Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Khoảnh khắc đôi môi chạm vào má, thời gian như ngừng lại.

Jaemin không biết điều gì đã xui khiến mình làm điều đó. Một giây trước, cậu còn đang định buông vài câu cộc lằn rồi bước vào phòng. Một giây sau, cậu đã kiễng chân lên, nhắm mắt, và đặt lên má Jeno một nụ hôn nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được.

Nó kéo dài không quá một giây. Nhưng với Jaemin, nó như cả một thế kỷ.

Khi cậu mở mắt ra và lùi lại, khuôn mặt Jeno hiện rõ trong ánh đèn hành lang. Anh đứng im như tượng, đôi mắt mở to, đồng tử giãn nở. Môi anh hé ra như định nói điều gì đó, nhưng không thành lời. Và trên gương mặt điển trai thường ngày vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trước mọi sóng gió ấy, lần đầu tiên Jaemin thấy một sự ngỡ ngàng thuần khiết, không chút phòng bị.

Chết tiệt. Mình vừa làm cái quái gì vậy?

Máu dồn hết lên mặt Jaemin. Cậu cảm thấy tai mình nóng ran, hai má như bị bỏng, và trái tim đập nhanh đến mức cậu sợ nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

"Tôi... cái đó..." - Jaemin lắp bắp, lùi thêm một bước. - "Đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ... cảm ơn vì hôm nay thôi. Ở đây người ta thường làm thế. Ở Singapore. Chào nhau kiểu đó. Đừng tưởng bở."

Lời bào chữa vụng về đến mức chính cậu còn không tin nổi. Ở Singapore nào chào nhau kiểu đó? Jaemin vừa dứt lời đã muốn tự tát vào miệng mình.

Jeno vẫn im lặng. Anh nhìn cậu, ánh mắt dần thay đổi từ ngỡ ngàng sang một thứ gì đó sâu xa hơn. Ánh đèn vàng từ sảnh khách sạn hắt lên gương mặt anh, tạo ra những mảng sáng tối, nhưng đôi mắt ấy thì sáng lên một cách kỳ lạ.

"Jaemin..."

"Tôi vào đây!" - Jaemin cắt ngang, giọng cao hơn bình thường. - "Khuya rồi, nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp."

Cậu quay lưng bước vội về phía thang máy. Jeno không nói gì, chỉ đi theo. Thang máy ting một cái nhẹ, Jaemin vội vàng bước về phía phòng của mình. Cậu móc thẻ ra, tay run đến nỗi mất ba lần mới quẹt được. Cánh cửa mở ra, Jaemin lao vào trong như thể đang chạy trốn khỏi hiện trường một vụ án, và đóng sầm cửa lại sau lưng.

Bụp.

Cậu dựa lưng vào cánh cửa, hai tay bưng mặt, cảm nhận hơi nóng phả ra từ làn da mình.

"Đồ ngu," - cậu thì thầm rồi tự đấm vào đầu mình - "Đồ ngu. Đồ ngu. Đồ ngu."

Nhưng má cậu, dù cố gắng đến đâu, vân không thể ngừng đỏ lên theo từng giây từng phút.

---

Jeno vẫn đứng ngoài hành lang.

Anh đưa tay lên chạm vào má mình, nơi đôi môi Jaemin vừa chạm vào cách đây vài giây. Vẫn còn ấm. Vẫn còn vương chút hương vị của thứ son dưỡng mà cậu hay dùng. Hương đào nhẹ, thoang thoảng, nhưng lại khiến trái tim anh đập loạn xạ như một thằng con trai mười lăm tuổi lần đầu được crush để ý.

Jeno chưa bao giờ nghĩ Jaemin sẽ chủ động như thế.

Trong mắt anh, Jaemin là một người khép kín, sợ bị tổn thương, và luôn dựng lên những bức tường để bảo vệ mình. Cậu có thể mắng người, đánh nhau, lao vào nguy hiểm mà không chút do dự. Nhưng những hành động thể hiện tình cảm? Những cử chỉ dịu dàng? Jeno nghĩ sẽ phải mất rất lâu nữa cậu mới dám làm những điều đó.

