6
Thang máy chạy chậm rãi từng tầng một.
Jeno đứng dựa vào tường kính, nước từ người anh nhỏ giọt xuống sàn, tạo thành vũng nhỏ dưới chân. Mái tóc đen rối bết, áo sơ mi trắng dính sát vào cơ thể, lộ ra những đường nét săn chắc bên dưới. Anh run lên từng cơn, vừa là vì lạnh, vừa vì cảm giác hồi hộp không ngừng dâng trào trong lồng ngực.
Lần cuối cùng anh nhìn thấy Jaemin là một tuần trước. Bảy ngày. Và trong khoảng thời gian đó, Jaemin đã đánh nhau, bị thương, cô lập bản thân, và cấm anh bước chân vào tòa nhà này.
Jeno thở sâu, cố gắng sắp xếp những gì sẽ nói. Anh muốn hỏi Jaemin có đau không. Muốn hỏi tại sao lại đánh nhau. Muốn hỏi tại sao lại biến mất. Muốn hỏi có phải cậu đang trốn anh không. Nhưng anh chỉ sợ, khi đã đứng trước mặt cậu rồi, bao nhiêu lời định bày tỏ sẽ không cánh mà bay hết.
Nhưng trên hết, anh chỉ muốn nhìn thấy cậu.
*Đinh đong ~*
Cánh cửa thang máy mở ra. Hành lang tầng thượng trải thảm dày màu xám, đèn vàng ấm áp, không gian yên tĩnh đến mức Jeno có thể nghe thấy tiếng nước từ quần áo mình nhỏ giọt. Anh bước ra, mỗi bước chân để lại vết nước trên thảm.
Căn hộ của Jaemin ở cuối hành lang. Cánh cửa gỗ sồi đóng kín, ánh sáng lọt qua khe cửa mờ ảo.
Jeno đứng trước cửa, tay đưa lên, do dự. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy run sợ trước một cánh cửa. Anh đã từng đứng trước cửa phòng họp của những tập đoàn lớn, trước cửa phòng khách của những chính trị gia quyền lực. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy áp lực như lúc này.
Vì bên trong cánh cửa này là Jaemin. Và với anh, Jaemin không giống bất kỳ ai.
Anh gõ cửa. Ba tiếng, nhẹ nhàng.
Không có phản hồi.
Jeno đứng đó, nước vẫn nhỏ giọt từ tóc, từ cằm, từ khuỷu tay. Anh định gõ lại lần nữa thì cánh cửa bật mở.
Jaemin đứng ở ngưỡng cửa.
Jeno cảm thấy thời gian như ngừng lại.
Jaemin mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, quần short ngủ, chân không, tóc hơi rối như vừa nằm một chỗ lâu. Gương mặt cậu nhợt nhạt hơn một tuần trước, mắt hơi sưng đỏ đang nhìn anh đầy giận dữ, và hình như...còn là một chút lo lắng hay hoảng sợ gì đó. Dù sao anh cũng không dám hy vọng nhiều. Môi cậu hơi khô, nứt nẻ. Và trên má trái, từ gò má xuống đến xương hàm, là một mảng bầm tím lớn, vàng xanh xen lẫn nhau, trông đã qua vài ngày nhưng vẫn còn rất rõ. Gần khóe môi cũng có một vết xước nhỏ đã đóng vảy.
Jeno nhìn vết thương đó, và cảm thấy như có ai đó vừa bóp nghẹt trái tim mình.
"Anh có bị điên không!!?"
Jeno chưa kịp mở lời thì đã bị cậu mắng cho té tát. Jaemin dường như chẳng còn kiêng nể gì nữa, cậu hùng hổ xông đến, nắm chặt lấy cổ áo vest ướt đẫm nước mưa của Jeno mà hét lớn:
"Anh định làm gì?!! Định dùng cái chiêu trò hèn hạ này để dụ tôi ra hay sao? Anh bị ngu đúng không?? anh muốn gì, muốn chết luôn ở dưới đó hay sao hả!!? Định tạo thêm cho tôi cái danh giết người à!!??"
