Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jaemin gần như loay hoay suốt đêm.

Không phải vì mất ngủ, mà vì cậu không thể rời mắt khỏi món quà đặt trên bàn. Chiếc mô hình McLaren P1 nằm trong hộp kính, lớp sơn đen bóng loáng ánh lên dưới ánh đèn ngủ mờ ấm. Dòng chữ ký của tay đua lấp lánh như một thứ gì đó quá đỗi thật, khiến Jaemin cứ phải kiểm tra đi kiểm tra lại xem mình có đang mơ không.

Cậu đã cầm nó lên không biết bao nhiêu lần. Đầu ngón tay lướt dọc theo những đường nét khí động học tinh xảo, từ phần mũi xe thấp gọn cho tới cánh gió phía sau. Mỗi lần đặt xuống, Jaemin lại nhìn thêm một lúc lâu, rồi cuối cùng vẫn không kiềm được mà nhấc nó lên lần nữa.

Có lúc cậu chỉ ngồi chống cằm, chăm chú nhìn chiếc xe như thể đang ngắm một báu vật hiếm hoi. Ánh mắt Jaemin sáng lên theo từng chi tiết nhỏ-bộ mâm xe, lớp sơn bóng, cả cái logo nhỏ xíu phía trước. Một nụ cười rất khẽ hiện trên môi cậu, thứ nụ cười mà chính Jaemin cũng không nhận ra mình đang giữ suốt cả đêm.

Chiếc mô hình chưa từng rời khỏi tầm tay cậu quá vài phút. Như thể chỉ cần đặt nó xuống lâu hơn một chút thôi, Jaemin sẽ sợ nó biến mất mất.

"Thế này là bước vào thai kì rồi"

Jaemin giật nảy mình, giọng nói của chính cậu đang bắc loa cảnh báo oang oang vang lên trong đầu. Cậu vội ngồi thẳng dậy ngay lập tức, tay buông bộ mô hình ra (nhưng vẫn phải hết sức nhẹ nhàng), sau đó tự vả vào mặt mình vài cái cho tỉnh.

"Tên khùng này rảnh quá hay sao ấy," - cậu lẩm bẩm, với tay lấy điện thoại.

Đã 5 giờ sáng. Cậu mở instagram, gõ tên Lee Jeno, lướt tìm một hồi lâu mới thấy. Tài khoản công khai, nhưng chỉ có vài bài đăng: ảnh chụp chiếc McLaren, ảnh chụp một góc thư viện cũ, ảnh chụp một quán cà phê kiểu cổ điển nào đó. Không ảnh selfie, không check-in nhà hàng sang chảnh, không khoe đồ hiệu. Follow chỉ lác hơn trăm người một chút.

Jaemin nhướng mày. Trái ngược hoàn toàn với đám bạn thích khoe mẽ của cậu.

Bài đăng mới nhất là từ tầm năm giờ chiều hôm qua, chụp một bó hoa baby trắng với bộ mô hình xe McLaren. Caption chỉ đăng đúng một hình trái tim màu hồng.

Tim Jaemin khẽ rung lên. Gì đây? Không phải là dành cho cậu hay sao?

"Thôi ngay, Na Jaemin," - cậu tự nhủ, ném điện thoại sang một bên.

"Mày đang tưởng tượng quá nhiều đấy."

Nhưng cậu vẫn không ngủ được. Đến 7 giờ sáng Jaemin thật sự mới thiếp đi sau khi nằm xem một cuộc đua được ghi hình phát lại bằng điện thoại. Tới lúc mở mắt ra lại đã là giữa trưa.

Thật sự ngủ kiểu này khá mệt người. Jaemin uể oải đứng dậy, thấy điện thoại sáng màn hình từ app nhắn tin thì vội với tay chụp lấy.

Là tin nhắn từ Jeno, trải dài từ lúc 7 giờ sáng đến bây giờ. Không phải kiểu spam khiến người ta khó chịu, mà chỉ là các câu hỏi thăm ngắn gọn, chỉ khoảng vài ba từ một lần gửi. Một dòng tin nhắn mới hiện lên. Có lẽ do đã thấy cậu online nên Jeno mới gửi thêm một tin nữa.

