Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cánh cửa thang máy vừa khép lại, Jaemin đã tựa lưng vào tường, tay đặt lên ngực trái. Trái tim vẫn đập loạn nhịp, và hình ảnh Lee Jeno với nụ cười dịu dàng dưới bầu trời đầy sao vẫn còn in hằn trong tâm trí.

"Chết tiệt," cậu thì thầm.

Điện thoại rung liên hồi trong túi quần. Jaemin móc ra xem, là nhóm chat của đám bạn thân - cái nhóm mà cậu là "ông hoàng" suốt mấy năm đại học.

Tin nhắn cứ nhảy ầm ầm, dường như không có ý định kết thúc dù đã rất khuya. Mà cũng phải, nhóm này phải về đêm mới bắt đầu rôm rả, chứ sáng ra vắng hoe.

Rồi đột nhiên, chủ đề của đoạn chat đột ngột chuyển sang cậu. Có lẽ mấy tên cặn bã đã nhận ra cậu vừa xem tin nhắn. Jaemin nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt dâng tối đi vì lửa giận. Cái giọng mỉa mai ấy, cậu nhận ra ngay. Đám bạn này, vốn dĩ chơi với cậu vì tiền, vì danh tiếng, nhưng chưa bao giờ thực sự tôn trọng cậu. Chúng chỉ đợi ngày cậu ngã để nhảy vào xâu xé.

Cậu không nói không rằng, ngay lập tức quay người bước khỏi căn hộ, đi thang máy xuống hầm, nơi cất riêng mấy con xe cưng của cậu. Jaemin leo lên chiếc Ferrari SF90 quen thuộc, sau đó ngay lập tức phóng về phía khu ăn chơi của thành phố.

Chiếc Ferrari lao vun vút trên đường phố Seoul về đêm, tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian yên tĩnh. Jaemin đạp ga hết mức, như thể muốn tống khứ tất cả những cảm xúc hỗn độn trong lòng ra ngoài qua tốc độ.

Tưởng gì chứ... Gã Jeno đó không là gì trong cuộc đời huy hoàng của cậu hết. Máy cậu rung lên, tin nhắn đến từ chính kẻ mà cậu vừa rủa thầm vì lời khích bác không hề hay ho từ đám bạn xấu. Tin nhắn hỏi xem cậu đã chuẩn bị ngủ chưa kèm sticker hình chú gấu đầy vô hại, nhưng Jaemin lúc này chỉ thấy vô cùng ngứa mắt. Cậu tắt phụt màn hình đi, cho xe lao nhanh hơn nữa.

---

Bar The Closet nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở Gangnam, là nơi tụ tập của giới trẻ thượng lưu - những người có tiền nhưng không đủ tầm để vào các câu lạc bộ riêng của các tập đoàn lớn. Jaemin bước vào, ánh đèn màu loang lổ hắt lên gương mặt lạnh tanh của cậu.

Đám bạn đã ngồi ở bàn góc quen thuộc, chỉ toàn vẻ mặt hào nhoáng giả tạo, quen thuộc đến phát ngán. Jaemin lầm lũi rẽ đám đông đi tới, ánh sáng lập loè nhưng cậu vẫn thấy rõ được vài nụ cười đểu cáng trên mặt chúng. Chỉ có Donghyuck, bạn thân cậu nhận ra không khí cứ khác khác. Tên này thì ngây thơ bỏ xừ, Jaemin phải mấy lần cảnh báo đừng có dây dưa sâu quá vào mấy đứa còn lại, nếu không thì cậu ta cũng bị lôi kéo vào mấy trò không hay rồi.

"Jaemin!" - Một tên đứng dậy, dang tay đón cậu như thể họ là bạn thân nhất.

"Cuối cùng mày cũng đến. Ngồi đi, tao gọi rượu rồi."

Jaemin ngồi xuống, không thèm chào ai. Cậu với lấy ly rượu đã được rót sẵn, uống một hơi cạn sạch.

"Từ từ thôi, đâu ai giành." - Gã khác cười, đẩy thêm một ly nữa về phía cậu. - "Chuyện gì làm mày căng thẳng thế? Kể tụi tao nghe với."

"Không có gì." - Jaemin đáp cộc lốc.