Từng lời nói thốt ra đều như dao cứa thật sắc vào lồng ngực. Nhưng Jeno không cảm thấy bị xúc phạm hay tổn thương. Anh nhìn vào đôi mắt của Jaemin, thấy rất rõ đó không phải sự ghét bỏ, mà là sợ hãi đến mức phải thốt ra những lời cay độc để bình tĩnh lại.
Jaemin đang lo lắng cho anh.
Cậu xoay người bỏ vào trong, không thèm nhìn anh lần thứ hai. Nhưng Jeno nhận thấy bàn tay cậu nắm chặt lấy vạt áo anh đến trắng bệch.
Jeno bước vào, hơi loạng choạng vì Jaemin kéo mình vào trong nhà quá mạnh bạo. Anh khép cửa lại sau lưng rồi đứng ở hành lang, không dám bước sâu hơn vì sợ nước từ người mình sẽ làm ướt sàn gỗ.
"Em..."
"Cởi đồ ra."
Jeno ngỡ ngàng. "Hả?"
Jaemin quay lại, hai má hơi ửng đỏ — không biết vì tức hay vì ngượng.
"Cởi đồ ra!! Anh ướt như chuột lột thế kia, định đứng đấy làm ướt hết nhà tôi à? Hay định cảm lạnh rồi đổ bệnh ra đây để tôi phải chịu trách nhiệm?"
Jeno nhìn cậu, bất giác khóe môi cong lên. Cái cách Jaemin mắng người, dù có cố tình tỏ ra lạnh lùng đến đâu, vẫn luôn mang theo một sự quan tâm khó che giấu. Anh đã nhận ra điều đó từ lần đầu tiên cậu bảo anh "cút khỏi cuộc đời tôi" với ánh mắt long lanh đầy cảm xúc.
"Em có áo cho anh mượn không?" - Jeno hỏi, giọng vui vẻ hơn hẳn.
"Tất nhiên là có rồi, nhưng mà..." - Jaemin nhìn anh từ đầu đến chân, mặt càng đỏ hơn. - "Chắc áo tôi chật với anh lắm."
Jeno nhướng mày, mỉm cười đầy vui vẻ: "Anh mặc được hết"
"Mặt mũi cơ thể anh nhìn như Doberman ấy!! cẩn thận làm dão hết đồ của tôi!" - Jaemin càu nhàu, không kiêng nể mà thật sự bảo Jeno nhìn giống một chú chó lực lưỡng, nhưng cậu đã đi vào phòng ngủ, mở tủ đồ. Cậu nhìn qua, toàn Pyjama mà hồng, màu kem, màu xanh nhạt...rồi thì họa tiết hình thỏ con, mèo con, hình xe ô tô hoạt hình. Má cậu nóng bừng lên, nhưng cuối cùng vẫn chọn ra một bộ nhìn ổn áp nhất để đưa cho Jeno.
Jaemin bước ra ngoài, ném bộ đồ ngủ họa tiết màu vàng be kẻ sọc cho Jeno, rồi đẩy anh về phía phòng tắm, không để anh kịp nói thêm.
"Đi thay đồ đi, phòng tắm ở đằng kia. Lát ra uống trà gừng, tôi pha sẵn rồi."
Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại, cậu mới dựa lưng vào tường, thở hắt ra một hơi dài. Cậu bước vào bếp, rót trà gừng ra hai tách, tay vẫn hơi run. Tim cậu đập loạn xạ, và cậu ghét cái cảm giác này. Ghét cái cách Jeno chỉ cần xuất hiện là mọi phòng bị của cậu đều sụp đổ. Ghét cái cách trái tim cậu đập rộn lên khi nhìn thấy anh ngoài cửa, dù cậu đã cố tỏ ra lạnh lùng. Ghét cái cách cậu đã đứng sau cánh cửa suốt năm phút trước khi mở, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Cậu ghét Lee Jeno.
Cậu ghét Lee Jeno nhiều lắm.
Nhưng cậu cũng nhớ anh, đến phát điên.
---
Jeno bước ra từ phòng tắm, tóc đã được lau khô sơ, nhưng vẫn còn hơi ẩm. Bộ đò ngủ đáng yêu của Jaemin trên người anh trông lạc quẻ đến mức buồn cười. Nhưng bên cạnh đó, bờ ngực săn chắc của Jeno vẫn lộ qua lớp áo mỏng. Trông anh vẫn... Jaemin không muốn nghĩ từ đó.