Jeno: "Jaemin ngủ dậy chưa? Nhớ ăn sáng nhé. Tối nay 7 giờ, mì gói pha Hongdae."

Jaemin nhìn tin nhắn, khóe môi bất giác cong lên. Rồi cậu vội kéo thẳng mặt, hắng giọng, nhắn lại một cách lạnh lùng nhất có thể:

"Biết rồi."

Nhắn xong rồi mới tá hoả nhận ra, đáng lẽ không nên rep luôn khi người ta nhấn gửi mới được có 30 giây như thế.

---

Đúng 7 giờ tối, chiếc Rolls-Royce lại đỗ trước tòa nhà. Nhưng lần này, Jeno tự lái. Anh để ý lần trước có tài xế riêng, nhìn Jaemin không được thoải mái hoàn toàn.

Jaemin bước ra, hôm nay mặc sweater đen rộng thùng thình, quần jogger, mũ lưỡi trai kéo sụp. Trông như một sinh viên mới tốt nghiệp chứ không phải cậu ấm của tập đoàn Na.

Jeno mở cửa xe, mắt sáng lên khi thấy cậu.

"Nay Jaemin đổi kiểu áo rồi này"

"Sao, không thích à?" - Jaemin leo lên xe, giọng thách thức.

"Thích chứ."

Jeno đóng cửa xe, vòng lên ghế lái.

"Thấy em như này, tôi càng mong chờ được thấy nhiều khía cạnh khác của em hơn."

Jaemin không đáp, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng tai cậu đỏ ửng lên, và Jeno thấy rõ khi anh vô tình liếc sang bên cạnh.

Quán mì cay nằm trong một con hẻm nhỏ ở Hongdae, bảng hiệu chỉ là một tấm bạt cũ. khói tỏa nghi ngút từ bếp. Bên trong khá đông, tiếng xuýt xoa, tiếng cười nói ồn ào.

"Đông thế này, em không ngại chứ?" - Jeno quay sang nhìn công chúa đỏng đảnh của mình, nhưng chỉ thấy cậu tháo dây an toàn, chuẩn bị bước xuống xe mà không thèm đáp lại lời anh.

Jeno mỉm cười, nhìn vậy thôi chứ thật ra công chúa dễ nuôi đấy.

Jeno dừng xe ở bãi gửi xe gần đó, rồi dẫn Jaemin đi bộ vào. Tay anh vô thức đặt lên lưng cậu để tránh những người qua lại, nhưng Jaemin nhanh nhẹn né ra.

"Tôi tự đi được."

Jeno cười, không nói gì, nhưng vẫn không rút tay về.

Họ ngồi vào bàn góc nhỏ, sát bên đường. Thực đơn là một tờ giấy ép plastic mờ mờ. Jeno để cậu chọn trước, nhìn qua một lượt, Jaemin gọi mì với hải sản cay. Jeno cũng giống vậy nhưng anh yêu cầu giảm độ cay cho bát của mình.

"Anh không ăn được cay hả?"

Jaemin đột nhiên ngẩn người. Hầu hết các quán bán mì như này đều khá cay, dù cho có gọi nước dùng thường. Anh ta không ăn được, vậy mà vẫn quyết định chở cậu đến đây sao?

Jeno mỉm cười, vẫn là nụ cười ấm áp một cách đáng ghét đó. Nhân lúc cậu không để ý lại lấy thìa và đũa lau sạch rồi đưa cho cậu. Jaemin chỉ muốn la toáng lên là mình có thể tự làm được. Anh ta cứ chu đáo thế kia, cậu muốn từ chối cũng khó kiếm lí do quá đi.

"Vì mì ở đây ngon. Hồi sinh viên tôi cũng hay ra đây cùng bạn bè."