Vậy mà tối nay, Jaemin đã hôn anh.

Không phải một cái hôn ép buộc, không phải một cái hôn xã giao. Mà là một nụ hôn tự nguyện, nhẹ nhàng, và đầy... trìu mến.

Jeno nhìn về phía cánh cửa đã đóng im ỉm, khóe môi cong lên. Anh biết Jaemin bên trong chắc đang vò đầu bứt tóc, tự mắng mình là đồ ngốc. Anh biết ngày mai khi gặp lại, cậu sẽ cố tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn lạnh lùng hơn mọi khi để bù đắp cho sự "yếu đuối" vừa thể hiện.

Nhưng Jeno cũng biết, một khi bức tường đã nứt, nó sẽ không bao giờ lành lại như cũ. Và anh sẽ kiên nhẫn, từng chút một, gỡ từng viên gạch cho đến khi không còn gì ngăn cách giữa họ nữa.

"Ngủ ngon, Jaemin," - anh thì thầm về phía cánh cửa, dù biết cậu không thể nghe thấy.

Rồi anh quay người, bước về phía phòng mình, nụ cười không thể tắt trên môi.

---

Bên trong căn phòng khách sạn sang trọng, Jaemin đã lăn ra giường từ lúc nào, mặt vùi vào gối, hai tay ôm chặt chiếc gối còn lại như một đứa trẻ đang cố trốn tránh thực tại.

"Mày điên mẹ nó rồi...," - cậu rên rỉ vào gối, giọng bị bóp nghẹt. - "Ai bảo mày làm thế hả Na Jaemin? Mày vừa hôn nó? Mày vừa hôn Lee Jeno? Lee Jeno cơ đấy? Thằng cha chính trị gia mà mày tránh mặt suốt một tuần? Thằng cha mà mày bảo là đồ khùng, đồ phiền phức?"

Câu trả lời hiện ra trong đầu cậu rõ như ban ngày.

Vì mày thích nó. Vì mày thích nó nhiều lắm. Vì mày không thể giả vờ không thích nó được nữa.

Jaemin nghiến răng, đấm nhẹ vào gối. Cậu ghét cái giọng nói đó. Ghét cái cách nó luôn đúng. Ghét cái cách giọng nói đấy xuất phát từ chính những điều cậu không dám thừa nhận trong chính tâm hồn mình.

Cậu lăn người nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Trần phòng khách sạn được thiết kế với những tấm gương lớn, phản chiếu hình ảnh cậu - một cậu trai với mái tóc rối, mặt đỏ bừng, mắt long lanh. Nhìn thảm hại hơn bao giờ hết.

"Na Jaemin, mày đang yêu rồi..."

Cậu thì thầm, giọng lải nhải như người say, như thể cậu vừa nghe bác sĩ đưa ra một chẩn đoán khủng khiếp. Nhưng khi nhớ lại gương mặt anh dưới ánh đèn đường khi nãy, đầy dịu dàng và quan tâm. Đôi mắt hiện rõ lên sự trìu mến và đong đầy tình cảm... Cậu khi ấy như bị thôi miên, không thể không tiến lại gần mà hôn cái chụt lên má hắn.

Và cả lúc Jeno nhìn cậu sau cuộc đua, ánh mắt như thể nói rằng cậu là cả thế giới đến mức Jaemin cảm thấy mình như đang tan chảy.

Thôi nào... cậu tự nhủ. Đừng có sến súa thế. Mày là Na Jaemin. Mày không phải loại con gái mơ mộng.

Nhưng trái tim cậu thì không nghe lời. Nó vẫn đập loạn xạ, vẫn nhớ cái cảm giác khi đôi môi mình chạm vào má anh, vẫn nhớ hơi ấm từ làn da anh, vẫn nhớ cái cách anh đứng hình như không tin vào những gì vừa xảy ra.

Có lẽ... có lẽ mình không nên chạy vào như thế, cậu nghĩ. Có lẽ mình nên ở lại, nói gì đó, giải thích...