"Thôi nào, bọn tao là bạn mày mà." - Một gã gầy trơ xương, trên người đầy khuyên nghiêng người về phía trước, mắt sáng lên vì tò mò.

"Nghe nói mày đi ăn tối với thằng Lee Jeno hôm qua? Và hôm nay lại đi ăn tiếp với nó? Hai ngày liền?"

Jaemin nhìn hắn ta, cảnh giác. - "Mày theo dõi tao?"

"Không, chỉ là... thông tin trên mạng thôi." Hắn cười, rõ ràng rất vui khi thấy Jaemin mặt mũi hằm hằm. Hắn đưa điện thoại ra. Trên màn hình là một bài đăng trên một trang kín của giới đua xe. Trên ảnh là hình ảnh cậu lù lù ở nhà hàng trên tầng 81, rồi ảnh cậu từ nhà bước lên xe của Lee Jeno. Bình luận thì toàn những từ tục tĩu chế giễu, bình phẩm về xu hướng tính dục của cậu.

Máu dồn lên mặt Jaemin. Cậu không ngờ lại bị chụp lén. Và càng không ngờ, những bức ảnh đó lại khiến cậu khó chịu đến vậy.

"Cái giới đua xe lậu chó rách này giờ rảnh háng quá nhỉ" - Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ nhẹ và bình tĩnh, đẩy ly rượu thứ hai vào miệng. Nhưng mọi người đều biết Jaemin đang rất giận. Cậu ít khi chửi tục nặng nề như vậy.

"Người ta đồn nhiều lắm."

Một giọng nói lạ cất lên từ cuối bàn. Đó là một thanh niên ăn mặc bảnh bao, mắt híp lại đầy ẩn ý.

"Bảo rằng Na Jaemin ngông cuồng ngày nào giờ đã ngoan ngoãn nằm trong tay nhà họ Lee rồi. Rằng mày đang bán mình để đổi lấy danh vọng, vì tập đoàn Na đang gặp khó khăn, cần chỗ dựa chính trị."

Giới hạn của Jaemin chính là gia đình và công việc của tập đoàn nhà cậu. Biết bản thân không nhịn nổi nữa, Jaemin đứng phắt dậy, ghế ngã ra sau.

"Mày nói cái gì?"

"Bình tĩnh nào."

Gã xỏ khuyên giơ tay ra, nhưng mắt hắn lại sáng lên đầy thích thú.

"Nó chỉ nói những gì người ta đang đồn thôi. Mày biết đấy, dư luận mà."

"Tao không quan tâm dư luận nói gì."

Jaemin gằn giọng. - "Và tao không bán mình cho ai cả."

"Thế à?" - Tên lạ mặt kia lên tiếng, giọng mỉa mai. - "Thế sao mày lại đi hẹn hò với nó? Nghe nói mày còn thua nó trong cuộc đua hôm trước? Jaemin của chúng ta chưa bao giờ thua ai trên đường đua đấy. Trừ khi... mày cố tình thua?"

"Đúng đấy," - bọn chúng phụ họa.

"Chẳng lẽ mày đã mất phong độ? Hay là... mày để nó thắng vì mày thích nó? Nói đi, bị ép về nhà thằng đó, giờ đua xe cũng bị ép thua sao?"

Tiếng cười rộ lên xung quanh bàn. Jaemin đứng đó, cảm thấy máu nóng dồn lên não, cảm thấy mình như một con thú bị dồn vào góc tường. Những lời nói của bọn chúng như những mũi kim châm vào lòng tự ái của cậu. Bàn tay cậu nắm chặt, xuôi ở hai bên hông, kìm chế lắm mới không vung lên.

"Mày nghĩ tao thích thằng chính trị gia đó?"

Jaemin cười nhạt, nhưng giọng run lên. - "Tao chỉ đang làm theo ý bố mẹ thôi. Một tháng nữa, nó sẽ biến mất."

"Ồ, một tháng?" - Một gã nhướng mày.

"Vậy là mày đã đồng ý điều kiện gì với nó? Cho nó một tháng để tán tỉnh mày? Jaemin à, mày đang để nó dắt mũi đấy. Mày có biết không?"

"Tao không để ai dắt mũi cả!"

"Thế sao mày không đến đây chơi với tụi tao từ sớm?" Một đứa khác chen vào. "Tụi tao nhắn tin từ chiều, mà mày đến tận khuya mới ra. Bận đi hẹn hò với ai kia à?"