Anh chỉ trả lời ngắn gọn như vậy. Thật ra đúng là hồi đó anh được bạn dẫn đi mới biết đến quán mì này, nhưng vì không ăn được cay nhiều nên anh cũng không ghé lại. Chỉ là tối qua, Jeno để ý thấy mắt Jaemin sáng lên khi anh nhắc đến tên quán, vậy nên mới đánh liều thử hỏi cậu có muốn đến đây ăn không, ai ngờ cậu đồng ý thật.

Rõ ràng là dù tỏ ra chảnh choẹ nhưng lại dễ nắm bắt đến bất ngờ. Jeno cảm thấy người đối diện vừa ngốc vừa đáng yêu, có gì là thể hiện hết ra trên mặt luôn. Thế này thì quá xứng đáng làm vợ anh rồi. Sau này muốn gì, giận dỗi gì cũng dễ nhìn ra lắm.

Mì được mang ra. Tô mì đỏ au, bốc khói, thơm nức mũi. Jaemin nhìn nó, rồi nhìn Jeno đang hí hoáy trộn mì, và không hiểu sao cậu thấy đói bụng thật sự.

Họ ăn trong im lặng, chỉ có tiếng húp mì và xuýt xoa vì cay. Jaemin vốn ăn cay rất giỏi, nhưng cấp độ 3 của quán này đúng là thử thách. Mồ hôi lấm tấm trên trán, môi với mũi đỏ ửng lên.

Jeno ngước lên nhìn cậu, mắt cười. Chết rồi, đáng yêu quá vậy.

"Đỏ môi rồi kìa."

Jaemin đưa tay xinh lên định chùi, thì Jeno đã đưa khăn giấy qua. Cậu ngần ngừ một giây, rồi cầm lấy.

"Cảm ơn."

Lần thứ hai cậu nói cảm ơn với Jeno.

Ăn xong, họ đi dạo phố. Năn nỉ một hồi Jaemin cũng chịu đi cùng, chứ đối với cậu, ăn mì xong là có thể về nhà nằm được rồi. Hongdae về đêm nhộn nhịp với những nhóm nhảy đường phố, những quán cà phê nhạc acoustic, những đôi tình nhân tay trong tay.

Jaemin bỗng thấy lạ. Cậu đã đến Hongdae hàng trăm lần, nhưng toàn đi bar, đi club với bạn bè, xả ga hết tốc lực. Chưa bao giờ cậu đi bộ chầm chậm như thế này, lắng nghe tiếng đàn guitar từ một quán cà phê nhỏ, ngửi mùi bánh nướng từ tiệm bánh góc phố.

"Em ổn không?" - Jeno hỏi, khi thấy cậu im lặng lâu.

"Ổn." - Jaemin hít một hơi sâu. - "Chỉ là... lâu rồi tôi không đi dạo như này."

Bởi cứ mỗi lần đến đây, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc chạy xe thật nhanh, tìm một quán bar nào đó thật ồn ào, vui chơi quên lối về...sau đó rời đi khi trời đã hửng sáng. Cuộc sống của Jaemin trước khi gặp anh vốn luôn như vậy.

Cô đơn đến mức biết bạn bè lợi dụng mình nhưng vẫn im lặng và chịu đựng.

Jeno không trả lời, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Trong đó như vừa le lói ánh sáng, như vừa chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Anh nhận ra, ngoài việc biết cậu là thiếu gia khó tính bướng bỉnh nhà họ Na, anh cũng chưa quá hiểu về cậu. Đặc biệt, là tại sao cậu luôn không quen với sự chu đáo mà người khác dành cho mình như vậy.

Họ đi đến một công viên nhỏ gần đó. Jeno bất ngờ dừng lại, ngước lên bầu trời.

"Tối nay nhiều sao nhỉ."

Jaemin cũng ngước lên. Bầu trời đen xì của thành phố vì ánh điện, nhưng quả thật hôm nay lốm đốm nhiều sao hơn mọi khi.

"Ngồi xuống đây một chút không?"