Nhưng giải thích cái gì? Rằng cậu chỉ cảm ơn? Rằng đó là phong cách Singapore? Rằng cậu bị say nắng? Tất cả đều là dối trá.

Sự thật là, Jaemin đã muốn làm điều đó từ lâu lắm rồi. Từ cái đêm Jeno đứng dưới mưa, từ lúc anh ốm sốt nằm trên sofa nhà cậu. Khi nhìn Jeno thiếp đi trên ghế, cậu đã muốn lại gần và quỳ xuống để ngắm anh kĩ hơn, để đưa tay chạm nhẹ lên gò má nóng bừng của anh, để cúi xuống và hôn lên đôi môi anh rồi nói rằng cậu yêu anh hơn tất thảy.

Nhưng cậu đã không làm. Vì cậu là Na Jaemin. Và Na Jaemin không làm mấy chuyện đó.

Tối nay, cậu đã phá vỡ quy tắc của chính mình.

Và có một phần trong cậu, dù rất nhỏ, đang thấy... nhẹ nhõm.

Điện thoại rung lên. Jaemin giật mình, với tay lấy. Màn hình sáng lên dòng chữ quen thuộc.

Lee Jeno: "Ngủ ngon nhé, Jaemin. Cảm ơn em..."

Jaemin nhìn dòng tin nhắn, đọc đi đọc lại ba lần. Ngón tay cậu lướt trên bàn phím, gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. Cuối cùng, cậu chỉ gửi lại một dòng:

Jaemin: "Ừ. Ngủ ngon."

Rất ngắn. Rất lạnh lùng.

Nhưng khi đặt điện thoại xuống, cậu lại ôm gối, lăn lộn trên giường thêm mười phút nữa, mặt vẫn đỏ, môi vẫn cong, và trái tim vẫn đập không ngừng.

---

Sáng hôm sau, Jaemin thức dậy với cảm giác vừa tỉnh táo vừa mơ hồ. Cậu nằm trên giường một lúc, nhìn lên trần nhà, cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

Và rồi mọi thứ ùa về.

Mình đã hôn anh ta. Mình đã hôn Lee Jeno.

Jaemin ngồi bật dậy, tay ôm đầu. -"Trời ơi," cậu rên rỉ. - "Trời ơi trời ơi trời ơi."

Kể từ đêm qua đến giờ, cảm xúc cậu cứ như tàu lượn siêu tốc vậy.

Jaemin liếc nhìn đồng hồ. 7:15sáng. Jeno sẽ ghé lúc 8 giờ để đi ăn sáng trước khi bay về Seoul. Jaemin có hơn 30 phút để chuẩn bị - và hơn hết là để chuẩn bị tinh thần đối mặt với người đàn ông mà cậu vừa hôn tối qua.

Cậu lao vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh xối thẳng lên mặt. Nước lạnh làm cậu tỉnh táo hơn, nhưng không thể xóa đi ký ức về đêm qua. Jaemin nhìn mình trong gương. Mắt cậu hơi thâm quầng vì thiếu ngủ - tất nhiên rồi, cậu đã lăn lộn đến gần 2 giờ sáng mới chợp mắt được.

"Sẽ ổn thôi," - cậu nói với chính mình.

"Sẽ ổn thôi. Mình sẽ tỏ ra bình thường. Như không có chuyện gì xảy ra. Vì thực sự chẳng có chuyện gì to tát cả. Chỉ là một cái hôn má. Ở Singapore người ta vẫn làm thế. Đúng vậy. Singapore."

Cậu tự thuyết phục mình đến lần thứ năm thì chuông cửa reo.

Jaemin hít một hơi thật sâu, chỉnh lại áo, và ra mở cửa.

Jeno đứng đó, trên người là áo sơ mi trắng giản đơn và quần tây đen, mái tóc được vuốt gọn gàng. Anh cầm trên tay hai ly cà phê mang đi và một túi nhỏ từ tiệm bánh nổi tiếng gần khách sạn.

