh táo, và anh không muốn lợi dụng điều đó.

"Jaemin, em say rồi. Ngủ đi. Anh ngồi đây cạnh em."

"Không. Nằm cạnh em." Jaemin kéo tay anh, năn nỉ. "Em muốn anh ôm em. Giống như vừa nãy ấy."

Jeno thở dài, đành nằm xuống cạnh cậu. Ngay lập tức, Jaemin quay người, vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh.

"Ấm quá," cậu thì thầm.

Jeno đưa tay ôm lại, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Ngủ đi, Nana."

"Em yêu anh" Jaemin nói, giọng đã nhỏ dần. "Yêu anh nhiều lắm..."

Rồi cậu thiếp đi, hơi thở đều đặn, môi vẫn cong lên nụ cười. Jeno nắn nhẹ bàn tay đeo nhẫn của Jaemin, sau đó khẽ nhìn bàn tay mình cũng có chiếc nhẫn y hệt, lòng ngập tràn mãn nguyện và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com