"Ngồi xuống đi." - Jaemin chỉ vào sofa, đặt tách trà xuống bàn. - "Uống đi, cho ấm người."
Jeno ngồi xuống, cầm tách trà, nhấp một ngụm. Trà gừng nóng hổi, vị cay nhẹ, ngọt thanh. Anh nhìn Jaemin đang đứng dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực, cố tình giữ khoảng cách.
"Em không ngồi à?"
"Tôi đứng được rồi."
"Em đang tránh anh à?"
Jaemin cắn môi, không trả lời.
Jeno đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào cậu. - "Lại đây ngồi đi, Jaemin. Anh không cắn em đâu."
"Tôi sợ anh cắn à? Tôi chỉ không muốn ngồi gần người ướt át thôi."
"Anh khô rồi."
"Vẫn còn mùi nước mưa."
"Em sợ nước mưa à?"
"Tôi không sợ gì cả."
"Thế thì lại đây ngồi."
Jaemin nhìn Jeno, cảm thấy mình như đang bị dồn vào chân tường. Cậu biết nếu ngồi xuống cạnh anh, cậu sẽ không thể giữ được vẻ lạnh lùng này. Nhưng nếu không ngồi, cậu sẽ tỏ ra yếu thế.
Cậu chọn ngồi. Nhưng ngồi ở đầu kia sofa, cách Jeno xa nhất có thể.
Jeno nhìn khoảng cách giữa họ, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Anh hiểu. Jaemin đang cố gắng bảo vệ mình, và anh sẽ không ép.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, thậm chí ngày một lớn hơn và có cả sấm chớp. Jeno nhìn quanh, bất giác thấy mô hình chiếc xe McLaren anh tặng cho cậu vẫn được cậu trưng bày ngay ngắn trên kệ tủ. Điều đó khiến Jeno rất vui.
Jeno nhìn vết bầm trên má Jaemin, lòng lại quặn lên. Anh muốn hỏi, nhưng sợ cậu sẽ khép mình hơn. Vậy nên anh chờ.
Và Jaemin, cuối cùng, là người phá vỡ sự im lặng.
"Sao anh đến đây?" - Giọng cậu khàn khàn, không nhìn Jeno.
"Anh thấy video."
Jaemin cứng người. Tay cậu siết chặt lấy chiếc gối ôm trên sofa.
"Video gì?"
"Ở bar, một tuần trước." - Giọng Jeno trầm xuống. - "Em đánh nhau với ai đó. Mặt em bầm tím hết."
Jaemin im lặng một lúc lâu, rồi bật cười nhạt. - "Thế à? Vậy là anh biết rồi. Giờ anh đến để làm gì? Để thương hại tôi? Để an ủi tôi? Hay để nói rằng tôi thật trẻ con, nông nổi, không biết kiềm chế?"
Jeno nhìn cậu, ánh mắt đau đớn. - "Jaemin..."
"Hay là anh đến để xem mặt tôi thảm hại đến mức nào?" - Giọng Jaemin càng lúc càng cao, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. - "Để xem Na Jaemin ngông cuồng ngày nào bây giờ trông ra sao? Để..."
"Jaemin!" - Jeno đứng dậy, bước lại gần cậu. Anh ngồi xuống cạnh cậu, không quan tâm đến khoảng cách mà cậu cố tạo ra.
"Anh đến vì anh lo cho em. Anh đến vì anh nhìn thấy em bị thương, nhìn thấy em đau, và anh không thể ngồi yên được."
Jaemin cúi mặt xuống, tay vẫn siết chặt chiếc gối. "Tôi không cần anh lo."
"Nhưng anh vẫn lo."
"Tôi đã bảo tôi không cần!"
"Jaemin, nhìn anh đi."
Jaemin không nhìn.
Jeno đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Tay anh vẫn còn hơi lạnh vì nước mưa, nhưng hơi ấm bắt đầu lan tỏa từ lòng bàn tay. Jaemin giật mình, muốn rút tay lại, nhưng Jeno giữ chặt.
"Nhìn anh đi, Jaemin."