"Chào buổi sáng," - Jeno nói, giọng bình thản như thể đêm qua chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. - "Anh nghĩ em chưa ăn sáng nên mua mang đến luôn. Uống cà phê không?"

Jaemin nhìn anh, lưỡng lự. Jeno có vẻ hoàn toàn bình thường. Không ám chỉ, không nhắc nhở, không cái nhìn đầy ẩn ý. Như thể nụ hôn đêm qua chỉ là một giấc mơ, hoặc một điều gì đó không đủ quan trọng để đề cập.

Cậu không biết nên thấy nhẹ nhõm hay... hụt hẫng.

"Ừ," - cậu đáp, lấy một ly cà phê từ tay anh. - "Cảm ơn."

"Em chuẩn bị xong chưa? 10 giờ có chuyến bay, mình nên ra sân bay sớm."

"Xong rồi. Anh đợi tôi lấy đồ."

Jaemin quay vào phòng, lấy vali đã đóng sẵn từ tối qua. Khi cậu bước ra, Jeno vẫn đứng ở cửa, không bước vào, như thể tôn trọng không gian riêng của cậu.

"Đi thôi," - Jaemin nói, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể.

Họ đi xuống sảnh, ra xe đã chờ sẵn. Trên đường ra sân bay, cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế sau, khoảng cách vừa đủ lịch sự. Jeno không nói gì về đêm qua. Jaemin cũng không.

Nhưng thỉnh thoảng, khi xe qua những đoạn đường xóc, vai họ vô tình chạm vào nhau, và Jaemin cảm thấy một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Cậu dịch người ra xa một chút, nhưng Jeno thì vẫn giữ nguyên, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi hơi cong.

Hắn biết, Jaemin chợt nhận ra. Hắn biết mình đang cố tỏ ra bình thường. Và hắn đang để mình làm thế.

Cậu không biết nên cảm thấy biết ơn hay bực mình vì điều đó.

---

Chuyến bay về Seoul kéo dài hơn sáu tiếng vì ma xui quỷ khiến thế nào ở Hàn lại đang mưa bão to, nên chuyến bay bị hoãn mất mấy tiếng đồng hồ.

Jaemin ngồi cạnh cửa sổ, tai đeo headphone, mắt nhìn ra những đám mây trắng xóa bên ngoài. Thỉnh thoảng cậu liếc sang bên cạnh, thấy Jeno đang đọc sách - một cuốn tiểu thuyết dày cộm, bìa màu xanh, tựa đề gì đó bằng tiếng Anh.

Anh đọc chậm rãi, thỉnh thoảng dừng lại, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ về điều gì. Một lọn tóc nhỏ rơi xuống trán, Jeno đưa tay gạt đi, và Jaemin nhận thấy bàn tay anh - bàn tay đã điều khiển chiếc McLaren 600 mã lực vượt qua những khúc cua chết người - bây giờ lại nhẹ nhàng lật từng trang giấy mỏng manh.

Đẹp, Jaemin nghĩ. Hắn đẹp một cách không công bằng.

Cậu quay mặt đi, cố tập trung vào những gì đang hiện ra sau ô cửa kính. Nhưng hình ảnh Jeno cứ ám ảnh cậu. Ánh mắt tập trung khi đua. Nụ cười khi chiến thắng. Sự dịu dàng khi anh chăm sóc cậu lúc cãi nhau với bố mẹ. Và cái ôm ấm áp tối qua trước khi cậu hôn anh.

Thôi nào, Na Jaemin. Mày đang trở thành một thằng si tình đúng nghĩa rồi đấy.

Cậu bật nhạc to hơn, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ đó.

---

Đến Seoul, trời đã về chiều.

Jeno đưa Jaemin về căn hộ của cậu, giúp cậu xách vali từ cốp xe lên sảnh. Họ đứng đó, đối diện nhau trong thang máy, không gian chật hẹp khiến Jaemin hơi ngột ngạt.

"Em mệt không?" - Jeno hỏi.