"Tao không bận..." - Đến đây, Jaemin bắt đầu ấp úng. Cậu lại vô cùng thật thà, có gì cứ thể hiện hết ra ngoài mặt, ngoài việc giúp Jeno đoán tâm trạng mà đối xử với cậu, đặc tính này của Jaemin còn rất dễ khiến người khác nắm thóp mình...

"Hay là mày sợ? Sợ nó biết mày đi bar, sợ nó không thích?" - Tên xỏ khuyên cười lớn.

"Trời ơi, Jaemin của chúng ta sắp thành vợ ngoan rồi kìa! Các cậu có thấy không?" - Hắn nói xong liền khoa tay múa chân, giọng nói rất lớn và xem chừng vô cùng sảng khoái.

"Không ngờ bây giờ lại thảm hại đến vậy..."

Jaemin không nghe thấy gì thêm nữa. Một màu đỏ phủ lấy tầm nhìn của cậu. Cậu lao về phía hắn ta, nắm đấm giáng thẳng vào mặt hắn.

Pha đánh đầu tiên trúng đích. Tên xỏ khuyên ngã ngửa ra sau, máu mũi bắn ra. Nhưng hắn không đơn độc. Ngay lập tức, gã lạ mặt ngồi ở cuối bàn và vài tên khác lao vào, ghìm tay Jaemin lại.

"Thôi nào, bình tĩnh!" - H - người duy nhất tỏ ra có chút quan tâm - cố gắng can ngăn. Nhưng hắn bị Jaemin đẩy ra đầy thô bạo, khiến anh ta ngã văng ra đất.

Jaemin vùng vẫy, đấm đá loạn xạ. Một cú đấm trúng vào má trái cậu, một cú khác vào bụng. Cậu không biết mình đang đánh ai, cũng không biết ai đang đánh mình. Chỉ biết rằng cơn giận đang thiêu đốt mọi lý trí.

Giận. Rất giận.

"Tao sẽ giết tụi mày!" - Jaemin gầm lên.

Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao. Một số người lấy điện thoại ra quay phim. Quản lý bar chạy đến, nhưng không dám can thiệp vì biết đây là giới thượng lưu.

Rồi bỗng nhiên, có ai đó mạnh mẽ tách đám đông ra, nắm lấy vai Jaemin kéo cậu ra khỏi vòng vây.

"Đủ rồi, Jaemin!"

Jaemin nhận ra giọng nói đó. Donghyuck - Cậu trai tóc nâu với đôi mắt to tròn thường ngày lúc nào cũng cười, giờ đây nhìn cậu với ánh mắt lo lắng đến xót xa. Bình thường thì luôn ngốc nghếch, nhưng khi thấy Jaemin bị chúng tiêu khiển cho thành ra thế này, Donghyuck làm sao không hiểu nổi cái suy nghĩ thối tha của bọn đó chứ. Cậu cũng không nghĩ rằng hôm nay Jaemin lại dễ bị chúng khích bác như vậy.

"Để tao yên!" - Jaemin vùng ra, nhưng Donghyuck ghì chặt.

"Mày nhìn lại mình đi!" - Donghyuck gằn giọng, tay chỉ vào mặt cậu, tay nắm lấy vai Jaemin, lắc mạnh.

"Mặt mày bầm tím hết rồi! Vì cái gì? Vì mấy thằng khốn đó? Mày thông minh thế mà để chúng nó lôi mày vào trò này à?"

Jaemin nhìn bạn mình, rồi nhìn xuống tay. Khớp ngón tay cậu rớm máu. Gương mặt cậu đau nhức, chỗ nào đó bên má trái đang sưng lên.

"Tao..." - Jaemin mở miệng, nhưng không biết nói gì.

"Đi về." - Donghyuck nắm tay cậu kéo đi, không thèm nhìn đám bạn đang nhếch nhác sau vụ ẩu đả. - "Mày cần chườm đá."

---

Jaemin ngồi trên sofa phòng khách, túi đá áp lên má trái. Donghyuck đang lục tủ thuốc tìm bông băng, miệng lẩm bẩm chửi thề.

"Mấy thằng chó đó," - cậu ta lẩm bẩm.

