9
Một tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên Jaemin đặt chân lên đường đua cùng Jeno.
Thời gian không phải là quá lâu, nhưng đủ để Jaemin cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong từng động tác lái. Cậu không còn vào cua một cách thô bạo như trước. Tay lái đã mềm mại hơn, mắt đọc vị đường đua nhanh hơn, và quan trọng nhất - cậu đã bắt đầu cảm nhận được chiếc xe, như lời Jeno dạy từ buổi đầu tiên.
Buổi chiều thứ Bảy, sau ba giờ liên tục chạy vòng quanh trường đua, Jaemin tấp xe vào pit lane, tháo mũ bảo hiểm. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc nâu, gương mặt đỏ ửng, nhưng đôi mắt cậu sáng lấp lánh thứ ánh sáng mà Jeno chưa từng thấy ở ai khác. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được thử lái chiếc McLaren P1 của Jeno.
Jeno đứng dựa vào lan can, tay cầm chai nước, đưa cho cậu. "Em tiến bộ nhanh hơn anh nghĩ."
Jaemin nhận lấy, uống một hơi dài, rồi lau miệng bằng mu bàn tay. "Anh nghĩ tôi sẽ chậm hơn à?"
"Anh nghĩ em sẽ giỏi." Jeno mỉm cười.
"Nhưng không ngờ em tiếp thu nhanh đến vậy. Hôm nay em đã cắt góc cua số bảy với tốc độ 110 km/h. Cao hơn kỷ lục của anh ở lần đầu tiên 5 km/h."
Jaemin cố giấu nụ cười, nhưng không thành công. Khóe môi cậu cong lên, hai má lún đồng tiền. "Tôi đã bảo mà. Tôi sẽ vượt anh."
"Anh chờ đấy." Jeno bước lại gần, lấy từ túi áo ra một chiếc khăn giấy, đưa cho cậu. "Lau mặt đi."
Jaemin cầm lấy, lau qua loa, rồi bỗng nhiên dừng lại. Cậu nhìn Jeno, ánh mắt có gì đó do dự.
"Jeno à."
"Ừ?"
"Anh... anh nghĩ tôi có thể đua chuyên nghiệp không?"
Jeno nhìn cậu. Câu hỏi không phải dạng "có hay không" đơn thuần. Trong mắt Jaemin, anh thấy sự khát khao, nhưng cũng thấy cả nỗi sợ - sợ thất bại, sợ không đủ giỏi, sợ những gì sẽ xảy ra nếu cậu thực sự dấn thân.
"Em muốn nghe câu trả lời thật lòng hay câu trả lời dễ nghe?" Jeno hỏi.
Jaemin nhướng mày. "Anh nghĩ tôi là loại thích nghe nịnh à?"
"Thật lòng thì," Jeno bước lại gần, dựa vào chiếc McLaren, đứng bên cạnh cậu, "em có tố chất. Đôi tay em nhạy, mắt em quan sát tốt, và em có thứ quan trọng nhất - đam mê thực sự. Nhưng chuyên nghiệp không chỉ là đam mê. Nó là kỷ luật, là hy sinh, là chấp nhận áp lực và cả thất bại. Nó là dấn thân hoàn toàn."
Jaemin im lặng, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên nắp capo.
"Anh không ép em," Jeno nói tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn. "Em có thời gian. Cứ tập, cứ cảm nhận. Khi nào em sẵn sàng, anh sẽ ở đây."
Jaemin ngước lên nhìn anh, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ gật đầu, rồi quay mặt đi, giấu đi cái nhìn đang dần trở nên quá mềm yếu.
---
Những ngày sau đó, họ vẫn tiếp tục lịch trình: sáng tập xe, chiều đi ăn cùng nhau, tối về nhà. Có hôm Jaemin nấu ăn, có hôm Jeno đưa cậu đi khám phá mấy quán ăn vỉa hè mà cậu thích. Họ đã thân hơn rất nhiều. Đủ để Jaemin không còn né tránh khi Jeno vô tình chạm vào tay cậu. Đủ để Jeno có thể thoải mái trêu cậu mà không sợ bị mắng. Đủ để cả hai biết rằng thứ tình cảm giữa họ đã vượt xa khỏi cái "một tháng thử thách" ban đầu.
Nhưng chẳng ai nói ra.