Jeno cẩn thận chờ cậu gật đầu đồng tình thì mới dẫn cậu ra ghế đá, cẩn thận cởi áo vest của mình ra, trải xuống ghế. Thấy ánh mắt kì lạ xen chút ngỡ ngàng của jaemin nhìn mình, hắn mới ngước lên.

"Đêm rồi, dễ bị nhiễm lạnh."

Jaemin nhìn chiếc áo vest đắt tiền bị dùng làm khăn trải ghế, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu ngồi xuống, Jeno ngồi cạnh, khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau, nhưng đủ gần để cảm nhận hơi ấm.

Im lặng bao trùm. Nhưng không hề khó chịu. Ngược lại, Jaemin thấy bình yên lạ thường. Cậu ngước lên bầu trời, thấy những vì sao lấp lánh như đang nhìn xuống mình.

"Hồi nhỏ tôi hay hỏi mẹ," - Jaemin bất ngờ lên tiếng, - "sao bầu trời có nhiều sao đến thế. Mẹ bảo, mỗi vì sao là một câu chuyện. Và nếu con muốn, con có thể kể chuyện của mình cho một vì sao nào đó, nó sẽ lắng nghe."

Jeno quay sang nhìn cậu, im lặng lắng nghe.

"Nhưng giờ tôi lớn rồi," - Jaemin cười nhạt.

"Biết đó chỉ là mấy quả cầu khí khổng lồ cách xa hàng triệu năm ánh sáng. Chẳng ai lắng nghe ai cả."

"Sao em lại nghĩ thế?" - Jeno khẽ hỏi.

"Vì cuộc sống này là vậy mà." - Jaemin nhún vai. - "Ai cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Gia đình tôi muốn tôi kết hôn với anh vì lợi ích kinh doanh. Bạn bè tôi chơi với tôi vì tiền của tôi. Người yêu cũ của tôi yêu tôi vì danh tiếng của nhà họ Na. Tất cả chỉ là giao dịch."

Giọng Jaemin vẫn nhẹ nhàng, nhưng Jeno cảm nhận được sự chua xót ẩn sâu bên dưới.

"Em đã từng yêu ai chưa?" Jeno hỏi.

Jaemin im lặng một lúc.

"Có. Một lần. Hồi đại học. Nhưng kết cục cũng như những giao dịch khác."

Nhớ rõ hồi đó, người kia tìm được một người thành đạt hơn, liền lập tức chia tay với cậu vì lí do cậu quá lông bông, không lo được cho người ta. Mà cũng đúng, Jaemin thấy mình lông bông thật. Tối ngày chỉ biết đua xe, người khác khéo còn chưa lo được cho cậu thì thôi... Dù thế, khi nghĩ lại...Jaemin vẫn không thôi được cảm giác chạnh lòng.

"Em có tin vào tình yêu không?"

"Không."

Cậu vốn coi trọng tình cảm thuần túy, chỉ yêu và yêu thôi. Nhưng từ sau lần đó, trong lòng cậu cũng chẳng còn lại bao nhiêu niềm tin cả.

Jeno không nói gì. Anh chỉ ngồi đó, nhìn lên bầu trời, hồi sau mới khẽ nói

"Tôi thì có."

Jaemin quay sang nhìn anh.

"Hồi nhỏ tôi đọc một cuốn sách"

Jeno bắt đầu kể, giọng trầm ấm.

"Nó kể về một chàng trai đi khắp thế gian vì giận dỗi bông hồng của mình. Sau cùng nhờ một chú cáo, anh mới nhận ra không bông hồng nào thay thế được bông hồng trên hành tinh của mình, vì anh đã yêu thương và chăm sóc cho nó. Điều mà anh chưa từng làm cho bất kì bông hoa nào khác"

"Hoàng tử bé," - Jaemin khẽ nói.

"Em biết nó à?"

"Đọc hồi nhỏ. Nhưng không nhớ rõ."

"Tôi thì nhớ."

Jeno quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. - "Và tôi tin, trên đời này, mỗi người đều có một 'bông hồng' của riêng mình. Chỉ cần họ đủ kiên nhẫn để tìm kiếm, và đủ dũng cảm để yêu thương."