Jaemin ngước lên. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra cứng cỏi. Và Jeno nhìn vào mắt cậu, nhìn thấy tất cả những gì cậu đang cố che giấu: sự tổn thương, sự cô đơn, nỗi sợ hãi, và cả... sự nhớ nhung.
"Em có đau không?" - Jeno hỏi, giọng nhẹ nhàng đến mức Jaemin suýt khóc.
Cậu cắn môi, lắc đầu. - "Không."
"Nói dối." - Jeno đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vết bầm trên má cậu. Jaemin không kịp tránh. Ngón tay anh khẽ lướt qua, như sợ làm cậu đau thêm. - "Đã bôi thuốc chưa?"
Jaemin không trả lời. Cậu chỉ nhìn Jeno, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay anh trên mặt mình, và cảm thấy mọi phòng bị trong lòng đang dần tan rã.
"Tại sao em đánh nhau?" - Jeno hỏi tiếp. - "Họ làm gì em?"
Jaemin định nói "không có gì", nhưng lời nói lại tắc nghẹn trong cổ họng. Nhìn vào mắt Jeno, nhìn sự lo lắng chân thành trong đó, cậu không thể nói dối thêm được nữa. Mắt cậu bắt đàu đỏ lên
"Họ... họ nói về anh. Về tôi... Và cả về...về tụi mình." - Giọng Jaemin nhỏ dần.
"Họ bảo tôi thay đổi rồi, bảo tôi để anh dắt mũi, bảo tôi sắp thành vợ ngoan của anh. Họ bảo tôi không còn là Na Jaemin ngày nào nữa."
Jeno nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng pha lẫn đau lòng. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa vết bầm trên má cậu.
"Và em đã đánh họ vì điều đó?"
"Tôi..." - Jaemin cúi mặt. - "Tôi biết là trẻ con. Tôi biết là nông nổi. Nhưng tôi không thể chịu được. Họ nói đúng, tôi đã thay đổi, tôi đã để anh làm tôi khác đi, và tôi..."
Cậu ngừng lại, hít một hơi sâu, như thể đang cố lấy can đảm để nói ra điều mình sợ nhất.
"Và tôi sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ họ nói đúng. Sợ rằng tôi đang phụ thuộc vào anh. Sợ rằng tôi không còn là chính mình nữa."
Nước mắt Jaemin bắt đầu rơi, từng giọt, từng giọt, lăn dài trên má. - "Sợ rằng tôi... tôi thích anh thật rồi. Và tôi không biết phải làm gì với điều đó."
Im lặng bao trùm căn phòng. Chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài, và tiếng nức nở kìm nén của Jaemin.
Jeno nhìn cậu, lòng đau như cắt. Anh không biết rằng Jaemin đã phải chịu đựng những điều này. Không biết rằng cậu đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình. Không biết rằng việc cậu trốn tránh anh không phải vì ghét, mà vì sợ.
"Jaemin à," - anh khẽ nói, kéo cậu vào lòng. Jaemin chống tay lên ngực anh, định đẩy ra, nhưng Jeno ôm chặt hơn. - "Để anh ôm em một lát. Chỉ một lát thôi."
Jaemin đứng im, cơ thể cứng đờ. Rồi từ từ, từng chút một, cậu buông tay, để mặc mình dựa vào ngực Jeno. Cậu cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, cảm nhận nhịp tim đập đều đặn dưới lớp áo pyjama, và nước mắt lại càng tuôn trào.
"Anh không muốn em thay đổi," - Jeno nói bên tai cậu. - "Anh thích em vì em là em. Vì cái cách em ngông cuồng, nóng nảy, thẳng thắn. Vì cái cách em dám sống thật với bản thân mình. Anh không muốn em phải khác đi vì anh."
"Nhưng tôi đã khác rồi," - Jaemin khẽ nói. - "Tôi đã bắt đầu nghĩ về anh mọi lúc. Đã bắt đầu đợi tin nhắn của anh. Đã bắt đầu nhớ anh khi anh không ở bên. Và tôi ghét cảm giác đó. Tôi ghét cảm giác phụ thuộc vào một người."
Jeno nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. - "Em có biết, đó không phải là phụ thuộc không?"
"Hả?"