Jeno thì sợ. Sợ rằng nếu anh thổ lộ quá sớm, Jaemin sẽ hoảng sợ mà chạy mất. Anh đã thấy cậu trốn tránh cảm xúc của mình như thế nào sau cái hôn ở Singapore. Anh không muốn lặp lại điều đó. Vì vậy anh kiên nhẫn, chờ đợi, để tình cảm lớn dần tự nhiên như một cái cây âm thầm vươn rễ.
Jaemin thì có cái tôi quá lớn. Cậu đã quen với việc là người theo đuổi, là người chủ động trong mọi mối quan hệ. Bây giờ, lần đầu tiên trong đời, cậu là người được theo đuổi, được quan tâm, được yêu thương. Và điều đó khiến cậu bối rối. Cậu không biết làm thế nào để thừa nhận rằng mình cũng yêu Jeno, vì thừa nhận như vậy đồng nghĩa với việc cậu đã để người khác bước vào thế giới của mình - một điều mà cậu chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai, kể cả những mối quan hệ trước đây.
Vậy nên họ cứ lơ lửng ở ranh giới mập mờ giữa "bạn bè" và "người yêu", mỗi người đều biết rõ tình cảm của đối phương nhưng không ai dám bước thêm một bước.
---
Chiều thứ Tư, sau buổi tập, Jaemin bất ngờ lên tiếng:
"Ngày mai anh rảnh không?"
Jeno đang lau kính mũ bảo hiểm, ngước lên. "Rảnh. Sao thế?"
"Tôi muốn dẫn anh đi xem một nơi."
"Nơi nào?"
Jaemin do dự một chút, rồi nói: "Xưởng xe của tôi. Một trong hai cái."
Jeno dừng tay, nhìn cậu với ánh mắt khó giấu sự ngạc nhiên. Jaemin chưa bao giờ dẫn anh đến xưởng xe. Cậu từng kể qua về nó - nơi cậu dành phần lớn thời gian trước khi gặp Jeno, nơi cậu sửa chữa, độ xe, và trốn khỏi những áp lực gia đình. Nó là một phần rất riêng tư của cậu.
Và bây giờ, cậu muốn cho Jeno thấy nó.
"Em chắc chứ?" Jeno hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Sao cứ phải hỏi đi hỏi lại thế? Tôi mời thì đi." Jaemin quay mặt đi, giấu đi đôi má đang ửng đỏ. "Nhưng đừng có đặt kỳ vọng gì nhiều. Chỉ là xưởng xe thôi, không có gì sang trọng đâu."
Jeno cười. "Anh không cần sang trọng. Anh chỉ muốn thấy thế giới của em."
Câu nói đơn giản, nhưng khiến trái tim Jaemin thắt lại. Cậu không trả lời, chỉ bước nhanh về phía xe, mở cửa ghế lái, và nổ máy.
Jeno nhìn theo, mỉm cười. Anh biết Jaemin đang mở lòng, từng chút một. Và anh sẽ trân trọng điều đó.
---
Xưởng xe của Jaemin nằm ở khu công nghiệp phía Tây Seoul, trong một tòa nhà hai tầng với mặt tiền khá khiêm tốn. Nhưng bên trong, nó là thiên đường của bất kỳ ai yêu tốc độ.
Jeno bước vào, mắt mở to trước hàng chục chiếc xe đang được nâng lên, tháo dỡ, hoặc tân trang. Không chỉ có siêu xe, mà còn có những dòng xe cổ, xe đua, xe độ - mỗi chiếc một vẻ, mỗi chiếc một câu chuyện. Không khí thoang thoảng mùi dầu máy, mùi cao su, và mùi sơn mới.
"Chỗ này là của em à?" Jeno hỏi, giọng không giấu nổi sự thán phục.
"Một trong hai." Jaemin đút tay vào túi quần, bước đi trước, dẫn anh vào sâu bên trong. "Tôi mua lại tòa nhà này ba năm trước. Lúc đầu chỉ là sân sau để chơi, nhưng rồi mấy đứa bạn trong giới xe biết đến, nhờ vả sửa chữa này nọ, dần dần thành xưởng luôn."
"Em tự làm hết à?"
"Có thợ nữa. Nhưng những chiếc khó, tôi tự làm." Jaemin dừng lại trước một chiếc Ford GT40 màu xanh dương đang được nâng lên, mui xe mở toang, lộ ra khối động cơ lấp lánh. "Chiếc này tôi đang phục chế. Xe đời 1966, hàng hiếm lắm."