Jaemin nhìn vào mắt anh. Trong khoảnh khắc, cậu thấy mình như chìm vào đại dương sâu thẳm ấy. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực.

"Anh nghĩ tôi là bông hồng của anh?"

Jaemin hỏi, giọng khàn đi.

Jeno mỉm cười.

"Tôi không biết. Nhưng tôi muốn dành thời gian để tìm hiểu. Và nếu em là bông hồng của tôi, tôi sẽ yêu thương em bằng cả trái tim mình."

Jaemin không biết nói gì. Cậu chỉ ngồi đó, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Một cảm giác mà cậu chưa từng có với bất kỳ ai trước đây.

Chuông điện thoại reo, phá vỡ khoảnh khắc. Jaemin nhìn màn hình: Mẹ.

Cậu nghe máy, giọng mẹ vọng ra từ đầu dây bên kia.

"Jaemin, ngày kia nhà mình có tiệc tối, con phải có mặt. Gia đình Lee cũng đến. Và Lee Jeno nữa. Hai đứa đã gặp nhau rồi đúng không? Mẹ hy vọng con sẽ cư xử đàng hoàng."

Jaemin im lặng một lúc. - "Vâng."

Cúp máy, cậu quay sang Jeno. - "Anh biết về bữa tiệc chứ?"

"Biết." - Jeno gật đầu. - "Bố mẹ tôi cũng nhắc."

"Và anh vẫn ngồi đây với tôi?"

"Tất nhiên." - Jeno nhìn cậu. - "Em nghĩ tôi gặp em vì bố mẹ ép à?"

"Không phải sao?"

Jeno lắc đầu.

"Tôi gặp em vì tôi muốn. Tôi đã nghe về em từ lâu. Không chỉ qua lời bố mẹ, mà qua những câu chuyện của bạn bè, qua những gì em làm. Em ngỗ ngược, em nổi loạn, nhưng em cũng tài năng và chân thành theo cách của riêng em. Và tôi muốn gặp con người thật đó, không phải cậu ấm nhà họ Na mà mọi người vẫn nhắc đến."

Jaemin nhìn anh, lần đầu tiên không tìm được lời nào để đáp lại. Trong lồng ngực cậu, một cảm xúc hỗn độn đang dâng lên - vừa ngỡ ngàng, vừa ấm áp, vừa sợ hãi.

Vì lần đầu tiên, có người nhìn cậu như một con người, chứ không phải một thứ gì đó có giá trị để trục lợi.

---

Khuya hôm đó, Jeno đưa Jaemin về nhà. Trước cửa thang máy, anh dừng lại.

"Hôm nay tôi rất vui," - anh nói.

"Cảm ơn em đã đi cùng tôi."

Jaemin do dự, rồi khẽ hỏi

"Ngày mai... anh bận không?"

Jeno nhướng mày, mắt sáng lên ngay lập tức, thật sự còn chẳng buồn che giấu. - "Rảnh. Sao thế?"

"Tôi... muốn tập lái."

Jaemin hơi cúi mặt, giọng nhỏ dần.

"Chiếc P1 của anh. Anh bảo sẽ chỉ tôi mà."

Nụ cười của Jeno rạng rỡ cả góc hành lang. -"Tất nhiên rồi. Mai tôi đón em lúc 9 giờ sáng, được không?"

Jaemin gật đầu.

"Được."

"Ngủ ngon nhé, Jaemin."

"Ngủ ngon."

Cánh cửa thang máy khép lại, Jaemin dựa vào tường, tay đặt lên ngực trái - nơi trái tim đang đập loạn nhịp.

"Chết tiệt," - cậu thì thầm. - "Mày đang yêu hắn rồi à?"

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, và hình bóng Lee Jeno với nụ cười dịu dàng dưới bầu trời đầy sao, đang hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.

Một tháng. Cậu đã đồng ý cho hắn một tháng. Và mới chỉ ba ngày, mà tường thành kiên cố của Na Jaemin đã bắt đầu rạn nứt.

.
.
.

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com