"Đó là yêu thương, Jaemin ạ." - Jeno khẽ nói, tay vẫn không ngừng xoa đầu cậu - "Khi em yêu một người, em sẽ nghĩ về họ, nhớ về họ, muốn ở bên họ. Đó không phải là điểm yếu. Đó là điều đẹp nhất mà con người có thể dành cho nhau."
Jaemin ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe còn vương nước, môi hơi chu ra. - "Anh nói như anh hiểu lắm ấy."
"Anh hiểu chứ." - Jeno cười nhẹ. - "Vì anh cũng đang như vậy. Anh cũng nghĩ về em mọi lúc. Cũng đợi tin nhắn của em. Cũng nhớ em khi em không ở bên. Và anh không ghét cảm giác đó. Anh trân trọng nó."
Jaemin nhìn anh, không biết phải nói gì.
"Và em biết không," - Jeno nói tiếp, - "Nghe hơi kì cục, nhưng anh thấy vui vì em ngày hôm đó đã đánh nhau vì anh."
Jaemin tròn mắt. - "Anh điên à? Tôi bị đánh bầm dập thế này mà anh vui?"
"Không phải vui vì em bị thương." - Jeno nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cậu.
"Anh không vui vì em bị đau,, anh vui vì em sẵn sàng bảo vệ anh. Vì em coi trọng anh đủ để đánh nhau vì những lời nói xấu. Vì điều đó chứng tỏ, em cũng quan tâm đến anh, đúng không? nhưng lần sau, anh sẽ dạy em cách quan tâm khác mà không cần phải dùng đến vũ lực. Jaemin xinh đẹp thế này thì không được để bị thương lần nào nữa."
Jaemin cắn môi, không trả lời. Nhưng đôi má cậu ửng đỏ, và Jeno thấy rõ.
"Jaemin này."
"Gì?"
"Cho anh hỏi một câu được không?"
Jaemin gật đầu.
"Em có ghét anh không?"
"Có. Ghét nhất trần đời"
Khóe miệng Jeno méo xệch đi thấy rõ.
"Tôi ghét anh lắm, ghét cái mặt đẹp trai của anh, ghét giọng nói trầm ấm của anh, ghét cái cách anh nhìn tôi, ghét cái cách anh khiến tôi không thể ngừng nghĩ về anh".
Jeno đơ người khi đột nhiên Jaemin xổ một tràng dài như vậy, nhưng cuối cùng, khi hiểu được ý cậu, anh bật cười vui vẻ.
Jeno mỉm cười. - "Vậy em có... thích anh không?"
Jaemin im lặng rất lâu. Lâu đến nỗi Jeno nghĩ cậu sẽ không trả lời. Nhưng rồi cậu khẽ gật đầu. Một cái gật rất nhẹ, như thể sợ bản thân sẽ tan vỡ nếu làm mạnh hơn.
"Một chút thôi," - cậu nói, giọng như thì thầm. - "Chỉ một chút xíu thôi."
Jeno không nén nổi hạnh phúc. Anh ôm cậu chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc còn thơm mùi dầu gội của cậu.
"Một chút xíu đó với anh là đủ rồi."
Jaemin không nói gì, nhưng cậu không đẩy anh ra. Cậu chỉ im lặng dựa vào lòng Jeno, lắng nghe nhịp tim anh, và cảm thấy những vết thương trong lòng mình đang dần lành lại.
---
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.
Một lúc lâu sau, Jaemin mới khẽ nói: "Anh có đói không?"
Jeno nhìn cậu, hơi ngạc nhiên trước sự chuyển chủ đề bất ngờ. - "Hơi đói."
"Tôi làm mì cho anh." - Jaemin đứng dậy, lau nhanh mặt, cố tỏ ra bình thường. - "Nhưng đừng có nghĩ tôi làm vì anh. Tôi cũng đói thôi."
"Cảm ơn em."
Jeno cười, không vạch trần cậu. Nhưng ý nghĩ không trong sáng lắm về việc được Jaemin mời ở lại ăn ramen khiến Jeno không thể không vui sướng trong lòng. Dù anh biết, cậu chắc chắn sẽ không cho anh ngay bây giờ đâu.
Jaemin đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy trứng, hành lá, và mì gói. Cậu đun nước, đập trứng, thái hành, tay thoăn thoắt như đã làm việc này nhiều lần. Jeno đứng dựa vào khung cửa bếp, nhìn cậu nấu ăn, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
"Em nấu ăn giỏi đấy," - anh nói.