Jeno bước lại gần, nhìn ngắm từng chi tiết. Anh không rành về xe cổ bằng Jaemin, nhưng đủ hiểu để biết công sức bỏ ra cho cỗ máy này là khổng lồ.
"Em làm việc này một mình à?" anh hỏi.
"Phần lớn là một mình. Có thằng Donghyuck thỉnh thoảng sang phụ, nhưng nó không rành lắm, toàn làm vướng tôi." Jaemin nói, giọng đầy tự hào. "Tôi thích cảm giác tự tay làm mọi thứ. Từ A đến Z. Động cơ, hệ thống treo, phanh, cả sơn nữa - tôi đều tự làm."
Jeno nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. Anh chưa bao giờ thấy Jaemin hào hứng và thoải mái đến thế. Ở đây, giữa những cỗ máy và mùi dầu mỡ, cậu không còn là cậu ấm nhà họ Na với gương mặt lạnh lùng và những lời nói cộc cằn. Cậu chỉ là một người trẻ đam mê, say sưa với công việc mình yêu thích.
Và Jeno thấy điều đó thật đẹp.
"Em có thể cho anh xem em làm một thứ không?" Jeno hỏi.
Jaemin nhìn anh, hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu. "Được. Nhưng đừng có cản trở tôi nhé."
Cậu bước lại gần chiếc Ford, cầm lên bộ tua vít, và bắt đầu tháo từng con ốc. Tay cậu thoăn thoắt, động tác dứt khoát, mắt tập trung đến mức như không còn nhìn thấy gì xung quanh. Jeno đứng cạnh, im lặng quan sát, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của cậu, từng cử động chính xác của đôi bàn tay.
Đôi bàn tay đã từng nắm đấm giáng vào mặt kẻ thù, đã từng run rẩy khi cầm ly rượu sau đêm đánh nhau, đã từng nhẹ nhàng đặt lên má anh trong cái ôm tối ở Singapore. Bây giờ, chúng đang làm một việc hoàn toàn khác - sáng tạo, tỉ mỉ, và đầy tình yêu.
"Em làm đẹp lắm," Jeno khẽ nói.
Jaemin không ngước lên, nhưng khóe môi cậu cong lên. "Anh cứ đứng đấy mà xem. Đừng có khen lấy lòng."
"Anh không khen lấy lòng. Anh nói thật."
Jaemin định đáp lại thì tiếng cửa xưởng mở toang, kéo theo những giọng nói ồn ào quen thuộc.
"Ồ, Jaemin nhà ta có khách à?"
Jaemin cứng người. Cậu nhận ra giọng nói đó ngay lập tức.
HeonJu.
Cùng với Jaeho (gã xỏ khuyên đáng ghét đó), và vài tên khác - chính cái đám đã gây ra vụ ẩu đả ở bar cách đây không lâu. Chúng bước vào xưởng với dáng vẻ đường hoàng, mắt liếc nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên người Jeno.
"Lee Jeno?" Jaeho nhướng mày, nụ cười nham hiểm. "Con trai chính trị gia Lee Myungsoo? Ồ, vậy là tin đồn đúng rồi. Hai người đang hẹn hò thật à?"
Jaemin đặt tua vít xuống, bước lên chắn trước Jeno. "Chúng mày đến đây làm gì?"
"Đến thăm mày thôi, bạn cũ mà." HeonJu cười, tay đút túi quần. "Mấy hôm nay mày biến mất khỏi hội nhóm, không trả lời tin nhắn, không ra bar. Tụi tao lo lắm."
Hắn vừa nói vừa bày ra bộ mặt giả tạo đầy khiêu khích, đến mức Jaemin chỉ muốn nổ đom đóm mắt. Nhưng cậu cảm nhận được bàn tay Jeno khẽ nắm lấy tay mình, siết chặt. Đó là thứ duy nhất giúp cậu không lao lên và thụi vào mặt từng đứa bọn chúng.
"Tao không cần mày lo." Giọng Jaemin lạnh như băng. "Biến đi."
"Sao mà vội thế?" Gã bước lại gần, mắt liếc về phía Jeno. "Hay là mày sợ người yêu mới thấy tụi tao sẽ biết mày từng là ai? Na Jaemin - kẻ ngông cuồng, gái gú, đàn đúm và hư hỏng?"
