5
Một tuần.
Bảy ngày kể từ đêm đó, kể từ khi Jaemin ném điện thoại xuống sàn, kể từ khi cậu đứng sau rèm cửa nhìn chiếc xe màu xám khói đậu dưới kia rất lâu rồi mới chịu rời đi.
Tin nhắn đã ngừng được gửi vào ba ngày trước, từ đó đến cuối tuần không còn xuất hiện thêm bọt sóng gì. Dù Jaemin cố khiến mình bận rộn để quên đi, nhưng cậu biết, bản thân chỉ đang cố phủ nhận một điều quá khó khăn.
Jaemin nằm dài trên sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Điện thoại đặt trên bàn, màn hình tối đen. Thỉnh thoảng cậu lại với tay cầm lên, vuốt vuốt, rồi lại đặt xuống. Như một thói quen vô thức, như một nghi lễ đau đớn.
Tin nhắn cuối cùng của Jeno vẫn ở đó:
"Anh không biết anh đã làm gì sai, nhưng nếu em cần thời gian, anh sẽ đợi. Chỉ cần em nhớ rằng, anh luôn ở đây."
Jaemin đã đọc nó hàng trăm lần. Đọc đến mức thuộc lòng từng chữ, từng dấu câu. Và mỗi lần đọc, cậu lại cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực.
Hôm nay là chủ nhật. Đúng một tuần.
Cậu với tay lấy điện thoại, mở khóa, vào chat với Jeno. Con trỏ nhấp nháy chờ cậu gõ chữ. Nhưng gõ gì bây giờ?
"Chán tôi rồi chứ gì?", "Tên khốn, sao không nhắn nữa", "Đồ bội bạc!!!" Dòng tin nhắn cuối đó xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy bản thân nực cười. Ai là người tồi, người bội bạc ở đây còn chưa rõ đâu à nha. Chính cậu là người cho Jeno leo cây trước rồi còn gì.
Jaemin cười nhạt, ném điện thoại sang một bên. Cậu không thể. Cậu là Na Jaemin, là kẻ ngông cuồng nhất, là người chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Làm sao cậu có thể là người chủ động trước?
Nhưng sâu thẳm bên trong, có một giọng nói khẽ thì thầm:
"Mày đang nhớ hắn. Mày nhớ hắn nhiều lắm, đồ ngốc."
Jaemin nhắm mắt, kéo chăn trùm kín đầu.
---
Năm ngày trước, Jaemin đã có trận cãi nhau lớn nhất từ trước đến nay với mẹ.
Bà Na gọi điện, giọng lạnh tanh:
"Jaemin, tối mai nhà mình có ăn tối với nhà họ Lee. Con phải có mặt."
"Con không đi".
Im lặng bao trùm đầu dây bên kia. Khi mẹ cậu lên tiếng trở lại, giọng đã cao hơn một quãng:
"Con nói cái gì?"
"Con nói con không đi." - Jaemin nhấn mạnh từng chữ. - "Mẹ muốn ăn tối với nhà họ Lee thì mẹ đi. Con có việc bận."
"Việc bận? Việc bận gì quan trọng hơn việc gia đình? Con có biết bố con đã phải thu xếp lịch trình thế nào để có buổi tối này không? Con có biết nhà họ Lee đã hủy một cuộc họp quan trọng để đến không?"
"Thì bảo họ hủy tiếp đi."
"Na Jaemin!"
Tiếng mẹ cậu gầm lên đến mức Jaemin phải đưa điện thoại ra xa tai. Cậu có thể hình dung khuôn mặt mẹ lúc này: đỏ bừng, mắt mở to, đôi môi mím chặt đến trắng bệch.
"Con đang làm cái trò gì vậy hả? Mẹ nghe nói con và Lee Jeno đã có mấy buổi hẹn rất tốt đẹp. Giờ tự dưng con lại làm như thế? Nó làm gì con à?"
"Không."
"Thế tại sao?"
Jaemin im lặng. Làm sao cậu có thể giải thích với mẹ rằng cậu đang sợ? Rằng cậu sợ những cảm xúc đang lớn dần trong lòng mình, sợ sự thay đổi mà Jeno mang đến, sợ rằng nếu cậu tiếp tục gặp anh, cậu sẽ không còn là chính mình nữa?
"Con không thích nó nữa," cuối cùng cậu nói, giọng cố tỏ ra cứng cỏi. "Xong rồi. Hết. Kết thúc sau một tuần."
"Con tưởng đây là trò chơi à? Con tưởng hôn nhân là thứ con có thể bật đèn xanh đèn đỏ tùy thích?"