"Không."

"Về nghỉ ngơi đi. Ngày kia hết mưa bão anh đến đón em, đưa em ra trường đua."

Jaemin ngước lên nhìn anh. "Ngày kia luôn?"

"Em không muốn à?"

"Không phải không muốn. Chỉ là... tôi chưa chuẩn bị gì cả."

"Cần chuẩn bị gì? Em có kinh nghiệm rồi, chỉ cần đến và học thôi."

Jeno mỉm cười. - "Anh sẽ dạy em từ những thứ cơ bản nhất. Đừng lo."

Jaemin nhìn nụ cười đó, cảm thấy lòng mình lại rung lên. Cậu cắn môi, gật đầu.

"Ừ. Chốt thế vậy."

Thang máy mở ra. Jaemin bước ra, nhưng trước khi cánh cửa khép lại, cậu quay lại.

"Jeno."

"Ừ?"

Jaemin ngập ngừng, định nói gì đó. Chắc là điều quan trọng lắm vì hai má cậu lại ửng hồng lên. Nhưng rốt cuộc sau cùng, Jaemin lại chẳng có đủ dũng khí để nói về chuyện tối qua nên cậu thở dài thườn thượt, sau đó quay gót bước vào trong căn hộ.

Bên ngoài hành lang, Jeno vẫn đứng đó, mắt nhìn về phía cánh cửa đã đóng. Một lúc sau, anh bật cười - một tiếng cười nhẹ, ấm áp, và đầy nuông chiều.

"Đồ ngốc."

Nhưng trong lòng anh, một niềm vui đang lan tỏa, ấm áp hơn bất kỳ chiến thắng nào trên đường đua.

---

Tới ngày hẹn, Jaemin thức dậy từ rất sớm.

Cậu đứng trước tủ đồ cả tiếng đồng hồ, phân vân không biết nên mặc gì. Đi học đua thì cần đồ thoải mái, nhưng cũng không thể quá xuềnh xoàng. Cuối cùng cậu chọn một chiếc áo thun đen ôm nhẹ, quần thể thao, và đôi giày Nike màu trắng mà cậu yêu thích. Cậu nhìn mình trong gương, chỉnh lại tóc, rồi bực mình gạt tay xuống.

"Mày đang làm cái quái gì vậy Na Jaemin?" - cậu hỏi, tự chỉ vào chính mình trong gương. - "Mày đi học đua, không phải đi hẹn hò."

Đúng 9 giờ sáng, chuông cửa reo.

Jaemin ra mở, thấy Jeno đứng đó với một chiếc áo khoác gió mỏng, tóc được vuốt gọn, trông trẻ trung và năng động hơn mọi khi.

"Sẵn sàng chưa?" - Jeno hỏi.

"Rồi."

Họ xuống xe, Jeno lái chiếc McLaren P1 màu xám khói quen thuộc. Trên đường ra trường đua ngoại thành, không khí trong xe thoải mái hơn hôm qua. Jeno bật nhạc nhẹ, thỉnh thoảng hỏi Jaemin vài câu về chuyến bay, về dự định, nhưng không hề nhắc đến tối qua ở Singapore.

Jaemin vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy... thiếu thiếu.

Trường đua nằm ở ngoại ô phía Bắc Seoul, thuộc sở hữu của một câu lạc bộ đua xe tư nhân mà Jeno là thành viên. Đường đua dài hơn 3 km, với nhiều khúc cua đa dạng, từ những góc cua tốc độ cao đến những khúc cua tay áo hiểm trở.

Jeno đỗ xe ở khu vực pit lane, nơi đã có sẵn hai chiếc xe - một chiếc McLaren 720S màu xám khói (cùng dòng chiếc anh đã đua ở Singapore, nhưng là phiên bản thương mại) và một chiếc Lamborghini Huracán Performante màu xanh dương.

Jaemin nhìn chiếc Lamborghini, mắt sáng lên. - "Xe của tôi à?"

"Anh mượn cho em. Để tập." - Jeno bước lại gần, đưa cậu một chiếc mũ bảo hiểm.

