Chap 22
Ánh nắng buổi sáng len qua lớp rèm mỏng, chiếu nhẹ vào mặt Nami làm cô khẽ nhíu mày. Cô xoay đầu sang một bên, kéo chăn trùm lên khỏi mặt như muốn trốn khỏi ánh sáng đang quấy rối giấc ngủ của mình.
Được một lúc, cô mở mắt.
"…Hả?"
Trần nhà lạ hoắc.
Ga giường trắng muốt.
Căn phòng rộng, mùi thơm nhẹ của gỗ và sáp thơm thoang thoảng.
Nami bật dậy, tóc tai rối tung.
"Đây… đây không phải phòng mình?!"
Cô đảo mắt quanh phòng.
Rồi nhớ…
Rồi hoảng.
"Chết rồi… mình… đang ở nhà Law?!"
Cơ thể vẫn còn nặng nề vì rượu, đầu hơi ong, nhưng ký ức mờ mờ hiện lên:
– uống rượu trong quán Ray
– gặp Law
– nói chuyện linh tinh
– say bí tỉ
– đòi về nhà Law (?!)
Nami ôm đầu:
“Trời đất ơi… ghê vậy đó hả Nami…?!”
Cô đang tự mắng bản thân thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
Cốc cốc.
"Nami? Em dậy chưa?"
Giọng Law.
Nami giật bắn, chụp đại cái chăn kéo lên che tới cổ như con mèo bị hù.
"C-có! Em tỉnh rồi!"
"Anh vào được chứ?"
“Khoan đã—”
Nami nhìn quanh.
Cũng may là áo quần vẫn còn đủ đầy, không có gì kì quặc.
Cô hít một hơi.
"Được rồi, anh vào đi!"
Cửa mở.
Law bước vào với vẻ mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trên tay anh còn là một chai nước và vài miếng bánh mì kẹp.
"Em tỉnh rồi là tốt. Uống nước đi, em say dữ lắm đó."
Nami nhận chai nước bằng hai tay, gật đầu cảm ơn nhưng mắt lại tránh ánh nhìn của anh.
"Em… em tối qua có làm gì kì không vậy?"
Law bật cười.
"Có. Nhiều lắm."
Nami xanh mặt.
"Hể…?"
"Em bảo anh cõng. Rồi giận dỗi anh. Rồi đập anh. Rồi đòi đến nhà anh."
"—!!!"
Cô muốn chui xuống đất ngay tức thì.
"Nhưng."
Law chống tay lên thành cửa, nghiêng đầu.
"Không làm gì quá đáng đâu. Đừng lo."
Nami suýt muốn khóc vì xấu hổ.
"Em… xin lỗi. Em không nhớ gì hết."
"Không sao. Anh quen rồi."
"Quen…??"
"Ừ. Em nhìn vậy chứ say vào đáng sợ lắm."
Nami ôm mặt.
"Em không uống nữa đâu…"
"Ừ, mong là vậy."
Law nói xong thì khẽ liếc đồng hồ.
"Lát nữa Luffy qua đón."
Nami ngẩng đầu lên:
"H-hắn nữa hả?"
"Ừ. Tối qua cậu ta qua tìm em. Gấp lắm."
Nami giật mình.
"Cho… cho nên Luffy biết em ở đây…?"
"Biết. Nhưng cậu ta không nói gì. Chỉ kiểm tra xem em ổn rồi về."
Nami nuốt nước bọt.
Không hiểu sao tim lại hơi thắt lại một chút, nhưng cô lắc đầu thật nhanh để gạt cảm giác kỳ lạ ấy đi.
"Ờm… vậy… em cảm ơn anh, Law. Thật sự."
"Không có gì."
—
Một lúc sau, Nami thay đồ xong và đi xuống phòng khách. Vừa bước xuống cầu thang thì cô chạm mặt một cô gái quen quen—cô em gái hôm qua gặp lúc nửa đêm.
Shiraho đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sáng như mèo vờn chuột:
"A~~ chị tỉnh rồi à."
Nami suýt vấp bậc thang.
"À… chào…"
Shiraho chống hông.
"Trông chị tỉnh táo đó. Đêm qua trông anh trai em vất vả lắm đó nha."
"Ể…"
“Chị tính đền bù kiểu gì đây?”
Nami đỏ mặt, định phân bua thì Law xuất hiện, quàng tay qua đầu Shiraho và kéo cô em ra xa:
"Đừng chọc người ta nữa."
"Em có làm gì đâu~"
"Shiraho."
"Rồi rồi~"
Cô gái nháy mắt với Nami một cái đầy ẩn ý rồi chạy đi mất.
Nami như chết đứng.
"Em gái anh… dễ sợ quá…"
"Anh quen rồi."
Law phì cười.
—
Cạch.
Cửa chính mở ra.
Luffy bước vào, tay vẫn đút túi quần, vẻ mặt bình thường như chưa từng chạy nát đường tối qua.
"Đi được chưa?"
Một câu hỏi cụt lủn, nhưng lại làm tim Nami đánh “thịch” một cái vì… bối rối.
"À… ờ- được."
Luffy nhìn cô từ đầu đến chân — không phải kiểu nhìn đánh giá, mà là kiểm tra xem cô còn say hay mệt không.
"Đứng vững chưa?"
"Vững rồi!!"
Nami bật ra ngay lập tức, dù chân vẫn hơi lảo đảo.
Law nhìn cảnh đó mà suýt bật cười.
"Để anh đỡ-"
"Không cần!"
Nami nói nhanh.
Luffy nhún vai.
"Ờ, vậy đi thôi."
---
Nami quay lại cúi đầu chào Law:
"Em cảm ơn nhiều lắm, tối qua đã làm phiền anh rồi…"
Law mỉm cười, giọng nhẹ hẫng:
"Không phiền đâu. Có gì cứ nhắn anh."
Nami gật gù, rồi chạy theo Luffy ra xe.
—
Trên đường về, cả hai im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng Luffy mở miệng:
"Lần sau muốn đi thì cứ báo tôi."
"Xin lỗi."
"Ừ. Không có gì. Chỉ là để tôi khỏi cất công đi tìm."
Giọng cậu không nặng nề, chỉ là câu nói rất bình thường.
Nami cúi đầu.
"Bộ anh lo cho tôi à?"
"Không."
Luffy đáp liền, không suy nghĩ.
Nami chớp mắt.
Tự nhiên lòng thấy quặn một chút.
Nhưng ngay sau đó—
"Nhưng Ace thì lo gần chết."
"…"
Cả hai im lặng thêm lần nữa.
Chẳng ai nhận ra rằng mình vừa có một chút khựng lại.
Cũng chẳng ai hiểu rõ cảm xúc thật của mình lúc này.
Chỉ có một điều chắc chắn—
Mọi thứ… đang bắt đầu thay đổi rất chậm.
Chậm đến mức cả hai đều không hề nhận ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com