"Thì con đã bảo ngay từ đầu con không muốn liên hôn mà." - Giọng Jaemin bắt đầu có tia lửa giận - "Mẹ mới là người ép con!!"
Ông Na giành máy từ tay vợ:
"Jaemin, bố biết con không thích chuyện liên hôn này. Nhưng đây là trách nhiệm của con với gia đình. Con không thể cứ ích kỷ mãi được."
"Ích kỷ?" - Jaemin bật cười chua chát. Bố mẹ cậu lúc nào cũng thế cả. Ngay cả chuyện yêu ai hay ghét ai cũng phải qua tay hai người họ. Nếu cậu không bướng bỉnh và phá phách, có lẽ giờ cậu đã trở thành vợ của một lão già nào đó rồi.
"Bố mẹ ép con lấy người con không yêu, ép con trở thành công cụ cho việc kinh doanh của gia đình, thế mà bố bảo con ích kỷ?"
"Đó là bổn phận của con!"
"Bổn phận của con là sống cuộc đời của con!"
Jaemin gào lên, rồi cúp máy.
Cậu ngồi thụp xuống sô pha, nước mắt không còn kìm chế nổi nữa. Cậu khóc nức nở. Mấy ngày vừa qua thật sự rất tồi tệ với Jaemin. Việc cậu đánh nhau cũng đã lan khắp mấy hội kín đua xe hay nhóm giới nhà giàu hợm hĩnh, bao nhiêu lời sỉ nhục đều đổ dồn lên đầu cậu. Jaemin biết lúc đó mình đã nóng vội, nhưng làm sao có thể chịu đựng những lời nói xúc phạm như thế chứ? Chỉ vì ai? Vì tên Jeno đó?
Cái gì mà hoàng tử bé, cái gì mà bông hồng của riêng mình chứ? Jaemin bây giờ còn không thể tự quyết định chính cuộc đời mình nữa là... Thật sự, con người giỏi nhất là nói ra mấy lời sáo rỗng.
__
Nằm một lúc, Jaemin vẫn không cảm thấy thoải mái, khóc nhiều khiến mũi câuu tắc nghẹn, mặt bết khô vì nước mắt, tin nhắn từ Donghyuck cứ nổ ầm ầm trong điện thoại. Cậu biết cậu ta đang cằn nhằn việc gì. Nhưng bây giờ không xem cũng không được. Jaemin mở máy lên, ngay lập tức mấy video hôm đó đập vào mắt.
"Jaemin nhà Na đó hả? Trông thảm hại quá."
"Nghe bảo thua Lee Jeno trong cuộc đua nên điên lên đấy mà."
"Chắc sắp làm dâu nhà Lee nên stress rồi."
"Nhìn mặt tím bầm lên kìa, cưng quá."
Jaemin tiếp tục ném điện thoại đi, lần thứ hai trong tuần. Và cậu không dám mở lại.
---
Mấy ngày sau đó, cậu sống như một cái xác không hồn. Donghyuck gọi, cậu không nghe. Mẹ gọi, cậu cúp máy. Công việc ở xưởng xe, cậu bảo thư ký hủy hết lịch hẹn.
Cậu chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà, và nhớ.
Nhớ ánh mắt Jeno khi nhìn cậu dưới bầu trời đầy sao. Nhớ giọng nói trầm ấm khi anh kể về Hoàng tử bé. Nhớ nụ cười dịu dàng khi anh đưa cậu mô hình McLaren. Nhớ bàn tay ấm áp đặt lên lưng cậu khi đi qua đám đông.
Và cậu nhận ra: có lẽ...à không, chắc chắn, Lee Jeno đã bỏ cuộc rồi.
Lúc đầu cậu không thật sự để ý, nhất là sau cái ngày cãi nhau với bố mẹ. Nhưng rồi khi kiểm tra điện thoại lần thứ một trăm trong ngày, cậu chợt nhận ra, tin nhắn cuối cùng của Jeno vẫn là cái tin ba ngày trước. Không có tin mới. Không có dấu hiệu "đang soạn". Không có gì cả.
Cậu lướt lên, đọc lại những tin nhắn cũ. Từ những lời chào buổi sáng, những câu hỏi thăm vu vơ, những lời hẹn hò ngọt ngào. Và rồi dừng lại ở khoảng trống ba ngày.
Jaemin cố gắng gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cậu tự nhủ: "Tốt thôi, đỡ phiền. Mình đâu có cần hắn." Nhưng mỗi lần như thế, tim cậu lại nhói lên một cơn đau âm ỉ.