"Nhưng trước khi lên xe, em phải nghe anh nói đã."

Jaemin nhận mũ, ngồi xuống ghế trong khu vực pit lane. Jeno ngồi đối diện, tay đặt lên bảng điều khiển, mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Anh sẽ dạy em từ những thứ cơ bản nhất," - Jeno bắt đầu, giọng trầm ấm nhưng đầy chuyên nghiệp. - "Em biết lái xe, biết về xe, nhưng đua xe khác với lái xe bình thường. Khi em ở trên đường đua, mọi thứ đều nhanh hơn, nguy hiểm hơn, và không có chỗ cho sự do dự."

Jaemin gật đầu, chăm chú lắng nghe.

"Bài học đầu tiên của anh: cảm nhận chiếc xe. Không phải lái nó, mà là trở thành một phần của nó." - Jeno đứng dậy, bước lại gần chiếc Lamborghini.

"Lên xe đi. Anh sẽ ngồi ghế phụ. Chạy chậm thôi, vòng đầu tiên chỉ để cảm nhận."

Jaemin leo lên xe, tay đặt lên vô lăng, cảm nhận lớp da bọc mềm mại. Jeno ngồi bên cạnh, thắt dây an toàn, rồi quay sang nhìn cậu.

"Đi thôi, học trò."

Jaemin khởi động xe. Tiếng động cơ vang lên quen thuộc, nhưng lần này, cậu cảm thấy khác. Có Jeno ngồi bên cạnh, chỉ dẫn từng động tác, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Cậu không còn cảm thấy mình đơn độc trên đường đua nữa.

Vòng đua đầu tiên, Jaemin chạy chậm, chỉ 120 km/h. Jeno ngồi bên cạnh, quan sát từng động tác của cậu, thỉnh thoảng nhắc nhở: "Phanh sớm hơn một chút ở góc cua này", "Vào cua rộng hơn, để thoát nhanh hơn", "Cảm nhận lực ly tâm, đừng chống lại nó".

Jaemin lắng nghe, làm theo, và mỗi lần như vậy, chiếc xe lại vào cua mượt mà hơn, thoát cua nhanh hơn. Cậu cảm nhận được sự khác biệt. Cảm nhận được mình đang tiến bộ, từng chút một.

Vòng thứ hai, Jaemin tăng tốc lên 160 km/h. Vòng thứ ba, 200 km/h.

Khi kết thúc buổi tập, Jaemin bước ra khỏi xe, mặt đỏ ửng, mắt sáng lấp lánh. Cậu quay sang Jeno, không giấu nổi niềm vui.

"Anh thấy sao?" - cậu hỏi.

Jeno nhìn cậu, mỉm cười. - "Em tiến bộ nhanh lắm."

"Tôi đã bảo mà. Tôi sẽ vượt anh sớm thôi."

"Anh chờ đấy."

Họ đứng đó, đối diện nhau dưới ánh nắng chiều vàng ươm, và Jaemin cảm thấy lòng mình nhẹ bỗng. Cậu không còn cảm thấy áp lực phải tỏ ra mạnh mẽ, không còn cảm thấy sợ hãi khi ở bên Jeno.

Cậu chỉ cảm thấy bình yên.

Và khi Jeno đưa tay ra, định xoa đầu cậu như một lời động viên, Jaemin đã không né tránh. Cậu để bàn tay ấy chạm vào vai mình, để hơi ấm ấy lan tỏa qua lớp áo mỏng, và mỉm cười.

"Cảm ơn anh," - cậu nói, lần đầu tiên không cần phải giả vờ lạnh lùng. Khoé môi xinh nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Hình như đây là lần đầu tiên cậu cười thế này trước mặt anh.

"Cảm ơn em vì đã tin anh."

Ánh mắt họ gặp nhau, và trong khoảnh khắc ấy, Jaemin biết rằng mình đã đi quá xa để có thể quay lại. Cậu đã yêu Lee Jeno. Yêu thật rồi.

.
.
.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com