"Miệng thì lúc nào cũng khuyên tao tránh xa tụi nó ra, rồi cuối cùng mày mới là người bị tiêu khiển bởi bọn chúng."

"Tao biết." - Giọng Jaemin khàn đặc vì xấu hổ. Cơn bực dọc vẫn không hết ngay được. Bằng chứng là tay cậu cứ nắm chặt, vân vê như muốn nát vạt áo hoodie.

Donghyuck quay lại, ngồi xuống đối diện cậu. Hắn nhìn bạn mình một lúc lâu, rồi thở dài.

"Chuyện gì vậy Jaemin? Mày không phải loại dễ bị khích như thế. Mấy thằng đó nói gì khiến mày điên lên vậy?"

Donghyuck không phải kiểu người thích xía vào chuyện người khác, đặc biệt là mấy cái drama. Vậy nên, việc Jaemin hẹn hò với Jeno bị quay lén và up lên group kín của giới đua xe cậu ta cũng chả biết luôn.

Jaemin im lặng. Trong đầu cậu, những lời của mấy tên đó vẫn văng vẳng:

"Mày đang để nó dắt mũi đấy"

"Jaemin của chúng ta sắp thành vợ ngoan rồi",

"Hay là mày thích nó rồi?"

Câu cuối cùng như một đòn đánh tâm lí vô cùng hiệu quả. Nó khiến cậu choáng váng, từ bối rối đến cực hình của sự khó chịu.

"Tao không biết nữa, Hyuck à."

Jaemin khẽ nói.

Jaemin biết Jeno đang dần dần thay đổi con người của chính cậu. Jaemin không biết nữa, cũng không nhận thức được điều đó là tốt hay xấu. Nhưng chắc chắn trước đó cậu không phải người như vậy. Không phải kiểu nghe lời, đến mức chỉ cần Jeno lên lịch hẹn với cậu Jaemin sẽ ngay lập tức đồng ý, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra không thích hoặc do dự. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rõ mình không hoàn toàn cảm thấy thế.

Và điều đó lại lần nữa khiến cơn giận dữ của Jaemin sục sôi như chảo lửa.

Điện thoại trên bàn rung lên. Cả hai cùng nhìn xuống. Màn hình sáng lên dòng chữ: Lee Jeno.

"Ngủ ngon nhé, Jaemin. Mai gặp em lúc 9 giờ nhé. Mong chờ lắm đây."

Kèm theo đó là một sticker hình chú mèo con vẫy tay - dễ thương đến mức Jaemin suýt bật cười nếu không đang trong tâm trạng tồi tệ này.

Donghyuck nhìn dòng tin nhắn, rồi nhìn bạn mình. - "Hắn ta quan tâm mày thật đấy."

Jaemin không nói gì. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy một cơn giận vô cớ lại dâng lên. Giận Jeno vì đã khiến cậu rung động. Giận Jeno vì đã xâm nhập vào cuộc sống của cậu quá nhanh. Giận chính mình vì đã để điều đó xảy ra.

Nếu anh ta không xuất hiện, nếu anh ta không thắng trong cuộc đua đó, nếu cậu không đồng ý với điều kiện một tháng của anh ta, thì bây giờ cậu đâu phải khổ sở thế này. Cậu nhớ lại những lời lăng mạ trong group kín về xu hướng tính dục của mình, mắt cay xè đầy tổn thương. Tên đáng ghét đó, rõ ràng cố tình thắng để khiến cậu bẽ mặt. Cố tình ra điều kiện để biến cậu thành trò cười trong giới đua xe. Những lời quan tâm trước kia đều giả, giả dối hết!

Cậu cầm điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn lần nữa. Rồi không hiểu sao, tay cậu run lên, và cậu ném mạnh điện thoại xuống sàn.

"Cái gì thế?" - Donghyuck giật mình nhảy dựng lên. - "Mày điên à?"

Jaemin không trả lời. Mắt cậu đỏ hoe, hơi thở gấp gáp. Cậu nhìn quanh phòng, và ánh mắt dừng lại trên chiếc mô hình McLaren P1 đặt trên kệ - món quà Jeno tặng đêm đầu tiên.

Trong cơn giận dữ mù quáng, cậu lao đến, với tay cầm lấy nó. Ý định trong đầu rất rõ ràng: ném vỡ nó, ném vỡ tất cả những gì liên quan đến Lee Jeno.