___
Ở phía bên kia thành phố, Lee Jeno đang ngồi trong thư phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với biểu cảm không khác Jaemin là mấy.
Anh cũng đang đọc lại những tin nhắn cũ. Cũng đang tự hỏi mình đã sai ở đâu.
Ba ngày trước, anh quyết định ngừng nhắn tin. Không phải vì anh hết kiên nhẫn, mà vì anh sợ.
Anh sợ mình trở nên phiền phức. Sợ Jaemin sẽ nhìn thấy tin nhắn của anh và cảm thấy phiền não. Sợ rằng mỗi tin nhắn anh gửi đi chỉ khiến cậu thêm xa cách. Đã có một thời gian anh nghĩ rằng mình đang tiến triển tốt, rằng Jaemin bắt đầu mở lòng. Nhưng rồi đột nhiên, cậu biến mất.
Có lẽ anh đã sai. Có lẽ những buổi hẹn đó, với Jaemin, chỉ là nghĩa vụ. Có lẽ cậu chỉ đang làm theo ý bố mẹ, và khi không còn bị ép buộc, cậu đã dừng lại.
Jeno nhớ lại tối mấy hôm trước, bữa tối vẫn diễn ra như dự kiến, nhưng không có Jaemin. Mẹ cậu phải gọi điện xin lỗi gia đình Lee, viện cớ Jaemin ốm nặng không thể đi được. Nhưng Jeno biết rõ, cậu không ốm, cậu chỉ không muốn nhìn mặt anh nữa thôi.
Jeno ngồi trong phòng ăn sang trọng, nhìn chiếc ghế trống đối diện, lòng nặng trĩu, đuôi mắt cụp xuống hẳn.
Bố mẹ hai bên cố gắng duy trì bầu không khí xã giao, nhưng ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bố Jeno nhìn con trai với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng không nói gì. Mẹ anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, như một lời động viên thầm lặng.
Sau bữa ăn, về nhà, Jeno ngồi trong thư phòng, nhìn ra màn đêm. Anh lấy điện thoại ra, mở khung tin nhắn với Jaemin. Tin nhắn cuối cùng anh gửi vẫn nằm đó, không dấu hiệu đã xem.
Anh muốn nhắn thêm. Muốn hỏi Jaemin có ổn không. Muốn nói rằng anh nhớ cậu.
Nhưng rồi anh lại thôi.
"Có lẽ em ấy cần không gian," - anh tự nhủ. - Có lẽ anh đang làm em ấy phiền.
"Có lẽ... em ấy ghét mình thật rồi."
Nghĩ vậy, anh đặt điện thoại xuống, không dám nhắn thêm lời nào.
___
Chiều hôm đó, Jeno đang cố tập trung vào đống tài liệu trên bàn thì trợ lý riêng gõ cửa bước vào.
"Jeno-ssi, có chuyện này... tôi nghĩ anh nên xem."
Trợ lý đưa điện thoại, trên màn hình là một video đang phát. Jeno nhìn vào, và tim anh như ngừng đập trong một giây.
Jaemin.
Cậu đang ở trong một cái bar nào đó, mặt mày đỏ bừng, lao vào đánh nhau với một nhóm người. Jeno thấy nắm đấm của Jaemin giáng vào mặt một tên, thấy ngay sau đó cậu bị vài tên khác ghìm lại và đánh trả. Khuôn mặt cậu tím bầm, máu rỉ ra từ khóe môi.
"Video này đang lan trong giới thượng lưu mấy hôm nay ạ," - trợ lý nói. - "Tôi nghĩ anh nên biết."
Jeno không nghe thấy gì nữa. Mắt anh vẫn dán vào màn hình, nhìn Jaemin bị đánh, nhìn cậu đau đớn, nhìn cậu cố gắng vùng vẫy.
Và rồi anh nhận ra: đó là cái đêm anh đưa Jaemin về sau bữa ăn mì cay. Cái đêm anh nhắn tin chúc ngủ ngon và nhận được sự im lặng.
Jeno đứng phắt dậy, suýt làm đổ ghế.
"Xe của tôi đâu?"
"Dạ, vẫn ở dưới hầm ạ."
Jeno lao ra ngoài không kịp nói thêm lời nào. Anh chạy xuống hầm, nổ máy, lao thẳng về phía tòa nhà của Jaemin.
Trên đường đi, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa to và nặng hạt đập vào kính xe, tiếng mưa rơi lộp độp như tiếng tim anh đập loạn nhịp.
Anh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Jaemin đau không? Cậu có sao không? Tại sao anh lại không biết chuyện này sớm hơn?