"Tôi sống một mình lâu rồi, không biết nấu thì chết đói à?" - Jaemin đáp, nhưng giọng đã bớt cộc cằn.
"Em có thể gọi đồ ăn."
"Không ngon bằng tự nấu."
Jeno nhìn cậu, mỉm cười. - "Anh thấy mình may mắn lắm."
"May mắn gì?"
"Được em nấu cho ăn."
Jaemin quay lại nhìn anh, mặt đỏ ửng. - "Đừng có nói mấy lời sến súa đó nữa. Ngồi vào bàn đi, sắp xong rồi."
"Tuân lệnh"
Hai tô mì nghi ngút khói được đặt lên bàn ăn. Trứng ốp la chín vừa, hành lá thái nhỏ rắc lên trên, thêm chút ớt bột cho màu sắc. Jeno nhìn tô mì, rồi nhìn Jaemin, khóe môi nãy giờ không khép lại được.
"Nhìn cái gì nữa, ăn đi không nguội bây giờ"
Jeno cười, khôngđáp. Anh cầm đũa lên, ăn từng miếng mì, cảm nhận hương vị ấm nóng lan tỏa trong cơ thể.
Họ ăn trong im lặng. Nhưng im lặng lần này không khó chịu. Nó nhẹ nhàng, ấm áp, như thể mọi hiểu lầm đã được giải tỏa, như thể hai người đang dần tìm lại nhau.
Ăn xong, Jaemin thu dọn bát đũa. Khi cậu quay lại, thấy Jeno đang ngồi trên sofa, mắt hơi khép lại, có vẻ đã rất mệt.
Trời vẫn đang mưa lớn.
"Anh ngủ lại đi," - cậu nói. - "Trời mưa to quá, lái xe không an toàn."
Jeno mở mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên, ánh mắt nhìn cậu rõ ràng rất không bình thường.
"Em mời anh ngủ lại à?"
"Thì tôi có phòng khách rộng! anh ngủ tạm ở đây cũng được." - Jaemin vội vàng nói, mặt đỏ ửng.
"Đừng có nghĩ bậy!"
"Anh có nghĩ bậy đâu." - Jeno cười. - "Nhưng nếu em muốn..."
"Im ngay!!"
Jaemin hậm hực, đi vào phòng lấy thêm chăn gối. Khi quay ra, Jeno vẫn ngồi đó, nhìn cậu với ánh mắt khó tả.
"Sao anh nhìn tôi hoài vậy?" - Jaemin cau mày.
"Vì anh nhớ em." - Jeno đáp đơn giản. - "Một tuần không gặp, với anh dài như một năm."
Jaemin im lặng, trải chăn gối lên sofa, không dám nhìn anh. Nhưng khi cậu định đứng dậy đi vào phòng, Jeno nắm tay cậu lại.
"Jaemin."
"Hả?"
"Ngày mai... anh có thể gặp em không?"
Jaemin nhìn anh. Ánh mắt Jeno vừa hy vọng vừa lo sợ, như thể sợ cậu sẽ từ chối.
"Ừ," - cuối cùng cậu nói, giọng nhỏ đến mức suýt không nghe thấy. - "Ngày mai... tôi rảnh."
Nụ cười của Jeno rạng rỡ cả căn phòng, mắt thì sáng bừng lên. - "Vậy mai anh đến đón em nhé? Đi ăn gì đó. Em thích gì cũng được."
Jaemin gật đầu, rồi nhanh chóng rút tay về, đi vào phòng ngủ. Trước khi đóng cửa, cậu nói vọng ra:
"Ngủ ngon, Lee Jeno."
"Ngủ ngon, Na Jaemin."
Cánh cửa đóng lại. Jaemin dựa lưng vào cánh cửa, tay đặt lên ngực trái nơi trái tim vẫn đập loạn nhịp.
"Mình chưa làm hòa đâu," - cậu thì thầm. - "Mình chỉ... chỉ thương hại hắn thôi."
Nhưng trong lòng cậu, có một giọng nói khác thì thầm: "Nói dối."
.
.
.
còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com