Jaemin nghiến răng, trong người bắt đầu nóng lên vì xấu hổ. "Tao bảo tụi mày biến đi."
"Bình tĩnh nào." Jaeho lên tiếng, nhưng giọng cũng đầy mỉa mai. "Tụi tao chỉ muốn hỏi thăm mày thôi. Nghe nói mày đang học đua với Lee Jeno? Và định thi chuyên nghiệp?"
"Liên quan gì đến tụi mày?"
"Chẳng liên quan gì cả." Gã cười khẩy. "Chỉ thấy buồn cười thôi. Na Jaemin ngày nào giờ chiều biết đi theo sau một thằng chính trị gia như cái đuôi. Đúng là thay đổi thật. Có lẽ tụi tao nên gọi mày là... vợ của Lee Jeno từ bây giờ nhỉ?"
Tiếng cười rộ lên. Khinh miệt và chế nhạo. Chúng từ trước đến nay vốn không ưa cậu vì cậu là người đồng tính. Nhưng vì nhiều tiền nên đứa nào cũng bu vào. Cũng chính vì sợ bị khinh thường và bỏ rơi, Jaemin mới giấu nhẹm về bản thân suốt bao nhiêu năm, gái gú chơi bời chỉ để chứng tỏ mình không khác biệt so với bọn họ.
Máu dồn lên mặt Jaemin. Cậu lao về phía trước, nắm đấm đã siết chặt, sẵn sàng giáng thẳng vào mặt Jaeho. Nhưng trước khi cậu kịp ra đòn, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại.
Jeno.
Anh không ghì chặt, cũng không la mắng. Anh chỉ đứng đó, tay giữ nhẹ cổ tay Jaemin, mắt nhìn thẳng vào đám HeonJu. Ánh mắt anh lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng ẩn sâu bên dưới là một thứ sức mạnh khiến người đối diện phải e dè.
"Các anh là bạn của Jaemin?" Jeno hỏi, giọng bình thản.
HeonJu nhìn anh, có chút bối rối trước thái độ bất ngờ này. "Ừ, thì... bạn cũ."
"Bạn cũ mà đến xưởng xe của người ta vào giờ không báo trước, rồi buông những lời thiếu tôn trọng như vậy?" Jeno bước lên một bước, mắt vẫn không rời khỏi gã.
"Tôi không biết ở giới của các anh, 'bạn' được định nghĩa thế nào. Nhưng ở thế giới của tôi, bạn bè không đối xử với nhau như thế."
"Anh... anh tưởng anh là ai?" gã lên tiếng, giọng bắt đầu hơi run.
"Tôi là ai, chắc các anh phải là người biết rõ nhất chứ nhỉ?" Anh nói, giọng vẫn bình thản, nhưng mỗi chữ như đinh đóng cột dù cơn giận dữ đang lớn dần. Ghét bỏ và khinh miệt Jaemin của anh tới mức ám ảnh như vậy, cậu hẹn hò với ai, làm gì bọn chúng cũng đều tra ra được để soi mói. Chẳng trách bấy lâu nay Jaemin luôn khép kín với anh và với gia đình hai bên như vậy.
"Và tôi là người đang tìm hiểu Na Jaemin. Nếu các anh có vấn đề gì với cậu ấy, các anh có vấn đề với tôi."
Im lặng bao trùm xưởng xe.
Cả bọn nhìn Jeno, rồi nhìn Jaemin đang đứng sau lưng anh. HeonJu cười nhạt, nhưng ánh mắt đã có phần không chắc chắn.
"Được rồi, được rồi. Tụi tao đi đây. Nhưng Jaemin à," hắn ngoái lại, giọng vẫn đầy mỉa mai, "đừng quên mày là ai. Đừng để mất chính mình chỉ vì một thằng đàn ông."
Jaemin định lao lên lần nữa, nhưng Jeno giữ chặt cậu. Đám HeonJu cứ thế rời đi, rõ ràng có vẻ vẫn không phục. Nhưng chúng đủ thông minh để hiểu rằng không nên gây sự với giới chính trị phức tạp, nếu không người thiệt chắc chắn chỉ có chúng.
---
Xưởng xe trở nên yên tĩnh.
Jeno thấy Jaemin vẫn còn thở gấp. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu. Jaemin vẫn chưa hết bị đả kích, đôi mắt cậu đỏ hơn, cơ thể rõ ràng còn run rẩy. Jeno nghe thấy hết rồi. Bọn chúng đã nói ra hết rồi, quá khứ của cậu...