___
Chiếc McLaren lao vun vút trên đường phố ướt nhẹp, vượt qua những dòng xe đang chậm chạp trong mưa. Jeno đỗ xịch trước cổng tòa nhà, chạy vào sảnh chính.
"Tôi muốn gặp Na Jaemin," - anh nói với bảo vệ, giọng gấp gáp.
Người bảo vệ nhìn anh, rồi nhìn xuống danh sách trước mặt.
"Xin lỗi, anh là Lee Jeno ạ?"
"Phải."
Người bảo vệ do dự, rồi lắc đầu.
"Xin lỗi anh, nhưng cậu Na đã có chỉ thị... không được phép cho anh lên."
Jeno sững người. - "Cái gì?"
"Cậu ấy dặn rất kỹ, không được cho một người tên Lee Jeno lên căn hộ của cậu ấy."
Người bảo vệ tránh ánh mắt của anh.
"Tôi rất tiếc."
Jeno đứng đó, cảm thấy như có ai đó vừa đổ một gáo nước lạnh vào người. Không được phép lên. Jaemin đã cấm anh lên.
Anh lùi lại một bước, rồi một bước nữa. Mưa vẫn đang nặng hạt bên ngoài, gió thổi ù ù qua cánh cửa đang mở. Jeno nhìn lên tầng thượng, nơi căn hộ của Jaemin vẫn sáng đèn.
Rồi anh quay người, bước ra ngoài mưa.
Anh không đi. Anh đứng đó, giữa sân trước tòa nhà, mặc cho mưa xối xả lên người. Nước mưa lạnh buốt thấm qua áo sơ mi, qua tóc, qua da thịt. Nhưng Jeno không cử động. Anh chỉ đứng đó, ngước lên nhìn ánh đèn trên cao.
Nếu Jaemin không muốn gặp, anh sẽ đợi. Nếu cậu cấm anh lên, anh sẽ đứng dưới này. Bao lâu cũng được.
Miễn là cậu biết anh ở đây.
---
Trên tầng thượng, Jaemin đang nằm trên sofa thì có điện thoại bàn. Thường thì chỉ có từ lễ tân gọi lên. Cậu ra nhấc máy, ngay sau đó mắt mở to, vội chạy ra cửa kính và nhòm xuống
Là Jeno.
Nhưng không phải Jeno lịch lãm trong bộ suit như mọi khi. Mà là Jeno ướt sũng, tóc rối bết vào mặt, áo sơ mi trắng dính chặt vào người. Anh đang đứng ở sảnh dưới
Trái tim cậu run lên. Jaemin không nhìn nữa mà quay người bước vào trong. Anh ta sẽ bỏ cuộc thôi, trời mưa to thế này, làm sao người như anh ta có thể chịu nổi chứ. Trò này xưa rồi. Với cả, dù sao gia đình anh ta cũng có tiếng, không rời đi ngay thì xíu nữa hình ảnh sẽ tràn đầy trên mặt báo chí.
Dù vậy, sau mười phút trôi qua, rồi mười lăm, rồi hai mươi phút, Jaemin ngó ra tiếp, thấy Jeno vẫn đứng đó, lưng thẳng, chỉ nhìn lên phía trên. Bảo vệ chạy ra đưa ô, anh lắc đầu từ chối.
"Điên thật rồi!" - Jaemin bật dậy, giọng run rẩy. - "Thằng khùng này định để ốm đến chết à?!? Mưa to thế kia mà đứng ngoài đó! Ướt hết cả người rồi kia kìa!"
Cậu mở cửa, mặc kệ mưa hắt vào thảm lông trải sàn mà chạy ra ban công, nhìn xuống. Từ trên cao, bóng Jeno chỉ là một chấm nhỏ giữa sân rộng, nhưng cậu vẫn thấy rõ dáng đứng thẳng, kiên định của anh.
Mưa càng lúc càng lớn. Gió thổi mạnh đến nỗi cây cối trước sân oằn mình. Jeno vẫn đứng đó.
"Ngu! Đồ ngu!! Ngu hết chỗ nói!"
Jaemin chửi, nhưng mắt đã đỏ hoe. Cậu chạy vào nhà, cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống. Rồi lại cầm lên. Rồi lại đặt xuống.
Cuối cùng, cậu bấm số bảo vệ, giọng gấp gáp.
"Cho anh ta lên."
Bốn chữ. Chỉ bốn chữ, nhưng khi nói ra, Jaemin cảm thấy như mình vừa đầu hàng. Đầu hàng trước trái tim mình, trước sự dai dẳng của tên khùng đó, trước tình cảm mà cậu không thể phủ nhận thêm nữa.
.
.
.
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com