Nhưng rồi bàn tay cậu chạm vào lớp kính lạnh lẽo, và cậu dừng lại.

Nhìn vào bên trong, chiếc xe tí hon vẫn lấp lánh dưới ánh đèn, với dòng chữ ký của tay đua nổi tiếng. Cậu nhớ lại cái cách Jeno đưa nó cho mình, ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp.

Cảm giác này... chính xác là không nỡ.

Cậu không thể.

Không phải vì tiếc món quà độc nhất vô nhị, không phải vì tiếc chữ kí của tay đua ưa thích.... Mà vì khi cậu nhớ lại ánh mắt của Lee Jeno khi ấy, thấy nó sáng lên như vì sao trời, thấy nó coi cậu như cả một bầu trời riêng của bản thân mình vậy. Và khi cậu đồng ý nhận lấy món quà, đôi mắt ấy ngay lập tức long lanh đến lạ.

Jaemin buông tay, lùi lại vài bước, ngồi phịch xuống sàn. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

---

Ba ngày sau.

Jeno ngồi trong văn phòng làm việc tại tòa chính trị, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ba ngày. Đã ba ngày kể từ tin nhắn cuối cùng anh gửi cho Jaemin.

Tin nhắn vẫn ở trạng thái "đã gửi", không có dấu hiệu "đã xem".

Anh đã nhắn thêm vài tin nữa, vào những khung giờ khác nhau:

"Sáng nay hơi lạnh, nhớ mặc ấm nhé."

"Tôi vừa phát hiện một quán cà phê view đẹp lắm, mai mình đi thử nhé?"

"Jaemin, em ổn không?"

...

Tất cả đều không có hồi âm.

"Jeno à, con có nghe bố nói gì không?"

Jeno giật mình ngước lên. Bố anh - Lee Myungsoo - đang ngồi đối diện, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Dạ? Bố vừa nói gì ạ?" - Anh ngập ngừng, nhìn bố như thể đang dò xét xem bố anh có tức giận vì anh không để tâm không.

Bố anh thở dài, đặt bút xuống.

"Bố hỏi, con với thằng bé Na thế nào rồi? Mấy hôm trước con còn tươi tỉnh lắm, giờ sao mặt mày ỉu xìu vậy? Cãi nhau à?"

Jeno lắc đầu.

"Không ạ. Tụi con không cãi nhau."

"Vậy sao con buồn thế?"

Jeno im lặng. Dù cố giấu nhưng mặt càng tiu hỉu. Làm sao anh có thể nói với bố rằng anh đang bị bơ đẹp? Rằng người anh đang tìm hiểu đột nhiên biến mất không một lời giải thích? Rằng anh đã sai sót ở đâu đó mà không hề hay biết?

"Không có gì đâu bố," - anh nói, cố nặn ra một nụ cười.

"Tại con hơi mệt thôi."

Bố anh nhìn anh một lúc, rồi gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt ông thoáng một tia hiểu ý. Mặt thế kia thì chỉ có liên quan đến thằng bé Na thôi. Chứ Jeno từ trước đến giờ xử lí công việc rất tốt, không lí nào mặt mũi lại đen xì thế kia cả. Mà có liên quan đến công việc thật thì kiểu gì ông chẳng biết.

Tan làm, Jeno lái xe lang thang trên phố. Vô thức, anh đến trước tòa nhà của Jaemin. Ngước lên tầng thượng, căn hộ vẫn sáng đèn.

Anh lấy điện thoại ra, nhắn một tin cuối cùng:

"Anh không biết anh đã làm gì sai, nhưng nếu em cần thời gian, anh sẽ đợi. Chỉ cần em nhớ rằng, anh luôn ở đây."

Rồi anh ngồi đó, nhìn lên ánh đèn, tự hỏi mình đã sai ở đâu.

Trên tầng thượng, Jaemin đứng sau tấm rèm cửa, nhìn xuống chiếc xe màu xám khói đỗ dưới kia. Trong tay cậu là điện thoại với dòng tin nhắn vừa nhận được. Cậu biết, Jeno đã đỗ xe ở đó được nửa tiếng rồi.

Mắt cậu cay xè. Nhưng cậu không trả lời.

Vì nếu trả lời, cậu sẽ sụp đổ mất.

.
.
.

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com