Jaemin vốn trọng danh dự, Jeno khi làm quen và theo đuổi Jaemin ngay từ đêm đua hôm ấy cũng chỉ biết cậu là kẻ bất cần, ngoan cố và bướng bỉnh, tuyệt nhiên không hiểu rõ những hành vi bất hảo của cậu khi ấy. Vì Jaemin cũng biết nó không tốt đẹp gì nên mới giấu nhẹm đi. Dù lúc đó là không thích Jeno thật, nhưng cậu vẫn giấu là để khi anh rời đi vẫn sẽ không có cái nhìn quá xấu về cậu. Nhưng hiện tại cậu thích Jeno rồi, mà quá khứ lại bị phơi bày ra một cách khó coi như vậy khiến cậu cảm thấy vô cùng tủi hổ.
"Anh...anh biết hết rồi nhỉ, quá khứ lang chạ của tôi..."
Sau cùng, Jaemin vẫn là người lên tiếng. Có lẽ Jeno sẽ chán ghét cậu lắm khi biết bạn đời tương lai của mình lại có thời điểm sống như kẻ đầu đường xó chợ như vậy. Nhưng suy nghĩ có thể Jeno sẽ kết thúc mối quan hệ nhập nhằng này và biến mất vẫn không khỏi khiến cậu sợ hãi.
"Em ổn không?"
Jaemin không trả lời. Cậu chỉ nhìn anh, đôi mắt hơi đỏ, môi mím chặt. Và rồi, không kìm được nữa, cậu bật khóc tức tưởi.
Jeno đứng im, ngạc nhiên. Không phải lần đầu tiên Jaemin khóc trước mặt anh, nhưng chưa bao giờ anh thấy cậu oà lên như vậy. Sợ rằng bọn kẻ xấu kia có thể vẫn chưa rời khỏi toà nhà mà còn rình rập ở đâu đó, anh khẽ kéo đầu cậu áp lên vai mình, dùng tay che mặt cậu lại. Jaemin rất trọng danh dự mà, nếu tụi kia còn ở đây, chắc chắn cậu sẽ không muốn bản thân để lộ nước mắt. Anh không hỏi gì thêm, chỉ im lặng để Jaemin dựa vào, để cậu run rẩy trong vòng tay anh.
"Không cần phải sợ." Sau cùng, khi Jaemin đã bớt khóc lại, ảnh mới lên tiếng trấn an. Đôi tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên đôi má ửng hồng của Jaemin.
"Vì là vợ tương lai của anh, nên anh phải ra sức bảo vệ. Anh không muốn vợ mình phải chịu thiệt thòi vì những kẻ không xứng đáng."
Ai là vợ anh chứ? Jaemin định chu môi lên, gân cổ cãi lại nhưng chợt thôi. Bởi cậu nhận ra, thời hạn một tháng của Jeno đã quá được hơn một tuần. Và với biểu hiện của cậu, rõ ràng như ban này là thích anh đến chết rồi.
"Đồ xảo quyệt..." Jaemin khẽ nói. Khi chợt nhận ra thời điểm anh mời cậu đi xem F1 bên Singapore là khoảng thời gian sắp kết thúc thời hạn một tháng. Khi ấy, Jaemin đã thơm má Jeno rồi. Vậy chứng tỏ là cậu đã đồng ý. Không ai lại đi thơm má người mình không thích cả.
"Em còn chưa chịu trách nhiệm với nụ hôn của mình đâu nhé." Jeno cười cười. Rõ ràng anh đã tính thời gian chuẩn xác lắm rồí, vậy mà đến hôm thi đấu ở Singapore anh vẫn chưa dám tỏ tình lại với Jaemin, chỉ đành tự nhủ thôi thì đợi thêm chút nữa. Ai ngờ vừa về đến khách sạn thì cậu thơm má anh. Từ đó đến nay Jeno hí hửng, biết gạo sắp nấu thành cơm rồi, chỉ đợi thời điểm thích hợp để tỏ tình cậu nữa thôi.
Nhưng có vẻ, cũng không cần đợi quá lâu nữa.
"Jaemin, anh biết có hơi đường đột, nhưng mà..."
Jeno bắt đầu nói, dù chuẩn bị từ lâu và kĩ lắm rồi nhưng vẫn không hết lúng túng được.
"Anh biết em không phải kiểu người dễ mở lòng, nên anh mới xin em một tháng... Quá khứ của em ra sao, anh không quan tâm. Anh chỉ đoán rằng nó đã khiến em tổn thương rất nhiều. Điều đó mới khiến anh cảm thấy xót xa."
Nói đến đây, Jaemin bắt đầu lại rưng rưng. Jeno khẽ mỉm cười, lau đi vệt nước ở khoé mắt cậu.
"Anh chỉ muốn nói rằng...tấm lòng của anh là thật. Dù lúc đầu cũng vì gia đình nên mới tìm đến em, nhưng càng tìm hiểu về em, anh lại càng thương và yêu em nhiều hơn. Điều đó cũng là sự thật. Vậy nên anh thật lòng...thật lòng muốn trở thành chồng của em, để sau này Jaemin của anh sẽ không phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa"
Quả thực, cái đêm đua xe đầu tiên ấy, anh chỉ có ấn tượng rằng Jaemin rất xinh đẹp và ưa nhìn, nhưng ngoài ra cũng không có cảm xúc nào đặc biệt khác. Với thái độ của Jaemin khi đó, anh cũng khẽ lắc đầu buông xuôi. Vừa vì cậu tỏ ra không hợp tác, vừa vì anh cảm thấy tính cách cậu như vậy sau này về chung nhà sẽ khó sống hoà hợp với anh. Vậy nên đơn giản là làm tròn nhiệm vụ của bố mẹ, không được thì về thưa lại thôi.
Nhưng anh không ngờ, Jaemin lại đáng yêu đến vậy. Cậu cố tỏ ra đáng ghét nhưng ánh mắt thì luôn ngược lại. Vui vẻ ăn ngon khi được anh dẫn đi ăn, hạnh phúc và vui sướng khi được anh tặng mô hình yêu thích. Rồi cái lần bị ốm lên xuống đấy, ngoài miệng phun ra toàn lời rắn độc khó nghe nhưng lại vô cùng lo lắng cho anh, thậm chí không đến xưởng xe làm việc chỉ để canh chừng xem anh có tái sốt không. Jaemin không hề hư hỏng, chỉ là cậu luôn cố thu mình và giấu bản thân đi mà thôi...
Nhiêu đó lí do thôi cũng đủ để anh thích cậu không lối thoát rồi.
"Anh chỉ là...muốn mạn phép xin được chăm sóc bông hồng của cuộc đời mình thôi, có được không, Jaemin?"
Jeno nói xong thì lấy hết dũng khí nhìn vào mắt cậu. Jaemin ban đầu không nói gì, cũng chẳng dám cựa quậy. Nhưng rồi cậu thở dài. Jeno nghĩ chắc bản thân bị từ chối đến nơi rồi thì cậu mới lên tiếng.
"Đồ đáng ghét... Đáng lẽ mấy lời này anh phải để dành đến hôm có hoa hồng, rượu vang và khung cảnh lãng mạn chứ... Ảnh thật sự không đợi nổi nữa rồi sao?"
"Ừ, thật sự không đợi được nữa." Jeno mỉm cười. Dù sao làm gì cũng đẹp trai quá thể đáng. Jaemin sướng rơn trong lòng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý sau khi bắt anh đền bù một buổi hẹn hò khác.
"Chắc chắn sẽ không để em thiệt thòi mà, anh hứa đấy."
Jeno bỗng bế bổng Jaemin lên khiến cậu la oai oái. Cả hai vật nhau xuống sô pha, cười cười nói nói rồi môi hôn lẫn lộn. Đến khi tỉnh táo lại thì đã suýt đi quá giới hạn. Có lẽ là hơi sớm để tính đến chuyện đó thì phải... Cả hai đều nghĩ vậy nên thẹn thùng buông nhau ra, đứng dậy chỉnh quần áo. Jeno liếc nhẹ về phía Jaemin, thấy mặt mũi tóc tai cậu còn đỏ bừng thì buồn cười lắm, dù chính anh cũng đang ngại lắm đây.
"Thôi thì...đi ăn đã nhé. Chiều không ăn gì chắc em đói rồi"
Jaemin hắng giọng ư hửm mấy tiếng. Sau cùng nghĩ chắc giờ chỉ có đi ăn mới bình tĩnh lại được, nhất là sau loạt chuyện bấn loạn vừa rồi, nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
"Ừ thì đi ăn."
.
.
.
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com